Chương 4: Khoả Tâm

Môi cậu dán chặt vào môi anh, Tiêu Chiến hoàn toàn bất động nhưng ngay đó đẩy mạnh cậu ra...

"Em bị điên hả Nhất Bác, em biết mình đang làm gì không thế?"

Vương Nhất Bác cúi mặt, đôi mắt cậu đã đỏ sẫm đi rồi...

Đau lắm, nó như bóp nghẹt cậu muốn tắt đi hơi thở yếu ớt, làm sao để thổ lộ cho anh? Anh nào có yêu em bao giờ....anh đã có người yêu.

Cậu đưa hai tay nắm lấy bả vai anh liền bị Tiêu Chiến hất ra, anh chạm tay vào môi mình rồi nghiêm mặt nhìn cậu sau đó là bỏ chạy ra ngoài thật nhanh.

Tiếng cửa đóng lại thật mạnh, một cánh cửa cô đơn chẳng ai thèm bước vào nữa..

"Khụ...khụ"

Cậu ôm lấy ngực mình mà ho tê tái, máu trên khoé miệng chảy ra một ít...từng cánh hoa vàng rơi xuống ồ ạt.

Anh sợ em cũng phải thôi, em là kẻ quỷ dị...là một đứa em anh từng yêu thương mà nay lại yêu anh. Nhưng Tiêu Chiến à! Chỉ có anh mới cứu sống em, cứu em ra khỏi đám dây nhợ đang quấn lấy trái tim nghẹt thở đó.

"Khụ..khụ" nước mắt cậu cứ thế chảy ra và gục xuống đất. Vương Nhất Bác co vào một góc cạnh chân giường mà run rẩy....

Muốn nói với anh rất nhiều thứ, muốn được nói rằng em yêu anh hơn chính cả bản thân em, muốn được nói với anh cái tên anh đem niềm tin trao gửi là một tên chẳng ra gì...thế mà anh chẳng thể thấu hiểu cho em.

.

.

.

Tiêu Chiến bỏ chạy về phòng, tim anh vẫn là đập thình thịch không thôi, nụ hôn vừa rồi như cứu rỗi linh hồn của Vương Nhất Bác vậy thì tại sao Tiêu Chiến lại không chấp nhận...

Anh không thể yêu cậu...không thể...

Tình yêu và tình thương không thể song toang mà đi đôi với nhau được. Đối với Tiêu Chiến anh chỉ xem cậu như một đứa em trai đáng thương mà anh từng yêu chiều...nụ hôn kia làm anh hoang mang tột độ.

Nhất Bác! Em tại sao lại hành động như thế? Giá như em có thể nhanh chóng trả lời được cho cái hành động đó...giá như anh còn đứng lại để nghe em giải thích, vì anh quá đỗi mông lung theo từng xúc cảm.

Tức giận em hay là không nhìn đến em đây?

Anh ngồi thẩn thờ trên giường, nước mắt đâu đó bỗng rơi xuống...khóc? Tại sao mình lại khóc vậy? Là thương hại hay là...đã yêu em?

.

.

.

Sáng hôm sau, nhưng thường lệ Tiêu Chiến thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu, một chút nữa Trình Hào sẽ qua đón anh đi làm.

Vương Nhất Bác trên vai đeo chiếc balo màu đen cúi mặt đi xuống...

Tiêu Chiến ban đầu là ngượng tiếp sau chính là xem như chẳng có gì...

"Nhất Bác! Em ăn sáng rồi hãy đi học nhé, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi"

Cậu gật đầu rồi ngồi vào bàn, Tiêu Chiến mỉm cười gắp thức ăn cho cậu...

"Em ăn đi...à! Nhất Bác....anh..."

Cậu khựng tay đang cầm đũa, gương mặt ngước lên nhìn anh.

Mắt cậu thâm quần đi rất nhiều, Tiêu Chiến nhận biết được ngay...có phải cún con này đêm qua đã khóc rồi không? Cũng tại mình đã bỏ đi em ấy sẽ tưởng mình giận...

"Chuyện đêm qua...chúng ta hãy quên đi, Nhất Bác à em đừng nhớ nữa được không?" Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu lay lay...

Mặt cậu trùng xuống rõ rệt...tim lại nhói lên một chút. Xin mày, xin mày đừng đau vào lúc này...anh ấy sẽ phát hiện mất.

Cậu gật đầu mạnh một cái, Tiêu Chiến đối diện mỉm cười, có phải anh đã nhẹ nhõm khi buông xoã hết chuyện đêm qua?

"Vậy thì tốt rồi!"

*Ting ting*

Tiếng kèn của xe ô tô dựng trước cổng, Trình Hào đã đến. Anh ngó ra cửa nhìn sau đó xoay qua nhìn cậu.

"Nhất Bác! Em ăn xong rồi đi học nhé, anh đi trước đây"

Cậu chỉ đáp lại một cái gật đầu mà thôi...anh xách chiếc áo khoác rồi rời đi, cậu vẫn thể chẳng rời bóng lưng ấy...

Chiếc xe kia đã lăn bánh đi được một lúc rồi, từ lúc anh nói với cậu anh thích đàn ông trong lòng cậu vui vẻ đến dường nào nhưng người đàn ông anh yêu chẳng thể là cậu.

Cậu rớt đôi đũa xuống bàn chuẩn bị đón nhận một trận ho giận dữ...

"Khụ khụ khụ"

"..."

"Khụ...khụ..khụ"

Những cánh hoa vàng lại túa ra thêm, đau quá, thật sự rất đau. Cậu chỉ muốn âm thầm yêu thương một người thế mà lại phải trả một giá đắt như thế!

"Ai đã vô tình cắm những cánh hoa ấy vào trong tim cậu...cậu có biết tim cậu đang mọc hoa không, nếu những cánh hoa ấy mọc càng nhiều nó sẽ càng ngày càng quấn lấy tim cậu khiến cậu không thở được sau đó sẽ...Vương Nhất Bác cậu còn trẻ tương lai còn rất nhiều cậu phải phẫu thuật để loại bỏ chúng, nghe lời tôi đi, cậu sẽ không toàn mạng nếu còn chúng mọc trong tim cậu..."

Lời của bác sĩ Chu cứ văng vẳng bên tai cậu, ai đã vô tình ư? Người vô tình đó lại chạy theo một mối tình dối trá mất rồi, chạy đi bỏ lại cho cậu một bụm máu tươi cùng hàng ngàn đau đớn với những sắc hoa vàng đợm màu sắc thắm.

Phẫu thuật rồi, ký ức về anh em sẽ quên mãi...chẳng hề biết anh là ai, chẳng hề nhớ kỷ niệm nơi đồng cải vàng năm đó....Không thể,em không thể làm được. Thuốc ức chế có thể cứu sống em một thời gian nhưng chẳng mãi cho em được nói một lời yêu cùng anh...

Tình yêu của em...anh nào có thấu hiểu.