Niềm vui sướиɠ giống như là thứ gì đó yêu thích bị mất đi mà giờ tìm lại được, cô ngơ ngác nhìn theo anh, nhếch môi khẽ cười.
Rồi sau đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh ngẩn người, cũng lộ ra một nụ cười mỉm, hai gò má có chút hồng, đầu có chút cúi thấp, nhưng mà không thể che hết được đôi mắt rạng rỡ sáng ngời.
Lúc ấy cô liền suy nghĩ, tên của anh được đặt rất chuẩn xác, Chử Hoàng, rạng rỡ huy hoàng.
Hơn nữa đó là lần đầu tiên cô cảm thấy, anh thật sự lớn lên thật là đẹp trai, rạng rỡ giống như là biết phát sáng, khó trách lúc trước cứ mãi nghe đám nữ sinh khen anh rất là đẹp trai.
Ngay sau đó, cô phát hiện mình không chỉ là si ngốc chằm chằm vào bóng lưng của anh, mà cô còn có thể càng thêm chú ý đến mọi cử chỉ hành động của anh, mặc kệ đội hình biến hóa ra sao, mặc kệ anh ở phương hướng nào phía trước hay phía sau của cô, thì ánh mắt của cô đều vô ý thức mà liếc về phía anh, lỗ tai vẫn cứ chăm chú nghe anh trao đổi với bạn học bên cạnh.
Từ trong câu chuyện của bọn họ, cô biết được anh không tham gia huấn luyện quân sự là vì bị chủ nhiệm lớp gọi đi thương lượng chuyện tiết mục biểu diễn tiệc tối chào mừng học sinh mới.
Mà vào lúc chiều, Vệ Ngưng Nhiên và vài bạn nam sinh nữ sinh khác cũng bị chủ nhiệm lớp gọi đi, nói rằng dáng người thân thể của bọn họ cao ráo là thích hợp nhất, phải tham dự huấn luyện tiết mục của lớp.
Vệ Ngưng Nhiên có chút khẩn trương: "Em không có nền tảng vũ đạo, nhất định sẽ nhảy không tốt."
Giáo viên chủ nhiệm an ủi: "Không sao cả, ngoại trừ Chử Hoàng và Đường Dương Linh, thì tất cả mọi người đều không có căn bản về vũ đạo, tiết mục cũng không quá khó khăn, các em cứ chăm chỉ luyện tập thì nhất định sẽ được."
Vệ Ngưng Nhiên đang muốn từ chối một lần nữa, chợt nghe được bên cạnh có giọng nói trầm thấp truyền đến: "Tôi có thể dạy cho cậu."
Là giọng nói của Chử Hoàng, anh cúi đầu nhìn cô cười, giống như tươi cười trước đó, ấm áp, làm cho người ta liếc mắt nhìn thấy rồi lại không rời mắt được.
Thời gian sau đó, bọn họ có lý do chính đáng để lẩn tránh huấn luyện quân sự, tụ tập chung với người của lớp khác ở hội trường lớn của trường học để tự tập luyện tiết mục của mình.
Rất nhiều lớp xác định đều tuyển chọn Hip-hop khiêu vũ, chỉ có lớp ba dưới sự dẫn dắt của Chử Hoàng và Đường Dương Linh, tập luyện điệu múa cổ điển đôi nam nữ.
Anh rất kiên nhẫn chỉ đạo mọi người, cũng hướng dẫn cho Vệ Ngưng Nhiên rất nhiều động tác đơn giản, khi tranh tài có anh và Đường Dương Linh múa dẫn đầu, lớp ba lại càng dễ dàng lấy được giải quán quân.
Anh biểu diễn kinh diễm cũng làm cho thanh danh của anh lan truyền rộng rãi trong trường học, hơn nữa vào kỳ thi tháng sau đó anh lại lấy thành tích xuất sắc hạng thứ hai của khối mà tỏa càng sáng hơn, các thầy cô mỗi khi nhắc tới anh thì tất cả đều là tán thưởng, ánh mắt của các học sinh nhìn anh không phải là hâm mộ thì chính là ngưỡng mộ.
Học giỏi, biết khiêu vũ, nghe nói còn có thể kéo đàn Violin, thành tích tiết thể dục cũng luôn rất xuất sắc, trên trận bóng rổ cũng có thể nhìn thấy thân ảnh đẹp trai lưu loát của anh, mà ngay cả chơi game cũng còn giỏi hơn đại đa số bạn học trong lớp.
Hơn nữa anh đến từ thành phố An tỉnh lị, trong nhà có tiền, mỗi ngày có xe sang trọng đưa đón, dường như cũng không cùng một thế giới với đại đa số người trong trường học.
Anh giống như là mặt trời chói mắt, sáng chói rực rỡ đến làm cho người ta không dám tới gần.
Không biết đã là lần thứ mấy lại xem xong video điệu múa cô vẫn luôn giữ gìn trong không gian QQ, Vệ Ngưng Nhiên không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng.
Một người chói mắt như vậy, làm sao sẽ cùng một thế giới với cô được đây?
Cho nên, khi học cao trung anh thích Đường Dương Linh cũng xuất sắc giống như anh, sau khi xuất ngoại lại kết giao với một bạn gái là người mẫu rực rỡ sáng chói, hôm nay cái vị kết hôn cùng với anh kia, đồng dạng dù chỉ là xem ảnh chụp thì cũng xinh đẹp đến nỗi làm cho cô tự ti mặc cảm.
Mà anh tỏ tình với cô lúc tốt nghiệp trung học, chẳng qua cũng chỉ là một chút bố thí của người trong thế giới bọn họ đối với cô mà thôi.