Bầu không khí càng trở nên ngạt thở. Người phục vụ quỳ dưới sàn lắp bắp nói "Dạ là..là đầu bếp Diệp ạ"
An Lạc liếc xuống nhìn người dưới chân nói "Kêu hắn ta vào đây nhanh lên" Nghe An Lạc nói xong người phục vụ nhanh chóng thưa rồi chạy ra ngoài thật nhanh sợ rằng nếu ở đây lâu thiếu gia họ An này sẽ chém ra làm đôi vậy.
Tôi thấy thằng nhóc này nổi cơn điên liền quay qua nhìn thằng nhóc vừa quay qua liền đã thấy thằng nhóc nhìn tôi chằm chằm mỉm cười. "Em xin lỗi, anh đừng lo em sẽ phạt bọn họ thật nặng"
An Lạc vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi say đắm.
Giờ tôi hiểu rồi việc có bầu không khí u ám ngạt thở như thế này là do tôi không chịu ăn à. Tôi thở dài nhìn những người phục vụ đang co rúm lại ở dưới sàn. Coi như giúp người lần này.
Tôi cầm lấy chiếc nĩa đang đâm miếng thịt bò căng mọng cố gắng nhét vào miệng mình. An Lạc nhìn tôi ngơ ngác những người co rúm ở dưới sàn cũng nhìn tôi đến ngốc luôn.
"Um rất ngon" Thằng nhóc nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc nói "Nếu anh thấy ngon thì ngày nào cũng sẽ món này ạ" An Lạc nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ những người đang co rúm ở dưới sàn cũng mĩm cười hạnh phúc đến nổi chạy nước mắt .
An Lạc quay qua nhìn những người phục vụ nói "Còn không mau đứng dậy phục vụ muốn chết sao" Nghe vậy bọn họ liền đứng dậy đưa những món tiếp theo cho tôi.
Két
Tôi quay qua liền thấy một thằng đàn ông đang thở hồng hộc nhìn An Lạc. Người đàn ông đấy bước vào rồi nói"Ối cha nghe nói thằng bạn của mình đang rất tức giận mà sao khuôn mặt lại hạnh phúc như thế hả"
An Lạc quay nhìn tên đó rồi nói "Cút"
"Cút gì mà cút tôi phải bỏ nhà hàng chạy qua đây vì cậu kêu tôi qua nấu cho chồng cậu ăn. Khi tôi vừa nói về nhà hàng thì cậu lại kêu tôi quay lại tôi nghe nói cậu rất tức giận nên đã tức tốc chạy qua đây đó" An Lạc nhìn tên đó rồi khẽ nói "Khi nãy chồng tôi không muốn ăn nhưng giờ chồng tôi ăn rồi nên cậu biến"
Nghe An Lạc nói vậy tên đó càng tức những vẫn cố kìm lại quay qua nhìn tôi "Vậy tên này là chồng cậu"
An Lạc bình thản đáp "Đúng vậy"
Tôi ngơ ngác quay qua nhìn thằng nhóc "Tôi khi nào làm chồng nhóc rồi" Thằng nhóc quay qua nhìn tôi mỉm cười "Sắp rồi ạ, em đủ mười tám liền sẽ cười"
Tôi mỉm cười nhìn thằng nhóc "Không"
"Hahahahahhahhahahhahahahahahahahahahahahahahahahaha xin lỗi xin lỗi. Tôi tên Là Diệp Phàm hân hạnh được gặp cậu haha...haa" Tôi quay qua nhìn tên điên vừa cười như chó đó "Lý Khanh Chu là tên của tôi"
"Diệp Phàm à đi ra ngoài nói chuyện với tôi một chút" An Lạc mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm hoãn loạn quơ tay quơ chân "Không không không tôi không đu thả tôi ra An Lạc hai chúng ta là bạn thân mà không lẽ vì chuyện tôi cười mà cậu cũng để bụng sao" Diệp Phàm đổ mồ hôi hột nhìn An Lạc. An Lạc nắm cỗ áo của Diệp Phàm càng chặt. "Nếu cậu không cười thì có lẽ anh ấy đã đồng ý rồi" Diệp Phàm nghe thế liền phản bác "Đâu ra chuyện vô lý như thế khoan đã An Lạc là lỗi của tao là lỗi của tao mày tha cho tao lần này đi mày mà đổ nó vào là tao chết thật đấy"
An Lạc làm như không nghe thấy vẫn cầm cốc đá kéo quần của Diệp Phàm ra mà đổ vào. Chỗ đó của Diệp Phàm cảm nhận độ lạnh buốt của nước đá đem lại mà khóc ròng.
_________________________________________
Cá chà bặc: SOS SOS ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽