Chương 7. Kèm thông báo

Trong lúc các nhân viên đang dọn dẹp thì cánh cửa mở ra người bước vào là An Lạc. Tôi quay qua nhìn thằng nhóc hỏi "Bạn nhóc đâu?" Tôi thắc mắc mà hỏi. Tôi khá quan tâm bạn thằng nhóc này bạn của nó thật sự đẹp trai dù đang bận bộ đồ đầu bếp nhưng không che nổi sắc đẹp của Diệp Phàm đổi mắt màu xanh như pha lê kết hợp với mái tóc màu vàng óng tựa như mặt trời nói thật cậu nhóc Diệp Phàm khiến tôi có chút hứng thú nếu như khuôn mặt ngàn vàng ấy được đôi tay này của tôi xé toạc ra thì như thế nào nhỉ.

Tôi bất chợt mỉm cười. An Lạc lần đầu nhìn nụ cười của tôi thằng bé rớt nước mắt???

Khoan tại sao lại khóc!!??

Tôi ngu ngốc nhìn An Lạc khẽ nói "Nụ cười của tôi đánh sợ đến như thế?" An Lạc bất ngờ với câu hỏi của tôi thằng bé nhanh chóng lắc đầu "Không phải mà là nụ cười của anh đẹp đến mức khiến em phải khóc"

"Xin lỗi chắc lúc trước nhảy xuống nên não của cậu có vấn đề phải không, tôi nghĩ cậu nên đi khám nhanh đi không khám nhanh có khi cậu sẽ điên điên đấy" Tôi nhìn cậu ta nhìn với ánh mắt tội nghiệp.

An Lạc nhìn tôi mỉm cười "Vì anh em đã điện rồi" Tôi khó hiểu trước câu trả lời của An Lạc tại sao vì tôi mà cậu bị điên à có khi nào là do mình kêu cậu ta nhảy không.

Không hoàn toàn không phải do mình mà do cậu ta ngu thôi. Tôi nằm xuống giường bệnh đánh một giấc đến ngày mai.

Tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà sang trọng ấy mà đứng hình mất năm giây. Hình như tôi bị bắt cóc thì phải.

Tôi định ngồi bất dậy thì phát hiện có ai đó đang ôm chặt lấy tôi làm tôi không thể ngồi dậy được.

Tôi quay qua nhìn kẻ đang ôm tôi a là thằng nhóc bị tôi làm điên đây mà. Chuyện đó không quan trọng cái quan trọng ở đây là chỗ này là chỗ nào rõ ràng tôi đang ở bệnh viện còn lết đếch ngủ mà.

"Ưm anh dậy rồi sao" Tôi nghe được âm thanh lí nhí phát ra từ tên đang ôm chặt lấy tôi. Tôi bực mình quay qua đạp tên này xuống rồi gằn giọng nói "Đây là đâu cậu bắt tôi tới đây à"

An Lạc nhìn tôi tức giận liền nhanh chóng quỳ xuống cầm tay tôi nói "Em không có bắt anh em có xin phép nhưng anh không trả lời nên em mới tự tiện đem anh về nhà của em"

Nghe thằng nhóc nói xong tôi càng tức hơn. Tôi nắm đầu An Lạc rồi quơ tay lấy đèn ngủ đập vào đầu An Lạc thật mạnh. Tôi liên tục đập vào đầu. An Lạc cứ để tôi đánh mà không phản kháng gì, cậu ta còn chỉnh tư thế để tôi dễ đánh hơn.

Rầm

"Thiếu gia có chuyện gì vậy ạ!!"

Tôi nghe tiếng động liền dừng lại quay qua nhìn người vừa mới nói. Người đó nhanh chóng chạy lại ôm lấy An Lạc và hỏi han. An Lạc quay qua nhìn người đó với khuôn mặt tức giận "Cút"

"Nhưng mà thiếu gia" Người đó lo lắng nói.

Thấy người đó vẫn không chịu đi An Lạc cầm lấy đèn ngủ khi nãy tôi bỏ xuống đập vào đầu người đó thật mạnh "Tôi bảo cút"

Người đó sợ hãi nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.

An Lạc nhìn tôi mỉm cười "Em xin lỗi vì có kẻ làm phiền, xin anh hãy phạt em đi" cậu ta nói những lời đó như bị tôi đánh là niềm hạnh phúc cậu ta vậy.

Tôi lấy chân đạp vào mặt cậu ta một cái. Vừa mới để chân lên mặt cậu ta tôi đã cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt liếʍ vài lòng bàn chân của tôi. Tôi sợ hãi rút chân lại liền thấy tên đó liếʍ môi nhìn tôi.____________________________________________________

Nghĩ đến 18/9 ra tiếp