Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Dũng vẫn không hề hay biết nguyên nhân nào dẫn đến việc cậu phải chạy vào nhà vệ sinh n lần trong đêm hôm đó. Buổi sáng, cậu đến trường học, buổi chiều thì đến nhà anh ta. Nhờ sự dạy bảo cùng ép buộc, ra lệnh của anh ta mà giờ đây tình trạng học tập của Dũng cũng khá khẩm hơn đôi chút. Không biết phải có động lực nào mới có thể khiến cái đầu thông minh của cậu tập trung vào học nữa đây.
Sáng nay, Dũng thi cuối kì môn Văn. Với môn này, Dũng đương nhiên chỉ cầu sao cho được 5 điểm là đã tốt lắm rồi. Mà cả lớp cậu đều mong được như vậy thôi. Với một lớp tự nhiên, qua được môn Văn đã là hạnh phúc rồi.
Nhìn cái đề Văn, Dũng chẳng hiểu gì. Phao thi cậu đã chuẩn bị sẵn nhưng ngặt nỗi bà giám thị mắt còn tinh hơn mắt cáo nên cậu chẳng làm ăn được gì cả.
"Thơ tình ơi là thơ tình! Trời ơi! Con có biết tình yêu là gì đâu mà lại phải phân tích thơ tình thế này"
Dũng đang khốn khổ với bài "Sóng" của Xuân Quỳnh. Cậu vốn chẳng bao giờ nghe giảng văn lại chưa từng có mối tình nào vắt vai thì làm sao có thể viết được cái được gọi là: "Bằng hình tượng sóng, Xuân Quỳnh đã bày tỏ một tình yêu dạt dào, mênh mông và một khát vọng vĩnh hằng về một tình yêu đôi lứa."
Tình yêu là gì? Cậu đâu có hiểu. Khát vọng tình yêu??? Cậu chưa từng có. Rung động tình yêu? Nó là cái gì. Tất cả về tình yêu đối với Dũng là con số không. Bảo cậu đi hiểu tâm trạng của một con người đang yêu để phân tích thơ tình thì cho cậu trước điểm dưới trung bình còn hơn.
Thế nên Dũng đành cắn bút, chiếc bút trong tay cậu hắt xì liên tục. Nhưng đây lại là bài thi cuối kì, nếu dưới điểm 5 thì cậu chắc chắn không được yên thân với bố mình. Phải làm thế nào đây? Đó là một câu hỏi lớn trong đầu Dũng lúc này.
Dũng đành nhắm mắt viết bừa vậy. Cậu phó mặc cho ông trời đến đâu thì biết đến đó. Chẳng biết thế nào Dũng lại lấy những cái suy nghĩ khó hiểu của cậu về anh ta ra để phân tích bài thơ này nữa. Đơn giản, ngoài thứ cảm xúc đó thì cậu có biết đâu cái gì là cảm xúc, trước nay cậu có nghĩ gì và để ý gì về cảm xúc đâu. Phen này xem như cậu chết chắc. Dũng nghĩ vậy. Cậu đang chờ ình phạt mà bố cậu sẽ giáng xuống đầu cậu.
- Mày làm bài thế nào?- Thảo anh hỏi Dũng khi cậu thẫn thờ bước ra khỏi phòng thi.
- Còn thế nào nữa. Trượt chắc rồi. Tao có biết gì tình yêu mà viết thơ với chả tình, lại còn cái gì mà trái tim yêu của một người phụ nữ nữa chứ. Tao hi vọng con mụ giám thi hôm nay ra đường đụng trúng ô tô.
- Mày ác vậy. Người ta có tâm với nghề nên mới thế.
- Tâm với chẳng huyết, không có lòng thương người thì có. Mày thì may rồi, đụng trúng tủ còn gì.
- Tủ gì đâu. Tao với anh Duy mãi vẫn chưa có tiến triển gì. Không hiểu đến bao giờ anh ấy mới biết được tình cảm của tao đây.
- Thì nói cho ông ấy biết.
- Mày bị điên à. Dù gì thì tao cũng là con gái.
Thảo Anh thất vọng, nói với con người họ mù tên tịt về tình yêu này thì thà nói với đầu gối còn hơn.
- Mày cứ chờ đến ngày ông già đó bày tỏ tình cảm với mày thì tao cam đoan lúc đó đầu mày không còn sợi tóc nào màu đen đâu.
- Thế nào mới đang chán đây.
Thảo Anh xụ mặt xuống trông thảm thương thấy rõ.
- Một là mày chủ động bày tỏ với ông già ấy may ra có hy vọng. Hai là mày dẹp cái tình yêu đó đi là vừa. Cái con người đó có khác ông già tám mươi là mấy đâu.
- Mày nói nghe hay nhỉ. Tao không bao giờ bỏ cuộc đâu. Sẽ có ngày anh Duy hiểu tình yêu của tao và nói lời yêu tao.
- Tao đang chống mắt lên coi cái ngày đó đây.
"Yêu đúng là lằng nhằng, rắc rối. Tự nhiên đi đeo gông vào cổ mình."- Dũng kết luận mặc dù cái gông trên cổ cậu đang bắt đầu hình thành rồi.
Nhìn mặt con mình, mẹ cậu cũng biết tình trạng thi cử của Dũng đến đâu rồi. Mẹ cậu chưa bao giờ hy vọng Dũng được quá điểm 5 môn này cả.
- Chuẩn bị tinh thần ứng phó với bố mày đi. Không được 5 điểm thì liệu hồn con ạ.
- Mẹ cứ bảo bố ra hình phạt trước đi. Bài văn của con không nổi 2 điểm đâu chứ nói gì tới 5.
- Mẹ khong hiểu mày học kiểu gì nữa. Nhà này có ai học kém như mày đâu. Ngày xưa tao đi thi văn, viết bừa cũng được 7 điểm rồi.
- Vâng. Con biết. Mẹ giỏi. Con có hiểu gì về tình yêu đâu mà phân tích thơ tình chứ.
Dũng kết thúc cuộc nói chuyện bằng việc đi lên phòng. Cứ đứng dây dưa ở đó, thì không biết cậu phải nghe vọng cổ đến bao giờ.
- Chiều thi Toán nhớ làm bài cẩn thận đó. Được điểm cao may ra bố mày tha.- Mẹ cậu nói với theo.
Chẳng cần bố cậu tha, không làm được Toán thì câu chết với khắc tinh của cậu.
Buổi chiều, Dũng cầm đề toán trong tay. Với đề toán này, cậu không thể trượt được. Vì dù sao công sức của Tùng bỏ ra thúc ép cậu trong suốt thời gian qua cũng đủ để cậu có thể qua được kì thi cuối kì không mấy khó khăn.
Thi xong, Dũng có một tuần chơi thoả phanh. Cậu không cần phải đến lớp cũng chẳng ai bắt cậu học. Dũng cũng không phải đến nhà anh ta học bài vì anh ta còn bận chấm thi.
Dũng nghĩ đây sẽ là những ngày cực kì hạnh phúc và vui vẻ đối với cậu. Nhưng sao bây giờ cậu lại không thấy như vậy nữa. Cậu thấy những ngày nghỉ này thật nhàm chán. Chơi game mãi cũng chán vì cậu không thấy nó hấp dẫn như trước nữa. Thảo Anh thì tranh thủ những ngày này để tiếp cận Duy nhiều hơn nên để mặc Dũng, dương như Thảo Anh cũng đang có tiến triển rồi.
Những ngày bị anh ta tra tấn, thúc ép, dùng đủ mọi hình thức bắt cậu học thì Dũng mong nó kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ không gặp anh ta cậu lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Dũng không hiểu rốt cuộc là mình làm sao nữa. Con người đúng là không bao giờ thoả mãn với những gì mình đang có mà.
Dũng thấy mình càng ngày càng khó hiểu. Vốn không phải là người hay suy nghĩ vẩn vơ nên cậu cũng không để ý lắm. Nói vậy không có nghĩa những cảm xúc khó hiểu kia dễ dàng buông tha cậu. Nó vẫn cho cậu vào vòng luẩn quẩn dễ như trở bàn tay, buộc cái đầu cậu phải hiểu nó là gì nhưng Dũng thì bất lực. Cậu không phải là người sống thiên về tình cảm nên không hiểu được cảm xúc của mình là lẽ đương nhiên. Nói chung, những ngày nghỉ này đối với Dũng chẳng có gì thú vị như cậu mong đợi cả. Cậu phải đối mặt với chính cảm xúc không tên trong mình, mà chưa tìm được một hướng đi nào để giải quyết nó một cách đúng đắn cả.
Thế rồi, những ngày đó cũng qua. Hôm nay là ngày Dũng sẽ nhận được kết quả thi. Cuối tuần này bố cậu sẽ về, Dũng đang lo lắng không biết mình sẽ ra sao trước lưỡi hái tử thần.
Dũng nhìn anh ta cầm bảng điểm trên tay mà lòng đầy lo lắng. Hy vọng ông trời còn thương xót cho cậu.
- Kết quả thi của lớp chúng ta rất tốt!
Cả lớp cậu hò reo vui sướng, còn Dũng thì vẫn nghệt mặt, vì có năm nào kết quả lớp cậu không tốt đâu, chỉ có cậu vẫn thê thảm như thường.
- Không có ai bị dưới trung bình môn nào cả!
Lần này thì Dũng cũng vui mừng không kém mọi người. Bởi đây mới là điều cậu mong chờ nhất. Như vậy là cậu sẽ không sao với bố cậu nữa. Cậu có thể thoát khỏi hung thần cuối tuần này sẽ đặt chân trở lai nhà cậu rồi. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã giúp cho cậu, và đặc biệt cảm ơn người nào đã chấm bài văn cho cậu qua điểm năm.
- Đặc biệt, cô Hà dạy Văn có nhờ tôi chuyển lơi khen ngợi đến một người! Và tôi cũng thấy người đó đáng khen.
Cả lớp cậu xôn xao, không biết ai mà lại được bà giáo già hắc ám đó tỏ lời khen ngợi nữa. Không bị bà ta cho một bài ca đi cùng năm tháng đã là may mắn lắm rồi, nói chi đến việc được khen, lại còn chuyển lời khen nữa chứ. Cả lớp cậu vô cùng tò mò về người sẽ được khen, vì trước nay, lớp cậu chưa được một lời khen nào từ các giáo viên dạy văn cả.
- Ai vậy thầy?
- Thầy nói nhanh lên đi!
- Lớp chúng ta phải ăn mừng thôi!
- Mặt trời mọc hướng Tây rồi!
Hàng trăm con mắt đang dõi theo thầy, muốn mau chóng được biết người đó.
- Người được cô Hà khen là người có điểm Văn cao nhất lớp mình, tương đương với người cao nhất của lớp Văn.
Câu nói đó càng khiến cho cả lớp cậu hồi hộp. Cao nhất môn Văn lớp cậu trước nay chỉ tầm 7 điểm, mới bằng người thấp nhất của lớp Văn thôi. Nhưng đây là bằng người cao có điểm cao nhất của lớp Văn thì chắc chắn phải là 9 vì môn Văn không có điểm 10.
- Bài Văn đó được 9 điểm. Tôi rất bất ngờ khi cô Hà nói tên người này. Và người đó là....
Cả lớp cậu im lặng chờ cái tên sẽ được nhắc đến. Đây là điều chưa từng có với lớp Dũng trong ba năm học cấp ba này. Dũng tuy không quan tâm lắm, người đó chắc chắn không phải cậu nhưng với thái độ úp mở của anh ta cậu cũng có đôi chút tò mò.
- Hoàng Đăng Dũng!
- HẢ?????????????? Thầy nói gì cơ?????
Cả lớp cậu mắt chữ o, miệng chữ a không dám tin vào tai mình nữa, người được xướng tên cũng không ngoại lệ. Ai mà ngờ cho được một người như cậu chăng bao giờ học Văn lại có thể đạt đến điểm gọi là tuyệt đối của môn Văn.
- Không sai. Lớp trưởng, em được 9 điểm Văn, 8 điểm Toán,....... Em rất đáng được khen ngợi. Kết quả của em thực sự làm tôi bất ngờ. Cả lớp cho một tràng pháo tay tuyên dương lớp trưởng nào.
Đương nhiên, ngay sau đó một tràng pháo tay vang lên, cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục và đầy ngạc nhiên. Dũng thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu đang mơ hay sao. 8 điểm Toán còn tin được vì cậu làm bài không đến nỗi nào còn Văn thì.... Dũng chưa bao giờ nghĩ đến điểm ấy chứ đừng nói là sự thật.
Thực ra đó không có gì phải quá ngạc nhiên cả. Phân tích một bài thơ cái cần nhất chính là cảm xúc trong con người. Nếu không có cảm xúc thực sự thì dù là một học sinh giỏi Văn cũng không thể viết được một bài văn hay. Cậu đã lấy cảm xúc của mình về anh ta, mặc dù cậu không biết đó là thứ cảm xúc gì nhưng chính cái đó mới gọi là kì diệu, mới có thể thể hiện được đầy đủ những cung bậc tình cảm trong tình yêu ở bài thơ tình của Xuân Quỳnh. Yêu mà như không phải vậy, không thể biết cái gì được gọi là tình yêu, đâu là nơi khởi đầu, là ngọn nguồn cho tình yêu. Yêu nồng nàn, say đắm nhưng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu ấy sẽ vĩnh viễn, sẽ trường tồn. Tất cả chỉ là khát khao vô bờ của một trái tim yêu đầy nhiệt ái, khát khao về một thứ không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối nhưng luôn luôn sống mãi trong mỗi con người. Trong tình yêu thì cảm xúc cho dù là của đàn ông hay phụ nữ cũng gần như nhau, đều luôn hướng về người mình yêu, mong vọng một sự vẹn tròn hạnh phúc. Dù trong hoàn cảnh nào thì những con người đang yêu cũng thấy thiếu, thấy chưa đủ, và cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có những cảm giác như vậy. Bởi một lẽ đơn giản, chưa có ai hiểu được tình yêu là gì, chỉ biết yêu đâu cần lý do.
Bài văn của Dũng tuy cậu không biết làm thế nào nhưng nó lại chứa đựng thứ cảm xúc thật mà khi đọc lên người ta có thể cảm nhận được. Mặc dù cậu không hiểu được nó nhưng người chấm lại thấy được trong đó có sự rung động của một trái tim yêu. Văn chương cần nhất là cảm xúc, càng chân thật bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Mặc dù câu văn của cậu còn chưa gãy gọn nhưng những thứ cảm xúc chân thật đó thì hoàn toàn phù hợp với nội dung trong bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh có thể lay động được người chấm. Điều đó đã khiến cho cậu đạt điểm cao bất ngờ.
- Để tuyên dương cho thành tích học tập của lớp ta, tôi và hội phụ huynh đã quyết định cho lớp chúng ta đi du lịch Sa Pa trong vòng ba ngày vào cuối tuần này. Các em có đồng ý không?
Tùng nói khi anh thông báo điểm xong, còn Dũng vẫn ngỡ ngàng về điểm số cậu vừa nhận được. Dù cậu đã nhờ Thảo Anh đánh cho cậu vài cái xem có phải cậu mơ không nhưng cậu vẫn chưa tin được nó.
Cả lớp cậu đương nhiên rất hào hứng về chuyến đi này. Đây là có lẽ là lần đi chơi xa cuối cùng của lớp cậu vì sang kì sau, còn phải thi cử ngập đầu, lấy đâu ra thời gian đi chơi nữa. Mặt khác, Sa Pa là một nơi đầy hấp dẫn trong những chuyến du lich mùa đông đặc biệt là những người trẻ yêu thích cảm giác mạnh nên không ai là không tỏ ra vui sướng ra mặt cả.
Đối với Dũng thì có lẽ đây là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cậu. Có thể nhờ nó mà cậu biết được tên gọi của những cảm xúc trong mình kia không thì còn cần chờ thời gian để giải đáp. Tuy nhiên chuyến đi này sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị.
Những ngày này, Dũng thấy thật tẻ nhạt. Dù được bố khen do thành tích học tập tốt nhưng cậu chẳng thấy vui chút nào cả. Cậu cảm thấy trong mình thiếu thiếu một cái gì đó. Cậu nghĩ đến anh ta nhiều hơn. Cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Không ở gần anh ta, cậu như thiếu vắng một phần nào đó trong con người mình. Lúc bị anh ta chọc tức thì cậu chỉ mong sao thoát được con người ấy còn giờ đây thì cậu lại muốn được ở gần anh ta, dù bị chọc tức nhưng vẫn thấy thú vị, ít ra không có cảm giác buồn tẻ như thế nữa.
Dũng cũng đang mong chờ chuyến đi sắp tới. Cậu chưa tới Sa Pa lần nào, cậu chỉ biết ở đó rất lạnh, đặc biệt là trong mùa đông này. Hơn nữa, đi du lịch cậu cũng được chơi thoải mái, không phải học và quan trọng hơn, cậu sẽ được gặp anh ta để xem rốt cuộc cái cảm giác của mình là gì.
Sáng thứ sáu, bốn giờ sáng cả lớp đã phải tập trung tại trường để xuất phát. Trời rất lạnh, chỉ khoảng 13 -14. Hà Nội đã như vậy thì không biết Sa Pa còn lạnh thế nào nữa. Nhưng đối với những con người trẻ ham thích du lịch, thích có những trải nghiệm mới thì chẳng là gì cả. Cả lớp vẫn rất hào hứng và sôi nổi. Nếu đây là đi học, chắc chẳng có đứa nào dậy được vào cái giờ này trong tiết trời lạnh như vậy, nhưng miền đất phía Bắc của Tổ quốc đã có sức hút rất lớn kéo tất cả bọn chúng ra khỏi chăn. Không đứa nào mặt mũi không hớn hở nhưng trong giá lạnh thì độ tươi cũng không được cao cho lắm.
- Cả lớp đã đông đủ, chúng ta xuất phát!
4h30, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mới lên xe, đứa nào đứa nấy thi nhau hò hét nhưng chỉ được một lát thì tất cả trở về im lặng vì không ai không buồn ngủ, mà Sa Pa thì còn rất xa mới đến.
Tùng ngồi ở trên còn Dũng ngồi gần cuối. Cậu thấy rất khó chịu khi thấy anh ta trò chuyện vui vẻ với mấy đứa con gái trong lớp. Cậu chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Gần đây anh ta không trêu trọc cậu nên cậu thấy khó chịu thì phải. Mặt khác câu cũng không nghĩ ra được kế nào để chọc giận anh ta hết. Nhưng chỉ được một lát thì Dũng cũng như những người khác nghủ gục xuống vì cơn buồn ngủ không tha cho một ai cả. Ngoài trời thì vẫn tối đen chỉ có gió rít, nên chẳng có gì để ngắm cả.
Sau vài tiếng đồng hồ với cảm giác dập dềnh lên dốc xuống đồi, cả đoàn đến với thành phố Lào Cai. Đã là buổi trưa nhưng phố núi này vẫn đón du khách trong làn sương mờ mờ, nhiệt độ ở đây chưa đến 10. Thoáng chốc, cả lớp đã trở nên rực rỡ bởi những chiếc áo ấm đủ màu, cái lạnh của Lào Cai làm cho mọi người náo nức chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu với khí trời buốt giá của Sa Pa.
Mọi người dừng chân tại một quán ăn. Sau đó lại nhanh chóng lên đường. Thị trấn Sa Pa đang gọi lũ trẻ ham yêu thích khám phá này. Sa Pa mùa đông thực sự quá hấp dẫn với những con người chưa một lần được nhìn tuyết rơi. Cả lớp hy vọng sẽ được ngắm tuyết một lần. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản như vậy, Sa Pa cũng vài năm mới có tuyết. Tất cả chỉ hy vọng vào ông trời mà thôi.
Thêm chặng đường khoảng gần 40km qua những khúc cua lượn quanh co với một bên là sườn núi, cánh rừng lẫn trong sương mờ huyền bí, bên kia là những thửa ruộng bậc thang nối nhau uốn lượn như những đợt sóng thoai thoải thoắt ẩn thoát hiện trong làn sương giăng. Mây và sương phủ lên tất thảy một vẻ bàng bạc, mơ hồ. Những ruộng bậc thang như chìm trong chiếc chăn mây bàng bạc ấy.
Sa Pa mùa đông sương mù mờ mịt suốt cả ngày. Chốc chốc trời lại đổ mưa bụi lơ phơ. Gió, mưa, sương, mây quyện vào nhau cuốn riết lấy người và cảnh vật. Những con mắt vốn quen nhìn cảnh tấp nập nơi thị thàn không khỏi thích thú khi thấy thiên nhiên ban sơ như vậy. Sa Pa mùa đông, một chút dịu dàng lặng lẽ, một chút bâng khuâng man mác đủ làm cho tâm hồn con người lắng lại. Mọi bụi bặm chốn thị thành dường như tan biến. Ta lắng nghe hơi thở núi rừng thấm tận vào tim. Lạnh, nhưng không tê buốt. Lặng lẽ nhưng không u buồn.
Sa Pa mùa này vắng khách thật. Không phải Sa Pa không đẹp. Mỗi mùa Sa Pa có một cái đẹp riêng nhưng do nhiệt độ có khi xuống quá thấp, chỉ những người ham thích những cảm giác lạ mới tìm đến đây.
Một thoáng nắng lên bất chợt lúc ngang chiều mang lại niềm thích thú lạ kì. Thị trấn nhỏ tạm rũ chiếc khăn sương, khoe mình thơ mộng trong làn nắng ửng. Chợt nắng đấy, rồi từ đâu sương mù ùn ùn kéo đến. Sa Pa hư ảo như một bức tranh thuỷ mặc làm say đắm lòng người. Sương mù lúc này dày đặc, đứng cách nhau 5m là không còn nhận ra nhau nữa. Vừa mới lúc trước năm phút những con mắt ngơ ngác kia còn thoả sức ngắm cảnh thị trấn trong làn nắng nhẹ, thì năm phút sau, tất cả biến mất, sương đọng trên những cành liễu rũ ven hồ, dãy phố cổ biến mất trong sương.
Buổi chiều đến với Sa Pa lớp Dũng quyết định nghỉ ngơi trước bởi chặng đường dài từ Hà Nội lên đây đã khiến chúng đủ mệt trong cái giá lạnh của mùa đông này. Thoáng nhìn, vẻ đẹp phố núi mùa đông không khiến chúng thất vọng. Mọi người đều muốn được đi khám phá vùng đất này ngay nhưng cơ thể chưa cho phép nên đành gác lại đến hôm sau.
Buổi tối, Dũng quyết định rủ Thảo Anh đi lang thang trên phố trong làn sương trắng mờ lất phất như tuyết. Cậu muốn hỏi Thảo Anh về một số thắc mắc trong lòng mình những ngày gần đây. Cậu không sao lý giải nổi nó. Hai đứa ngang qua khu chợ nhỏ của thị trấn, ghé lại một hàng đồ nướng – đặc sản của Sa Pa. Chị bán hàng ngồi sau bếp lửa, vừa luồn tay quạt than cho đỡ rét, vừa thoăn thoắt trở mấy ống cơm lam, xâu hạt dẻ trên vỉ nướng. Lần đầu tiên, Dũng thấy một gian hàng nướng phong phú đến thế: khoai, ngô, trứng, cánh gà, thịt xiên, xúc xích, cá suối,....
- Sao tự nhiên mày rủ tao đi dạo tối thế? Tao nhớ không lầm mày rất ghét trời lạnh và đi dạo mà.- Thảo Anh hỏi.
- Lên đây chẳng lẽ không đi đâu, cứ ru rú trong phòng à?
- Ngày mai đi cũng được mà. Hôm nay tao cũng thấy hơi mệt.
- Vậy thì mày về đi. – Dũng nhăn mặt lại.
- Dại gì mà về. Được ngắm phố, lại được ăn miễn phí tội gì về.
Thảo Anh vừa nói vừa nhanh tay cầm lấy xiên thịt nướng còn nóng.
- Ai nói tao sẽ trả tiền chứ?
- Mày rủ tao đi thì mày phải trả tiền thôi.
- Vô lý.
- Cấm cãi. Đi cùng với tao đã là vinh dự của mày rồi. Thôi, bây giờ thế này, đứa nào ăn ít hơn đứa đó phải trả tiền.
Chưa cho Dũng kịp định thần, Thảo Anh đã bắt đầu chiến đấu với món ngon trong mùa đông lạnh giá. Dũng cũng không thua kém gì, cả hai bắt đầu cắm đầu vào ăn sao cho nhanh nhất.
Cuối cùng, người thất bại là Dũng. Cậu không sao thắng nổi Thảo Anh, không những ăn nhanh, Thảo Anh còn nhanh tay cầm trước mấy xiên thịt cuối làm Dũng tức không để đâu cho hết. Cậu kém Thảo Anh chỉ có một xiên thôi nhưng đành ngậm ngùi trả tiền.
Gió rét không ngừng thổi, Sa Pa đang tê tái trong cái rét của buổi tối muộn. Ánh đèn yếu ớt từ các hàng quán hắt ra làm cho con đường có những vệt sáng vệt tối đan xen nhau thu hút ánh mắt thích thú của Dũng và Thảo Anh vốn quen đèn đuốc sáng như ban ngày của mảnh đất thị thành. Những cảm giác lạ về anh ta vẫn thường trực trong lòng Dũng thôi thúc cậu làm rõ nó. Và đây là cơ hội tốt, cậu liền đem ra hỏi Thảo Anh khi hai người đang đi dạo.
- Tao có chuyện này muốn hỏi mày?- Dũng lên tiếng.
Thảo An đưa tay sờ trán Dũng, kiểm tra xem bộ não của cậu có hoạt động bình thường không.
- Mày có làm sao không thế? Hôm nay hết lôi tao đi dạo dưới trời giá rét này lại mở miệng ra hỏi câu đó nữa. Hỏi thì hỏi luôn đi, tao với mày còn phải vòng vo sao.
- Nhưng mà....- Dũng ngập ngừng, cậu thấy thật khó mở miệng.
- Nhưng mà sao, nói nhanh lên còn về. Tao thấy lạnh lắm rồi đó.
Dũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Xưa nay cậu luôn mở miệng ra là nói thẳng vấn đề. Nhưng đây là vấn đề thuộc tình cảm nên Dũng thấy thật khó nói. Trời càng ngày càng lạnh. Sương giá của đêm càng lúc càng dày hơn, làm tê tái con người. Giá rét của Sa Pa đẹp thật, thu hút thật, quyến rũ thật nhưng nó cũng có thể giết chết bất cứ ai dám thách thức với nó.
Lúc này có hai người đang co ro đứng bên hồ. Những hàng liễu buông rủ phủ một lớp sương buốt giá, đung đưa theo từng đợt gió mùa đông bắc.
- Cảm giác muốn được ở gần bên một người, nhớ về người đó khi xa cách và cảm thấy khó chịu khi người đó thân mật với người khác được gọi là gì?- Cuối cùng Dũng cũng chịu mở miệng.
Thảo Anh há hốc miệng ra. Cô nàng không dám tin vào tai mình vừa nghe cái gì nữa. Đó là cảm xúc của thằng bạn thân cô sao?
- Mày hỏi cho ai vậy? – Thảo Anh không nghĩ đó là cảm giác của Dũng hay đúng hơn là không dám nghĩ như vậy.
- Cho tao chứ cho ai. – Dũng trả lời.
- Cảm giác ấy mày dành cho ai thế? Đừng nói là cho tao nha!
- Mày điên vừa thôi. Tao với mày có ngày nào không gặp nhau nhớ nhung cái gì.
- Thế người đó là ai?
- Mày cứ trả lời câu hỏi của tao trước đi đã.
Thảo Anh rất tò mò về con người đó nhưng cậu đã nói vậy thì Thảo Anh chỉ còn cách duy nhất là cho cậu câu trả lời rồi thẩm vấn Dũng sau cũng chưa muộn. Cậu làm sao có thể yên lành thoát khỏi Thảo Anh nếu như cô nàng chưa biết được người trong lòng Dũng. Đây quả thực là thông tin quá nóng với Thảo Anh.
- Vậy thì mày yêu rồi đó! – Thảo Anh nhẹ nhàng đáp.
- YÊU???
Dũng trợn tròn mắt. Lần này đến lượt cậu không tin vào tai của mình. Cậu yêu anh ta sao? Không thể có chuyện đó được. Nhưng tại sao Thảo Anh lại nói vậy thì Dũng không hiểu. Đó có phải là yêu không, thực sự Dũng không biết.
- Đúng vậy? Thế không phải là yêu thì như thế nào mới là yêu.
- Tao yêu rồi sao?
- Nếu đó đúng là cảm giác thật sự của mày.
Dũng không nói gì. Bộ não của cậu đang bận phân tích những thông tin mà mình vừa nhận được. Đúng! Cậu thấy nhớ anh ta, cậu thấy cuộc sống nhàm tẻ khi không có anh ta bên cạnh. Chơi game với cậu trước kia là niềm vui thú lớn nhưng đến nay cậu cũng không thấy hứng thú bằng việc chọc tức anh ta hay được anh ta chọc giận. Phải! Cậu thấy rất khó chịu, bứt rứt không yên khi thấy anh ta trò chuyện với những đứa con gái khác trong lớp. Yêu? Dũng chưa bao giờ nghĩ đến mình yêu. Hơn nữa lại là yêu một người con trai, yêu khắc tinh của cậu. Đây có phải là sự thật không? Dũng chưa xác định được. Cậu cần thời gian để tiếp nhận và xem lại cảm giác của chính mình.
Sa Pa đang phô mình ra trước hai vị khách lạ của miền đất này. Nhiệt độ đã xuống rất thấp. Nhưng cả hai đều không thấy lạnh. Một người thì còn đang suy nghĩ mông lung, đầu óc rối bời còn người kia thì đang rất tò mò.
- Thế rốt cuộc người đó là ai? – Thảo Anh cuối cùng cũng hỏi câu mà mình muốn hỏi nhất.
Dũng im lặng. Một lúc sau, cậu quay đầu bước đi, nhưng trước khi đi, cậu buông lại một câu khiến Thảo Anh đứng chôn chân tại chỗ:
- Thằng cha già đó. – Dũng vẫn chưa bỏ được cách gọi về người trong lòng mình.
Sáng hôm sau, lớp Dũng hành trình lên thăm bản Cát Cát, cách trung tâm thị trấn khoảng 2km. Sau một đêm nghỉ ngơi, ai nấy đều rất phấn khởi, tràn đầy sinh lực để khám phá vùng đất Sa Pa đầy quyến rũ trong cái lạnh tê tái của nữ hoàng băng giá.
Tùng thấy hơi lạ khi thấy Dũng và Thảo Anh cứ thẫn thờ. Hôm qua, anh để ý thấy hai người này chí choé, rất vui vẻ đi dạo phố nhưng sau đó thì Dũng về trước như người mất hồn còn Thảo Anh một lúc sau cũng về tới, bộ dạng không khác Dũng là bao, đặc biệt là ánh mắt rất lạ mà Thảo Anh dành cho anh.
Con dốc nhỏ dẫn xuống bản hôm nay trơn ướt bởi sương mù. Các dãy nhà thấp màu xám, được xây theo kiểu kiến trúc của người Mông với dáng dấp cổ xưa: ba gian, mái lợp bằng ván gỗ pơmu với một cửa chính và hai cửa phụ ở hai bên. Có những người phụ nữ và trẻ em ngồi trước hai bên cửa nhà.
Thời tiết lúc này rất lạnh. Nhiệt độ đã giảm xuống dưới 5. Theo như dự báo thời tiết thì sắp tới sẽ có tuyết rơi nên tất cả rất mong chờ hiện tượng thiên nhiên mà mình chưa một lần nhìn thấy. Dù trời rất rét nhưng lũ học trò này mong sao nó còn rét hơn nữa.
Do trời quá lạnh nên hôm nay bản vắng khách đến thăm và dường như lớp Dũng là một trong số ít đoàn khách Việt Nam, còn đại đa số là khách Tây. Các em nhỏ người mông mặt mày lấm lem bùn, đứng bên chái nhà giương đôi mắt tròn xoe, e dè trước những người khách ngoại quốc tóc màu hạt dẻ, mắt xanh biếc cứ luôn miệng suýt xoa "très jolies" (thật dễ thương).
Như những người khách lần đầu đến đây khác, cả lớp Dũng đều rất hứng thú với những chú lợn lửng đen trũi, lưng trũng xuống, béo ục ịch, đang ủi đất quẩn quanh nhà hay người phụ nữ Mông ngồi quanh bếp lửa đan những chiếc túi thổ cẩm đủ màu, những thiếu nữ Mông với chiếc gùi trên vai chứa đầy lá thuốc, đôi ám ửng hồng tự nhiên, chân thoăn thoắt leo qua những bậc đá lêи đỉиɦ đồi, bỏ lại sau lưng những tiếng huýt sáo đầy lưu luyến của các nam du khách bên đường.
Xa xa cuối bản là những cầu treo bằng gỗ song vắt ngang qua dòng thác trắng xoá, đứng trên cầu gập ghềnh lất phất hơi nước bay ra từ thác. Những đứa con gái trong lớp Dũng nhanh chóng bị cuốn chân trước những gian hàng thổ cẩm với các loại túi xách, váy áo đủ màu sắc, đủ kiểu bên chân cầu. Thảo Anh còn nhận được sợi dây nhỏ sặc sỡ của em bé người Mông khi cô nàng đang mải suy nghĩ về thằng bạn thân của mình. Thì ra đó là sợi dây may mắn và thể hiện lòn hiếu khách của người Mông.
Thảo Anh chưa biết ứng xử thế nào với tình yêu đặc biệt của Dũng cả. Xa lánh, kì thị hay phản đối tình yêu của Dũng? Thảo Anh chưa bao giờ nghĩ tới vì dù Dũng có ra sao thì vẫn luôn là bạn tốt của cô nàng. Đồng tình, ủng hộ? Thảo Anh thấy không ổn vì dù sao tình yêu đó vẫn chưa được mọi người chấp nhận, chẳng phải Dũng sẽ phải chịu khổ sao. Hơn nữa, liệu Tùng có giống Dũng không? Thảo Anh nghĩ là không vì anh ta chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Nhưng Thảo Anh cũng lại nghĩ Dũng cũng đâu có vẻ ngoài giống như người ta thường nói. Đôi lúc Thảo Anh tự thấy giá như mình đừng nói cho Dũng tên gọi của cảm giác ấy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn Dũng đăm chiêu suy nghĩ, Thảo Anh không biết Dũng sẽ đối mặt với vấn đề này ra sao đây. Những suy nghĩ ấy cứ chồng chéo trong đầu Thảo Anh khiến cô nàng không sao hoà nhập cuộc vui cùng các bạn được.
Cả buổi sáng nay, Dũng đi trong tiết trời lạnh giá nhưng cậu không cảm thấy lạnh gì cả. Nếu như các bạn trong lớp cậu không thấy lạnh vì họ chạy nhảy, hoạt động sôi nổi, chụp ảnh, chơi trò chơi..... thì cậu không thấy lạnh vì những suy nghĩ đang gặm nhấm trong đầu cậu. Cậu luôn luôn đi cuối hàng không hề có hứng thú gì cho cuộc chơi cả, chuyến du lịch này đối với Dũng chưa có một điều gì thú vị hết hay có lẽ nó vẫn đang chờ cậu ở phía trước.
Dũng chưa thể chấp nhận sự thật rằng cảm giác đó gọi là tình yêu. Nhưng khi nghe Thảo Anh nói cộng với việc xem tối hôm qua cậu lên mạng xem cảm giác của những người đang yêu thì đó đúng là sự thật. Cậu yêu anh ta, cậu là gay, là một người đồng tính sao? Làm thế nào thì Dũng cũng không thể gỡ rối cho cái đầu mình được. Có lẽ trong hoàn cảnh khác cậu mới có thể hiểu rõ được nó. Lòng cậu lúc này chưa có một cái gì rõ ràng cả. Tất cả chỉ là một sự mơ hồ, mơ hồ như sương khói của mảnh đất Sa Pa đầy quyến rũ này.
Hai người kia không có hứng thú du lịch còn tác động đến một người nữa. Đó chính là Tùng. Anh thấy thật khó hiểu với Dũng và Thảo Anh. Đã có lần anh hỏi Thảo Anh xem có chuyện gì, Thảo Anh nhìn anh ngập ngừng như muốn nói, muốn hỏi điều gì đó lại thôi, chỉ cười gượng gạo như không có chuyện gì xảy ra rồi lảng tránh anh. Thế nên, bản Cát Cát dù rất đẹp nhưng có ba con người bận theo đuổi với suy nghĩ riêng của họ nên chẳng ai để ý đến vẻ đẹp ấy.
Tình yêu thật lạ. Nó đến với con người ta hoàn toàn tự nhiên mà không có một lời báo trước. Tình yêu cũng như mảnh đất Sa Pa này, nó thu hút sự chú ý của con người, phải đi tìm kiếm, khám phá để tìm ra câu trả lời cho những ẩn số. Một khi ta không tìm thấy lời giải đáp thì lòng ta sẽ chưa yên.
Buổi chiều lớp Dũng đi thăm Thác Bạc, cách đó khoảng 10km. Suốt chặng đường đến Thác Bạc, Dũng thẫn thờ nhìn ra ngoài, bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Mông, Dao, Tày,... đi bộ dọc đường với sắc màu, trang phục sặc sỡ. Cậu không biết răng luôn có hai ánh mắt dõi theo cậu suốt dọc đường. Đó là ánh mắt của Thảo Anh và của Tùng. Một người nhìn cậu vì khó hiểu không biết tại sao cậu bỗng nhiên trở nên như vậy, còn một người nhìn ái ngại, chưa biết cậu sẽ xử lí ra sao.
Sau khi thưởng ngoạn, chụp ảnh tại con thác cao tới hơn 100m dội xuống với dòng nước tung bọt trắng xoá và đẹp đến nao lòng, cả lớp Dũng tiếp tục đảo qua bãi đá cổ, thăm thung lũng Mường Hoa và về tới nhà khi tối muộn. Nhưng trước đó có một chuyện đã xảy ra.
- Mày cảm thấy thế nào rồi? – Thảo Anh hỏi Dũng khi hai đứa đang ở thung lũng Mường Hoa.
- Thế nào là thế nào? – Dũng tỏ ra như không hiểu Thảo Anh đang nói gì.
- Thì cảm giác của mày dành cho thầy Tùng có thật là như vậy không?
Dũng không nói gì. Cậu nhìn ra con Suối Hoa xinh đẹp. Dòng suối như con trăn khổng lồ ngoằn ngoèo uốn lượn bên những triền ruộng bậc thang.
- Tao cũng không rõ nữa. Nếu tao nói tao yêu anh ta thật thì mày thấy sao?
Thảo Anh thấy thằng bạn thân của mình xưa nay chưa bao giờ u buồn trước bất kì một điều gì. Nhưng hôm nay nó trầm tư đến lạ. Tình yêu biến con người ta thành như vậy sao, luôn suy nghĩ trăn trở để kiếm tìm điều ẩn giấu trong lòng. Xa xa, là chiếc cầu mây, vắt ngang dòng suối bên những cây cổ thụ rêu phong góp phần điểm tô thêm cho vẻ đẹp của nơi đây.
- Chẳng sao cả. Mày yêu ai là chuyện của mày. Dù thế nào thì mày vẫn là bạn tốt của tao.
Thảo Anh không biết nói như vậy có đúng không nhưng cô vẫn lựa chọn làm thế vì cô biết rằng nếu mình có phản đối thì chưa chắc đã thu được kết quả gì. Thảo Anh nghĩ chắc Dũng cũng hiểu tình yêu đó là như thế nào, sẽ bị xã hội phản đối ra sao. Nhưng con người làm sao chống lại được tình yêu, chống lại được những cảm giác sinh sôi một cách tự nhiên trong người mình. Cũng như Thảo Anh, cô nàng yêu Duy mà chẳng hiểu vì sao, dù anh mãi chẳng hiểu tình cảm của cô dành cho anh nhưng Thảo Anh vẫn lựa chọn không từ bỏ. Nếu ai đó bắt chúng ta làm một điều gì thì chúng ta có thể bỏ nó nhưng nếu đó là điều mà chúng ta tự nguyện thì hết đời cũng không sao dứt ra được. Và tình yêu chính là vậy.
- Ừ!
Dũng cười nhẹ. Cậu thấy Thảo Anh thật sự là một người bạn tốt. Nếu là người khác có lẽ đã xa lánh cậu rồi bởi trong xã hội này người ta vẫn coi đồng tính là một căn bệnh, là một thứ bất thường mặc dù nó hoàn toàn bình thường. Tình yêu vốn là điều tự nhiên nhất trong tâm hồn con người thì làm sao có thể gọi là bất bình thường được chứ. Chẳng lẽ tạo hoá là thứ bất thường hay nội trong suy nghĩ của con người ta thì cái gì khác với số đông là bất thường.
- Mày giúp tao lấy bông hoa kia được không?
Thảo Anh chỉ tay ra phía xa. Cô nàng muốn có cái gì đó để làm cho bầu không khí này nhẹ đi. Dũng nhìn theo hướng Thảo Anh chỉ thì thấy đó là một bụi cây rậm, ở giữa có một bông hoa màu trắng đang vươn mình trước giá lạnh của Sa Pa. Quả thực đó là một bông hoa hiếm hoi trong cái thời tiết cả con người cũng thấy ớn lạnh này.
- Được thôi!
Dũng chạy đi. Cậu không hiểu sao tự nhiên Thảo Anh lại muốn lấy bông hoa đó nữa vì trước nay Thảo Anh đâu có thích hoa. Nhưng cậu vẫn làm theo vì dù sao cũng chẳng có việc gì làm cả.
Đến gần, Dũng thấy mình không uổng công đi chuyến này. Đó thực sự là một bông hoa rất đẹp. Cánh hoa trắng tinh khiết, mỏng manh, rung rinh trước gió. Dường như trong đó có một vẻ đẹp hoàn toàn thánh thiện và tinh khôi. Nhưng Dũng cảm thấy nhìn nó thật lạnh, lạnh như băng tuyết, như mảnh đất Sa Pa này. Nó có thể đơn độc vươn lên trong khí trời khắc nghiệt này, phải chăng cũng do điều đó.
Cậu đưa tay ra định ngắt bông hoa đó. Dũng không để ý dưới chân cậu đang có một con rắn chỉ chực cậu động đậy, nó sẽ.....
Bông hoa trắng đẹp tuyệt đã nằm trong tay Dũng nhưng...
- Á!!!!
Dũng ngã xuống. Cậu nhìn xuống chân trái của mình thì đã thấy ở đó có vết tím đen đang lan rộng ra và nổi bật ở giữa là hai vết răng nhỏ không sâu lắm. Cậu biết mình đã bị rắn cắn, con rắn nhỏ có màu sắc sặc sỡ mà cậu kịp nhìn thấy nó lao nhanh vào bụi rậm khi cậu đã ngã xuống.
Lúc này có hai người đang lao nhanh về phía cậu, vẻ mặt hết sức lo lắng. Thảo Anh dõi theo Dũng kể từ khi Dũng bắt đầu chạy đi, và thấy Dũng ngã thì cô nàng vội chạy lại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn một người nữa là Tùng, anh để ý cậu từ sáng tới giờ. Mắt anh chưa một phút rời khỏi cậu. Thêm vào đó là từ sáng đến giờ trong lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc bất an, khiến anh vô cùng lo lắng. Anh biết chắc chắn từ hôm qua đã có điều gì đó đến với Dũng mới có thể khiến một người không bao giờ chịu ngồi yên như cậu trầm tư đến lạ. Thế nên, ngay khi cậu ngã xuống thì anh đã lao như bay về phía cậu.
- Cậu làm sao vậy? Mau ngồi yên, không được động đậy!
Tùng đã đến trước Thảo Anh, anh nhìn xuống chân cậu thì thấy bàn chân trái của cậu đã tím đen. Anh vén ống quần cậu lên thì ở đó cũng đã đen tự khi nào. Mặt Dũng lúc này đã tái nhợt. Cậu không nói nên lời nào nữa, cậu không biết đó là loại rắn gì nhưng chắc chắn một điều đó là loại rắn cực độc.
Thế rồi, chẳng suy nghĩ gì nữa, Tùng đưa miệng lại gần vết rắn cắn, anh hút máu độc trong đó ra. Thực tế mà nói thì anh cũng chẳng biết khi rắn cắn thì phải làm thế nào cả. Nhưng anh biết rằng làm như vậy có thể anh cũng không giữ nổi cái mạng của mình. Nhưng để cứu cậu anh vẫn lựa chọn làm như vậy.
Dũng nhìn hành động của anh ta. Câu muốn ngăn anh ta lại nhưng cậu không đủ sức nữa. Mắt cậu nặng dần, Dũng từ từ ngất đi nhưng trong lòng cậu cảm thấy ấm áp lạ kì. Có lẽ trong khoảnh khắc này Dũng đã hiểu chính xác cảm giác của mình dành cho anh là gì và cậu tin vào sự lựa chọn của mình. Trong ánh mắt lịm dần của Dũng, hình ảnh bông hoa trắng lạnh giá dường như ánh lên màu phớt hồng ngọt ngào.
Cái lạnh của Sa Pa vẫn không giảm chút nào. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Sương mù cũng từ đâu kéo tới làm cho cả thung lũng Mường Hoa chìm trong làn sương khói huyền ảo. Tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo, như có như không, quyến rũ lạ thường. Mới đây thôi cảnh vật còn hiện rõ trong mắt mọi người thì lúc này tất cả như biến mất, mọi thứ thành hư vô.