Chương 34: Tôi phải đi gặp anh ấy

Nằm ngoài kế hoạch của họ, Thanh Bảo quá mạnh tay đi? Trước khi Triệu Hinh và Từ Hiên kịp lôi Thanh Bảo đi, hắn để lại một câu

"Chú như vậy, cô ấy sẽ nghĩ lại và quay lại với chú sao? Tỉnh lại đi!".

Bây giờ chỉ còn mình anh ngồi trên cỏ trước sân...

Anh hiểu, hiểu tất cả điều Thanh Bảo nói nhưng chỉ là không chấp nhận điều đó mà thôi. Sau ngày hôm đó anh trở lại bình thường, chỉ có điều càng ngày càng lạnh lùng hơn...

-------------------------------------[]------------------------------------------

Sau khi lôi được bọn họ ra, kéo Thanh Bảo vào một góc:

"Chú làm cái gì vậy hả?". Từ Hiên quát

"Ừ, tại sao chú đánh lão đại mạnh vậy? Không phải đã nói rồi sao?". Triệu Hinh bồi một câu.

"Các chú không thấy sao, cậu ta như thế tôi không đánh cậu ta sẽ tỉnh ra sao? Các chú nỡ nhìn cậu ta cứ như vậy hoài à?". Thanh Bảo thành công khiến bọn họ im lặng

Đúng! Bọn họ làm sao nỡ nhìn anh cứ như vậy, nhưng lại bất lực không thể giúp gì cho anh...

---------------------[Tại nhà Dương Lộc Minh]------------------------

"Em có muốn nghe chút tin về cậu ta không?". Không ai khác chính là hắn - Lộc Minh

"...". Lòng cô thoáng giật mình,

Cái tên mà bản thân không gọi đến nhưng lại nhớ thật rõ, bây giờ lại nghe từ miệng người khác thật chua xót...

Rõ ràng lòng cô như mặt hồ, "Mạc Quân Thần" lại khuấy động mặt hồ đó, chỉ khác không có cách nào dừng tình cảm lại...

"Hắn có che dấu cỡ nào tôi vẫn nhìn ra, hắn yêu em! Nhưng hai người chẳng thể đến được với nhau...".

Một lời lại một lời hắn nói không sai, như một vết dao khoét càng sâu, mà anh lại là người đau khổ chẳng kém cô.

Một vài tấm ảnh của anh, Lộc Minh để trên giường rồi bước ra khỏi phòng cô.

"Em tự xem!".

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể tổn thương em, chính là cách tôi để em quên cái tên Mạc Quân Thần". Hắn quay lưng đi, chẳng ai để ý hắn cô đơn thế nào, còn có chút đau lòng, nhắm mắt nói lời xin lỗi với cô ở trong lòng...

Cô cầm bức ảnh lên, tay run run như đã lâu chẳng còn sức lực nữa, trong ảnh là vài tấm chụp lén anh có vẻ tiều tụy, có bức lại chụp anh không ăn uống đập vỡ tan thức ăn, lại có bức phòng anh sáng đèn cả đêm.

Lòng cô có vạn phần đau khổ, có thể để chuyện cũ là qua khứ được không? Cùng anh bắt đầu lại từ đầu đừng màn đến quá khứ kia có thể không?

Có bức anh ốm nhìn rất rõ, sự lạnh lẽo không còn nhưng lại thấy vẻ thiếu chất. Chỉ có vài tuần, anh lại thành ra như vậy, cô vuốt ve gương mặt trong ảnh, mắt đột nhiên rơi lệ cũng không thể ngừng lại cô mặc cho mình khóc mà ôm chặt tấm ảnh như vật báu của mình.

Ngày ra tòa....

Sáng ngày hôm đó, cô và hắn cùng nhau đến tòa trước.

Anh không biết vì sao lại thấy choáng, đi được vài bước ngã bất tỉnh...

Một tên thuộc hạ của Lộc Minh chạy vào nói nhỏ vên tai hắn rằng sự việc của anh, hắn bình thản phất tay kêu tên thuộc hạ kia lui ra rồi nói với cô.

"Mạc Quân Thần bất tỉnh, ngày ra tòa chúng ta dời lại!"

"Anh ấy...làm sao?". Cô như muốn sụp đỗ khi nghe tin hắn nói

"Hắn bất tỉnh và hiện tai đang ở trong bệnh viện nơi mẹ em đang nằm, nên dời tòa lại"

"Quân Thần...". Cô lắc đầu, chạy thật nhanh đi nhưng một tay đã bị hắn nắm lại.

"Em đi đâu?".

"Bỏ tay ra, tôi phải đi gặp anh ấy!". Cô gạc tay hắn ra chạy đi đến đó.

Giờ phút này cô mặc kệ điều xưa chuyện cũ kia thế nào nhưng cô chỉ cần biết hai người sẽ không thể tách rời nên cô sẽ chẳng làm náo loạn cái gì nữa, không quan tâm tất cả...

Cũng trong giờ phút này, hắn hiểu ra giữ cô bao lâu đã quá đủ rồi, hạnh phúc của cô là ở bên anh chứ không phải hắn. Hắn buông tay cho cô được hạnh phúc, hắn hiểu rõ ràng rồi.... vị trí đó sẽ chẳng ai thay thế được. Hắn là người thật sự thua chứ không phải Mạc Quân Thần.

Lộc Minh tự giễu mình ngu ngốc, cười nhạt rồi quay trở về.

.

.

.

.

.

Khi hắn tỉnh dậy đòi lập tức đến phiên tòa, không muốn bỏ lỡ cô, bằng mọi giá hắn muốn quậy nát phòng bệnh này để đến đó, nhưng do anh em của anh cản lại, nếu không hắn đã sớm chạy đến đó!

"Các cậu có buông tôi ra không hả? Mau thả ra, tôi phải đến đó!".

Mặc cho anh quát nhưng họ vẫn không nói mà cản anh, vì vốn dĩ anh không đủ sức đến đó...

"Tôi không có anh em như các cậu! Cút hết cho tôi!"

"Không cút! Có chết cũng không!". Triệu Hinh mắt đầy lửa nói

"Tôi phải đi gặp cô ấy, các cậu tránh ra!!!!".

"Không!!!". Cả ba như đã tập trước đồng thanh đáp

"Quân Thần!". Giọng cô từ ngoài cửa đến

#Còn

Tranh thủ rảnh là viết cho cả nhà liền, đừng bỏ truyện của Hy nha, buồn lắm đó a~