Chương 32: Phải làm sao đây?

Có phải sóng quá mạnh rồi không, khiến con thuyền tình của đôi ta chao đảo rồi tan vỡ như chưa tồn tại... Anh nói đi, em phải làm sao. Em phải làm sao~

Lời bài hát được ai đó mở lên trong vườn khiến cô không khỏi tự nhiên muốn khóc nhưng lòng lại càng tan vỡ nhiều hơn. Mặc cho Dương Lộc Minh thao thao bất tuyệt kế bên đang nói gì cô đều không còn nghe rõ nữa...

[Ngày hôm sau...]

Một ngày trôi qua cũng là một ngày mẹ Mạc và ba Mạc ở nhà anh nhưng sắc mặt bọn họ xem ra còn kém hơn cả anh nha~

Ba Mạc vẫn lạnh lùng nhưng chỉ người thân quen mới biết ông càng lạnh lùng càng chứng tỏ tâm trạng không tốt! Mẹ Mạc đương nhiên suốt ngày nói

"Con mau tìm ra con dâu về đây cho ta, không thì đừng trách!!". Bà hừ lạnh rồi lên phòng

Anh dĩ nhiên sẽ càng muốn tìm ra cô, một ngày rồi, một ngày rồi... Nếu cô muốn rời đi cũng phải gọi về một cuộc báo bình an cho anh chứ?!

Thư ký của anh từ nước ngoài đang bàn hợp đồng thay anh thì bị anh bắt lập tức quay về đưa tài liệu của cô, hắn phải nghe theo sếp lập tức bay về trong đêm. Thật cực khổ cho hắn a~

"Thưa Mạc tổng, đây là tài liệu ngài cần!"

"Được! Cậu quay lại đó tiếp tục hoàn thành công việc đi!". Anh không tốt sẽ không để cho ai có sắc mặt tốt mà rời đi!

"Vâng Mạc tổng". Hắn thầm khóc trong lòng, anh đúng là biết cách đày đọa người khác đi?

Sau khi thư ký rời đi, anh mới lật tài liệu ra xem xem, sau đó mày đẹp nhíu chặt lại rồi gọi bọn Thanh Bảo lại nói chuyện.

"Các chú có biết gì về vụ năm xưa có một người đàn ông theo ba tôi không?". Ánh mắt càng sắc bén và chút lạnh lùng hơn bình thường.

"Có lẽ chuyện này đợi Từ Hiên về, chỉ Từ Hiên mới biết rõ việc này nhất". Triệu Hinh suy nghĩ gì đó rồi nói

"Tại sao chú không hỏi thẳng Ba Mạc?". Thanh Bảo hỏi ngược anh

"Việc năm đó các con muốn biết gì?". Ba Mạc vô tình đi ngang qua phòng bọn họ nghe được nên ông vào, dù gì ông mới rõ việc ông ra lệnh năm đó nhất.

Bọn họ biết điều liền lui ra ngoài.

"Năm đó có một người đàn ông phản bội ba?".

"Đúng vậy???!"

"Và sau đó ba ra lệnh gϊếŧ cả nhà ông ta?". Anh dần hiểu ra vấn đề cô muốn li hôn rồi...

"Ta chỉ gϊếŧ ông ta, vợ và con ông ta, ta chỉ ra lệnh để răng đe kẻ khác chưa từng hại bọn họ". Tại sao con trai ông hôm nay lại hỏi chuyện này. Chẳng lẽ...

"Và Cố Thiên Tình bây giờ chính là con gái ông ta". Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng chỉ bản thân mới biết anh đau cỡ nào...

"...". Ông im lặng một lúc rồi không nói gì rời khỏi phòng làm việc của anh

Vì vậy cô mới muốn li hôn với anh...

Tại sao đang yên bình họ lại thành ra thế này? Tại sao ông trời cứ trêu đùa họ như thế?

Cùng lúc này điện thoại của anh reo lên, là Từ Hiên gọi.

"Mẹ của Tình Tình đang cấp cứu, đến mau!"

"Chết tiệt!". Anh chửi một tiết rồi tắt máy nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Nếu mẹ Mạc xảy ra chuyện gì anh làm sao ăn nói với cô đây? Huống hồ vấn đề kia còn chưa được giải quyết.

[Bệnh viện...]

"Bốp!".

Anh vừa đến Từ Hiên được hưởng trọn quả đấm ngọt ngào của anh, Từ Hiên biết là hắn sai, không thể trách anh!

"Tôi giao cho cậu canh vậy sao?". Một cổ tức giận quấn lấy anh

"Xin lỗi, do cô y tá bị mua chuộc đem vào cho Cố phu nhân, là tôi sơ suất".

"Bà ấy sao rồi?". Nếu là anh, anh cũng sẽ không nghi ngờ nhiều, biết mình đã quá đáng, anh hạ giọng.

"Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phòng hồi sức".

"Đã bắt được người mua chuộc cô ta chưa?"

"Là Tiểu Vũ!". Một câu của Từ Hiên khẳng định bao điều đây?

Năm lần bảy lượt anh cho cô ta cơ hội làm tổn thương cô, là anh sai! Anh đã cảnh báo cô ta nhưng hậu quả ngày hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy không thể trách ai được!

"Đem tay cô ta chặt đi, đem mắt cô ta móc ra, sau đó chiên lên bắt cô ta ăn hết cho tôi!". Anh âm lãnh nói

Từ Hiên liền đi thực hiện, để vài người lại canh gác ở phòng mẹ Cố.

Anh lấy máy ra gọi cho Thanh Bảo nói:

"Chú bằng mọi cách làm cho công ty gia đình Tinh Tiểu Vũ - cô ta phá sản ngay cho tôi!".

"Tôi sẽ làm ngay!"

"Kêu Triệu Hinh và Chu Thiên An đặt vé máy bay, tôi định vị được chỗ cô ấy rồi. Chú và Hiên ở đây lo liệu mọi việc cho tôi".

----------------------------------[]------------------------------------

Đến giấc ngủ ngon cô cũng không có, trong mơ đôi mày liễu vẫn nhíu chặt lại. Dương Lộc Minh hắn rất đau lòng, nhìn đôi mắt xưng lên khi khóc của cô, hắn muốn nói một sự thật mà hắn đã ít kỉ giấu cô...

Hắn biết tin ba Mạc muốn gϊếŧ cô và bà Trinh chỉ tuyên bố để răn đe bọn muốn phản của ông chứ không phải muốn thật sự gϊếŧ gia đình cô, còn ba cô người trong giới đã sai thì chết là việc hằng ngày xảy ra, huống hồ đó là phản bội, ba Mạc đã cho ông ta chết rất đàng hoàng đi?

Hắn muốn cô cho hắn cơ hội để được ở cạnh cô nhưng hắn đã lầm, tim cô một chỗ cũng không thể chứa thêm ai khác...

Nhưng hắn vẫn sẽ chờ cô...

#Còn