Chương 17: Hội chứng cuồng hôn

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 17:Chứng bệnh cuồng hôn_

Trong khi anh vất cả đi tìm cô thì cô lại thảnh thơi đi ăn cùng với người đàn ông khác. Quan trọng hơn còn cùng anh ta ở trước cổng nhà cười nói vui vẻ, thử hỏi người chồng hôn nhân này của cô còn để mặt mũi đi nơi nào a~

Anh thật sự tức giận!

Anh tiến lại, lạnh giọng hỏi:

"Hai người vui vẻ nhỉ?". Ánh mắt sắc bén của anh đánh giá Hàn Thanh Phong.

Thanh Phong cũng nhìn đánh giá anh.

Hai người cứ như đang phát điện ra ánh mắt bắn chết người kia vậy.

"Anh ấy đưa tôi về thôi"

Cái gì thế này? Giống như cô phải lựa chọn giữa hai người đàn ông nha.

"Xong rồi thì vào nhà". Anh kéo một tay cô đi

"Nhớ điện thoại cho anh. Anh sẽ không bỏ rơi em như thế đâu!". Thanh Phong kéo tay còn lại giữ lại.

Ý của anh ta chính là đang chê anh, ngay cả vợ mình cũng bỏ không quan tâm, để cô tự đi về đó không phải là điều người chồng nên làm.

"Không sao!". Cô lắc đầu, còn cười với anh ta.

"Việc gia đình tôi không cần anh xen vào". Xong anh kéo mạnh cô về phía mình rồi lôi cô xềnh xệch vào nhà.

Lực tay anh nắm tay cô kéo đi không biết dùng bao nhiêu lực, rất chặt. Cứ như thể buông cô ra thì cô sẽ bị người đàn ông kia bắt đi mất nha.

"Tôi rồi sẽ giành lại cô ấy". Thanh Phong tự nói với bản thân.

Vào nhà anh kéo cô vào khóa chốt cửa. Đẩy cô vào tường khiến cô không có đường lui. Tay anh chống lên tường, ánh mắt tỏ rõ sự giận dữ nói

"Em là người phụ nữ có chồng cùng người đàn ông khác bên ngoài vui vẻ là không xem anh ra gì sao?"

"Tôi không, chúng ta chỉ trên danh nghĩa". Cô cúi đầu nói thanh âm càng ngày càng rõ nhưng anh vẫm nghe rõ từng chữ

"Dù trên danh nghĩa cũng đừng hòng bên cạnh người đàn ông khác ngoài tôi". Anh giận giữ nắm cằm cô kéo lên, nói từng chữ.

Anh là có ý gì?

Anh đang ghen hay chỉ là sự chiếm hữu chứ không phải tình yêu anh dành cho cô?

Cô thật sự càng ngày càng không phân biệt được nữa rồi. Nhưng có một điều cô rõ nhất là cô thật sự không biết khi nào đã trao mất trái tim mình cho anh rồi, cô cũng không có ý định cùng Thanh Phong có quan hệ gì cả.

"Tôi biết rồi. Bây giờ anh có thể...".

Lời còn lại chưa nói xong, anh liền cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Môi cô như mật ngọt, không muốn buông ra. Anh cắn lên đôi môi đó một cái in lại dấu răng mới hài lòng buông ra.

"Anh yêu em, Tình Tình".

Từ khi thấy cô cười vui vẻ cùng người đàn ông khác ngoài anh, anh rất tức giận. Đồng thời cũng xác định rõ ràng tình cảm anh dành cho cô không đơn giản là thích.

Chỉ sợ tình cảm này còn vượt xa tầm kiểm soát của anh không thể tự chủ nữa rồi, chỉ là anh phát hiện ra không phải quá trễ đi nha?

"Em cũng yêu anh".Cô mặc kệ lời anh nói là thật hay không, nhưng cô rất vui.

Tốt rồi, tốt rồi. Cô cũng yêu anh, như vậy thật tốt rồi. Anh còn tưởng cô sẽ rất hận anh...

Ngày hôm đó có một cặp vợ chồng chính thức không còn là vợ chồng trên danh nghĩa nữa mà thật sự là vợ chồng.

------------------[]------------------

Ngày hôm sau...

Trên đường đến công ty, anh và cô thân mật khiến cho tên thư ký muốn rớt cả mắt ra ngoài. Hôm qua còn cãi thế kia hôm nay làm sao lại ngọt ngào với nhau vậy nha?

"Bà xã, lát em làm ở phòng của anh". Anh cười thật tươi, vô sỉ nói

"Nhưng em đang làm ở bộ phận đó mà?".Cô khó hiểu hỏi, tự nhiên anh điều cô lên phòng anh làm gì?

"Anh mặc kệ, từ hôm nay em lên phòng anh!". Anh bá đạo ra lệnh cho cô.

"Anh!". Sao từ trước cô không nghĩ anh lại bá đạo, bám người vậy nha?

Anh cười, nụ cười này không đẹp nhìn càng đáng ghét!

Muốn đánh a~

Từ khi hai người xác định quan hệ anh liền bám chặt lấy cô như đứa trẻ muốn kẹo.

Mục đích chính của anh là:

1.Không muốn người đàn ông nào đến gần cô

2.Có thể hôn cô bất cứ lúc nào!

Anh nghiện môi cô chết rồi.

Sao lúc trước anh không nhìn ra điểm này của cô nha?

Thư ký nhìn qua gương đánh ánh mắt muốn nói với hai người:

"Hai người đừng tình cảm nữa được không nha? Tôi đây FA đấy, làm tổn thương con tim bé nhỏ của tôi quá đi!".

Nếu anh biết thư ký của mình nói như vậy, anh không trừ nữa tháng lương của cậu ta mới lạ a~

.......

[Phòng làm việc của anh]

"Bà xã, lại đây".

"...". Cô im lặng đi lại, cô muốn biết rốt cuộc cô đến đây để làm việc hay để cùng anh chơi đùa vậy?

Chốc chốc anh lại kêu cô, phiền muốn chết!

"Hôn môi anh một cái, anh mệt". Anh cười gian nói

"Anh chết đi!". Sáng giờ không phải anh cưỡng cô hơn hai lần rồi nha?

Anh làm việc đến điên loạn rồi sao

"Bà xã, anh muốn hôn em". Nói xong liền hôn không để cô kịp phản ứng.

(T/g: này là hội chứng cuồng hôn sao?

MQT: rất tốt cứ phát huy v nha tác giả

CTT: hai người đều bắt nạt tôi 😢😢😢)

Cô tức giận quay lại chỗ ngồi, chỉ tay về phía anh giận dữ nói

"Anh còn dám hôn em, em đi tìm người lúc tối!"

Hừ!

Anh còn chưa tính sổ với anh ta, cô lại nhắc đến anh ta. Nhưng do anh cũng sai nên không phiền cô chuyên tâm làm việc.

Vài tiếng sau...

"Cốc cốc cốc".

"Vào đi!". Anh lạnh giọng nói, chỉ với cô anh mới bỏ đi giọng đó.

"Lão đại, bọn tôi đến xem mặt chị dâu đây!". Triệu Hinh bước vào trước.

Được rồi, anh thừa nhận bọn họ nhiều chuyện thật!

"Chị dâu chúng ta xinh nha!". Từ Hiên bổ sung.

Thanh Bảo cười cười, gật đầu như tỏ ý chào cô, cô cũng gật đầu cười chào lại.

"Các chú rảnh lắm rồi sao?". Anh chau mày, giọng hạ tới âm độ!

Ngay cả anh em của anh, cũng không cho phép khen vợ anh!

"Đừng nóng nha, chỉ tới xem không phiền hai người". Triệu Hinh vổ vổ ngực nói

Nói rồi cả ba tên ngồi xuống ghế sofa xem kịch vui. Dường như họ muốn chọc tức chết anh.

Ba cái bóng đèn thật lớn nha, anh thì bực mình cô thì vui vẻ. Có bọn họ ở đây anh sẽ không làm gì cô.

"Chị dâu, chị bao nhiêu tuổi thế?"

"Gọi tôi Tình Tình được rồi, tôi 24!". Cô cười nhẹ nhàng nói

"Bằng em nha". Triệu Hinh cười rạng rỡ

Từ Hiên, Thanh Bảo phóng ánh mắt cười gian cho anh.

Ý của cậu ta anh còn không rõ sao?

"Cút hết cho tôi!". Ánh mắt anh nói lên điều này nhưng anh không nói gì âm thầm chửi họ.

Họ cũng vô sỉ không nghe ngồi đấy trêu chọc anh.

#Còn