Chương 4: 【I】Bắt Đầu Bằng Một Bức Ảnh, Còn Lại Cứ Dựa Vào Tự Chế

Mà tôi, đương nhiên đã trở thành đại công thần của Triều Nhật và không có gì bất ngờ xảy ra mà nói thì sẽ có được cả danh và lợi.

Thu hoạch được một hợp đồng dài hạn cũng không phải chuyện nói chơi.

Tuy rằng tôi suy nghĩ như vậy có chút công danh lợi lộc nhưng trong thế giới người trưởng thành vốn không có nhiều chủ nghĩa lý tưởng như vậy.

Phóng viên vạch trần những góc tối, người chấp pháp tấn công chúng và tư pháp sẽ thay đổi chúng.

Chúng tôi chỉ một bộ phận trong cái xã hội này, mỗi người chịu trách nhiệm khác nhau cũng đã rất đáng gờm rồi.

Tôi vạch trần một góc của bóng tối, nhưng tôi không phải thần. Chuyện kế tiếp có thể chiến thắng được bóng tối hay không thì phải dựa vào toàn bộ hệ thống quốc gia.



Tôi đã chuẩn bị đi theo đoàn phóng viên đặc phái của Triều Nhật để cùng nhau điều tra tình hình phát triển của vụ án này.

Mọi người đều vô cùng hưng phấn, chuẩn bị muốn thừa thắng xông lên đào thêm mấy tin tức lớn nữa.

Những tòa soạn lớn như chúng tôi thì rất thường xuyên ra vào Sở Cảnh Sát Đô Thị.

Ví dụ như trên báo chúng tôi mắng bọn họ ít đi vài câu thì bọn họ sẽ cho chúng tôi chút chỗ tốt, vào thời điểm mấu chốt sẽ cho chúng tôi quyền phỏng vấn, đó cũng được xem như là cùng thắng.

Vốn dĩ những sự kiện lớn giống như thế này thì cho dù là người của công ty chết hơn phân nửa thì cũng không đến lượt tôi được thay thế được thêm vào đoàn phóng viên đặc phái.

Có điều bởi vì tôi là người đầu tiên khai phá ra bí mật này, nên đương nhiên có thể ưu tiên có được tư cách xuất hiện tại hiện trường phỏng vấn.

Nhưng tôi cũng không được dẫn đầu đoàn.

Dù sao thì lý lịch của tôi vẫn quá thấp, chẳng sợ từ một kẻ vô hình nhỏ bé biến thành một kẻ vô hình to lớn thì dù bàn về vai vế hay là thứ tự tôi đều không có cái nào đủ để được dẫn đầu.

Tôi cứ như vậy bị kẹp trong đoàn phóng viên.

Đoàn người chúng tôi đông như kiến, người nào gặp được đều sẽ tự động nhường đường còn phải đứng một bên hơi khom lưng với chúng tôi.

Ở cửa, tôi còn gặp Tần Thọ, ông ta vậy mà đỏ mặt đứng một bên vô sỉ hô lên: “Lỗ Tu, cố lên, đừng làm mất mặt bộ phận phạm tội!”

Tần Thọ đột nhiên nhiệt tình khiến tôi thực xấu hổ.

Tôi chỉ có thể gật đầu vài cái, ý bảo mình sẽ cố gắng.



Bên trong trường cấp ba Lộc Nguyên.

Lúc này, tất cả cửa ra vào đã bị phóng viên nghe tin tìm đến, trong tay họ cầm đủ loại thiết bị phỏng vấn, đây là một cuộc chiến không có khói thuốc súng.

Mấy ông chú làm bên tòa soạn Kinh Tế vô cùng bá đạo, chiếm gần hết cái cổng trường, hình thể của họ đều rất cường tráng, đứng ở nơi đó khiến người ta giận mà cũng không dám nói gì.

Chờ đến giữa trưa, một học sinh tóc vàng dài bị người chấp pháp dẫn ra.

Tôi biết cậu ta là Khương Huân, chính là ‘vị học trưởng lớp 12 thân thiết và nhiệt tình’ trong miệng của Mộng Kỳ.



Các phóng viên sôi nổi vây lại hỏi: “Xin hỏi vì sao cậu lại làm như vậy?”

“Lương tâm cậu không cắn rứt sao?”

“Xin hỏi cậu còn có đồng lõa sao?”

Nhưng mà, khóe miệng của Khương Huân chỉ khẽ cong lên mà không trả lời câu hỏi nào, ngược lại cậu ta còn nghênh ngang lên xe cảnh sát.

Tuy rằng đương sự không trả lời nhưng mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Dù sao đã có ảnh chụp trực tiếp hiện trường, kế tiếp chính là ‘Bắt đầu bằng một bức ảnh, còn lại cứ dựa vào tự chế’.

Chỉ cần doanh số bán báo tăng lên là được.



Bận rộn cả một ngày, tôi mệt mỏi trở về nhà, vừa mới mở TV lên quả nhiên đã thấy được tin tức tương quan.

“Kẻ chủ mưu của sự kiện bóc lột tìиɧ ɖu͙© lần này, Khương Huân học sinh của trường cấp ba Lộc Nguyên, cậu ta đã cưỡng ép rất nhiều cô gái vị thành niên cung cấp cho mình những video khiêu da^ʍ. Trước mắt, Sở Cảnh Sát Đô Thị đã bắt được bốn người cùng phạm tội với cậu ta, cũng tuyên bố sẽ lập án điều tra bắt những kẻ này phải chịu trách nhiệm pháp luật…”

Nhìn những tin tức phía sau, còn có hình ảnh phòng viên tin tức Kinh Tế phỏng vấn bạn của Khương Huân.

“Xin hỏi, các cậu có biết những hành động sau lưng này của Khương Huân không?”

Một nam sinh tóc ngắn đeo khuyên tai trả lời: “Hoàn toàn không biết, bình thường cậu ta cũng không nói chuyện với chúng tôi, thành tích của cậu ta không tồi trong trường chính là người có phẩm hạnh và học lực đều ưu tú rất được mọi người chào đón, không ai có thể ngờ rằng cậu ta lại là người như vậy…”

Mà một nam sinh khác để tóc mái ngang che khuất lông mày cũng đứng một bên nói: “Tôi là chủ tịch hội báo học đường của trường, Khương Huân biểu hiện rất tốt trong hội báo học đường chúng tôi. Nhưng ai mà biết được, cậu ta lại làm ra loại chuyện thương thiên hại lí này.”

Tôi cảm thấy nhàm chán nên đổi kênh khác.

Những phóng viên tin tức Kinh Tế này cũng thật nhàm chán, thích nhất là chọn những người không liên quan mà hỏi không ngừng, thật là nỗi sỉ nhục trong ngành mà.

Tôi cảm giác sự việc đến đây đã phải hạ màn rồi.

Tên chủ mưu đã sa lưới, tội ác internet đã bị tiêu diệt, những cô gái vô tội cũng đạt được cuộc sống mới.

Tuy rằng… Những bóng ma kia có khả năng cả đời này cũng không thể xóa nhòa đi.

Tôi nằm trên giường, chỉ một lát đã chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ, tôi được lên làm bộ trưởng bộ phận phạm tội còn Tần Thọ phải đi quét dọn vệ sinh, tôi đứng bên cạnh giám sát ông ta, mỗi khi động tác của ông ta chậm một chút thì tôi sẽ lấy giẻ lau đánh ông ta một lần.



Ngày hôm sau lúc tôi đi làm, bước chân đi đường cũng có lực hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn, đã không còn nỗi sợ hãi bất cứ lúc nào cũng bị hủy bỏ hợp đồng mà mất ngủ triền miên rồi.

Nhưng mà ở cổng lớn công ty tôi lại đυ.ng phải người tôi sợ hãi nhất-- Vợ trước của tôi, Diệp Hi.

Diệp Hi từ sau khi rời khỏi tôi dường như trẻ hơn rất nhiều.

Vốn dĩ cô ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, lúc này cắt tóc ngắn, trang điểm nhẹ càng có vẻ minh diễm động lòng người hơn.



Muốn hỏi vì sao Diệp Hi gả cho tôi, nói thật ra thì bản thân tôi cũng không rõ lắm.

Cô ấy là sinh viên tài năng của một trường đại học hàng hiệu, bố cô ấy là thành viên hội đồng quản trị Triều Nhật. Cô ấy vừa tốt nghiệp đã vào Triều Nhật làm biên tập tin tức.

Nghe nói bây giờ cô ấy đã là ứng cử viên cho vị trí chủ biên tập rồi.

Còn tôi?

Diện mạo tầm thường, cũng chỉ có dáng người còn xem như cường tráng, chức vụ lớn nhất tôi từng làm cũng chỉ là đã từng làm phó chủ tịch một trường karate.

Sau đó tôi bước vào ngành nghề này cũng chỉ như người vô hình trong suốt quãng đường, giống như loại vật chất cách nhiệt cách điện.

Có đôi khi tôi muốn nói thật ra tôi không nên làm phóng viên.

Nếu khăng khăng muốn nói ra điểm nào của tôi được Diệp Hi xem trọng thì có lẽ chính là vào lần đó tôi đã đánh đuổi mấy tên lưu manh cứ bám lấy cô ấy vậy.

Anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ nhưng vẫn rất hữu dụng.

“Lỗ Tu, chúc mừng anh vạch trần được một đại án, thật sự rất đáng gờm.” Diệp Hi vừa thấy tôi thì hào phóng nói.

Tôi cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên, không biết vì sao nhưng được cô ấy khích lệ như vậy tôi lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cẩn thận nghĩ lại thì hai năm Diệp Hi gả cho tôi, dường như cô ấy chưa từng oán trách sự nghiệp thảm đạm của tôi, mà luôn cổ vũ tôi khiến tôi thực cảm động.

Đáng chết!

Cho nên vì sao chúng tôi lại đi đến bước đường phải ly hôn chứ?

Tôi là một hợp thể điển hình của chủ nghĩa đại nam tử của Liên Bang, ngoài miệng sẽ tuyệt đối không nói lời hối hận.

Lúc này cũng chỉ lễ phép đáp lại một câu: “Cảm ơn, tôi sẽ nỗ lực hơn.”

Chúng tôi nói xong thì đường ai nấy đi.

Tôi đến bộ phận phạm tội của tôi còn cô thì đến ban biên tập của cô.

Ở cửa tôi lại đυ.ng phải Tần Thọ.

Cặp lông mày rậm của ông ta nhăn lại một hàng, giọng điệu có chút chanh chua nói: “Lỗ Tu, lần sau có phát hiện lớn thì không thể giấu vậy nha! Chẳng lẽ anh còn sợ tôi nuốt công lao của anh sao?”

Tôi ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng lại nghĩ cũng không phải bị ông nuốt.

Tôi thấy ông chẳng những muốn nuốt công lao của tôi mà còn muốn nuốt luôn tôi đấy.

“Làm gì có chứ, cũng nhờ ngài dạy dỗ mà thôi!” Tôi khiêm tốn trả lời.

Bây giờ, tôi đã là tâm phúc của Triều Nhật, Tần Thọ cũng không thể trắng trợn trả đũa tôi được.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính ra thì phát hiện hòm thư của mình lại có một thư được gửi đến từ ‘Người quét dọn tội ác’, bên trong lại gửi đến một đoạn ghi âm.

Tôi vội vàng đeo tai nghe lên mở nghe ra nghe thử, lại nghe thấy một đoạn đối thoại…