Chương 5: 【I】Chủ Tịch Phòng Số N

“Khương Huân, cậu hãy gánh vác tất cả tội danh đi, một mình cậu vào tù cũng tốt hơn nhiều là tất cả mọi người cùng vào.”

“Nhưng mà chủ tịch… Tôi phải ngồi tù đấy.”

“Cậu là trẻ vị thành niên, đi tù có vài năm là được thả ra ngay. Đến lúc đó, bố tôi sẽ thu xếp cho cậu một công việc tốt. Dân chúng rất mau quên, đến lúc đó làm gì còn ai sẽ nhớ rõ những chuyện cậu đã làm chứ.”

“Vậy… Vậy cũng được.”

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Khương Huân chính là người được mọi người cho rằng là kẻ chủ mưu, mà trong đoạn ghi âm này thì người được gọi là chủ tịch hình như mới là kẻ chủ mưu thật sự!

Tôi chú ý nghe thấy lời của tên chủ tịch này nói chính là ‘Bố tôi sẽ cho cậu’ mà không phải ‘Tôi sẽ bảo bố tôi cho cậu’.

Ngôn ngữ ở Liên Bang rất phong phú và uyên thâm, một chút khác biệt thôi cũng đã có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Tên chủ tịch này rốt cuộc là ai?

Người bố sau lưng hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Bản ghi âm lần này là âm thanh nguyên bản, tôi nghe đi nghe lại mấy lần, cứ cảm thấy kỳ quái ở chỗ nào đó nhưng lại không biết vấn đề ở đâu.

Là chỗ nào đây?

Đột nhiên một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tôi.

Là giọng nói!

Cái giọng nói của tên chủ tịch này, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi!



“Tôi là chủ tịch hội báo học đường của trường, Khương Huân biểu hiện rất tốt trong hội báo học đường chúng tôi…”

Tôi mở lại video tin tức tối qua vẫn luôn tua mãi cho đến khi phần nói chuyện của nam sinh mái ngang kia, nghe đi nghe lại vài lần.

Không sai, chính là cậu ta!

Chủ tịch hội báo học đường của trường cấp ba Lộc Nguyên, Triệu Tổ Bân!

Tôi đăng nhập vào trang web trường Lộc Nguyên, điều tra về cái tên chủ tịch hội báo học đường này, phát hiện ra cậu ta lại là một nhân vật rất nổi tiếng trong trường.

Gia thế hiển hách, cậu ta còn có tiền phương là ông bố làm nghị viên.

Bản thân cậu ta cũng rất ưu tú, thành tích hàng năm đều nằm trong top 5, còn tham gia giải đấu máy tính dành cho học sinh cấp ba và đạt được giải nhất toàn Liên Bang.

Cậu ta còn là chủ tịch hội báo học đường, làm người rất khiêm tốn và điệu thấp. Trong trường được rất nhiều người khen ngợi, cơ bản chính là dạng con nhà người ta.

Tôi kích động đến mức tay cũng run rẩy, bắt đầu viết bài, cảm giác mọi thứ đều cực kỳ ác ý.

Cái tên nhóc ra vẻ trang nghiêm này lại dám trắng trợn xâm hại những cô bé vị thành niên kia sao?

Mà chờ tôi điều tra đến Khương Huân thì phát hiện đối phương bình thường hơn nhiều, cậu ta chỉ là chủ tịch hội tennis, thành tích trên mức khá nhưng cũng không tính là dẫn đầu.

Năm trước không biết vì lý do gì lại tham gia vào hội báo học đường, sau đó ở mãi đến hiện tại.



Tôi gõ đầu mình một cái, cảm thấy bản thân quá ngu xuẩn. Những gã Sở Cảnh Sát Đô Thị cũng quá ngu xuẩn.

Khương Huân không thông minh và không giỏi kỹ thuật máy tính lại không có chỗ dựa, đương nhiên cậu ta đã bị kẻ chủ mưu gây khó dễ.

Nhưng mà tôi cũng là một Gia Cát Lượng hàng dởm.

Nếu không có đoạn ghi âm kia, chỉ sợ là tôi vĩnh viễn cũng không kịp phản ứng.

Sau này người của Sở Cảnh Sát Đô Thị có khả năng sẽ nhận ra.

Nhưng chỉ cần Khương Huân nhất quyết nói là cậu ta làm thì lấy hệ thống tư pháp chú ý đến chứng cứ như Liên Bang sẽ còn phải lặp lại việc lấy bằng chứng, công tố… Phỏng chừng phải chờ đến hết mười năm.

Tôi viết hết những hoài nghi và phân tích của mình vào trong bài, cuối cùng còn kèm theo bản ghi âm kia.

Thật ra rất nhiều phóng viên đều có vài con đường riêng để lấy được một số cơ mật, có một vài con đường còn có thể là con đường trái pháp luật.

Có điều người bên ban biên tập thấy nhiều rồi cũng không trách.

Bọn họ chỉ lo tin tức của người đó không biết có đủ nổi hay không, có giá trị hay không mà thôi.

Sẽ không ai để ý là người đó đi nghe trộm hay là ăn trộm mà có, dù sao người phải ngồi tù là người đó, còn tin tức họ vẫn phát được.

Tôi đợi một lát thì bên ban biên tập đã gửi tin đến, bên trên chỉ có bốn chữ: “Đầu bài ngày mai!”

Chờ đến hôm sau, đầu bài của tin tức Triều Nhật quả nhiên đã tuyên bố vài tin tức.

“Khϊếp sợ! Chủ tịch hội báo học đường Triệu Tổ Bân bị tình nghi là kẻ chủ mưu, Khương Huân chỉ là người gánh tội thay mà thôi!”

“Người bố nghị viên làm tiền phương của Triệu Tổ Bân, rốt cuộc là người thế nào? Một tỷ người ở Liên Bang đều muốn biết!”

“Chủ mưu của vụ bóc lột tìиɧ ɖu͙© đã xuất hiện! Tất cả đều do hắn làm!”

Mà lúc này tốc độ của Sở Cảnh Sát Đô Thị cũng không chậm, họ đã nhanh chóng đến ký túc xá của Triệu Tổ Bân.

Vốn dĩ đối phương còn chết không thừa nhận, nhưng thấy chứng cứ trước mặt thì chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Chỉ nói muốn bố cậu ta mời luật sư.

Nhưng mà, Triệu Tổ Bân còn chưa biết bây giờ thì bản thân bố cậu ta cũng khó bảo vệ bản thân ông ta.

Nghe nói quốc hội có thể sẽ triển khai nhiều hạng mục điều tra ông ta.

Sở Cảnh Sát Đô Thị trong cuộc họp báo đã nghiêm khắc mắng Triệu Tổ Bân, hành vi này được gọi là đã khıêυ khí©h điểm nhẫn nại của nhân tính.

Mà ở bên trong máy tính của Triệu Tổ Bân họ đã lục soát được vô số những video bóc lột tìиɧ ɖu͙©, cũng trực tiếp khiến dân chúng hóng drama vô cùng phẫn nộ, toàn bộ mạng internet đều ồ lên.

Đối mặt với thẩm vấn, Triệu Tổ Bân kiên quyết không nói lời nào, thậm chí còn có ý đồ tự sát.

Nhưng Khương Huân lại chịu đựng không nổi, cậu ta đã khai ra hết toàn bộ.

Khương Huân nói cuộc sống của Triệu Tổ Bân quá ưu việt, thành tích cũng vô cùng ưu tú, nhưng cậu ta thường xuyên cảm thấy nhạt nhẽo và muốn theo đuổi cảm giác kí©h thí©ɧ hơn nữa.

Cậu ta lợi dụng những tri thức và kỹ thuật đã học được trong sách vở, thiết lập nên phòng chat này, cũng đánh cắp tin tức của các cô gái dùng chúng để uy hϊếp đối phương quay chụp những video biếи ŧɦái đồi trụy.



Trong bản tin, Khương Huân cúi đầu kể lại:

“Cậu ta cảm thấy làm như vậy rất vui… Cậu ta nói các cô ấy chỉ là đàn gia súc mà thôi…”

“Ngoại trừ bố của cậu ta thì trong phòng chat còn có mấy hội viên cao cấp luôn duy trì cậu ta, hình như địa vị của họ cũng không thấp…”

“Tôi thực xin lỗi mọi người! Xin lỗi!”

Tôi nhìn bản tin trên TV, nghĩ đến gương mặt văn nhã thanh tú của Triệu Tổ Bân, làm sao cũng không thể nghĩ rằng một người như vậy lại là chủ mưu làm ra nhiều chuyện cầm thú không bằng này.

Nơi âm u nhất của thế giới này có lẽ chính là còn có rất nhiều người giống như Triệu Tổ Bân.

Mà càng đáng sợ hơn là còn mấy chục ngàn người đã tham gia vào tội ác này.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ sẽ tránh được khỏi sự trừng phạt của pháp luật và tiếp tục ở bên cạnh chúng ta, sinh hoạt, làm việc,…

Tôi biết, chuyện này đã chú định là sẽ vô cùng rắc rối, phỏng chừng kế tiếp sẽ còn cãi cọ và tin nóng.

Đằng sau ‘Sự kiện bóc lột tìиɧ ɖu͙©, khẳng định còn rất nhiều nội tình, mà trong vòng nửa tháng này cánh phóng viên nhất định sẽ rất bận rộn.

Nhưng việc tôi có thể làm cũng chỉ có những thứ này.

Sau lưng Triệu Tổ Bân có phải liên lụy đến rất nhiều nhân vật lớn hay không?

Những hội viên đó có được tính là tham dự phạm tội không?

Những chuyện này không phải chuyện mà một phóng viên nhỏ như tôi có thể quản được, thậm chí không phải tòa soạn Triều Nhật có thể quản được.

Việc chúng tôi có thể làm chỉ là dốc hết sức đưa tin chân tướng sự việc.

Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, tắt TV rồi một mình ngồi ngây người trên ghế.

Mà lúc này đột nhiên bộ phận nhân sự lại gọi điện thoại đến: “Anh Lỗ Tu, có thể đến đây để nói chuyện gia hạn hợp đồng chứ?”



Tôi lại thành công ký kết một phần hợp đồng dài hạn mười lăm năm với công ty, chức vị cũng được tăng lên một bậc, tiền lương được tăng lên tới mười hai ngàn tệ một tháng, xem như đã là mức thu nhập không tồi.

Trước đó Diêu Hòa có gửi thư cảm tạ tôi, trong thư cũng có nhắc đến bây giờ Mộng Kỳ đã khôi phục rất tốt.

Lá thư đó bị tôi đặt trong ngăn kéo khóa lại, đáng tiếc tôi lại không có thời gian để trả lời cô ta.

Tôi đã vài lần gửi tin cho ‘Người quét dọn tội ác’, nhưng đối phương đều không trả lời tôi, tựa hồ đối phương không muốn thành lập mối liên hệ trong thực tế với tôi.

Người đó giống hệt như cái tên tài khoản của hắn vậy, có khả năng chỉ vào lúc xảy ra tội ác thì mới xuất hiện.

Bởi vì trong vụ án bóc lột tìиɧ ɖu͙© này tôi có hai lần biểu hiện nổi bật nên rất nhiều người đã thay đổi cách nhìn về tôi.

Nhưng tôi biết, nếu không có hai đoạn ghi âm kia, thì với sức quan sát tệ hại của tôi sẽ hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra những thứ đang tiềm tàng trong bóng tối như vậy, càng không thể phát hiện ra kẻ thủ phạm thật sự phía sau.

Nghĩ đến đây tôi lại càng thêm tò mò về người tố cáo thần bí này, cũng may mắn chính mình đã nắm bắt được cơ hội.

Nhưng mà tôi không ngờ rằng cơ hội hợp tác của tôi và người quét dọn tội ác lại đến nhanh như vậy.

Một tấm màn đen đúa càng đáng sợ hơn đang dần dần bao trùm trên không…