Chương 1: 【I】Người Quét Tội Ác

Tên tôi là Lỗ Tu, là một phóng viên tin tức của tòa soạn Triều Nhật.

Triều Nhật là một trong năm tòa soạn lớn nhất ở Liên Bang, có thể vào Triều Nhật làm việc chính là ước mơ của mỗi người phóng viên, và tôi cũng không ngoại lệ.

Trước đó tôi làm việc bên bộ phận giải trí.

Sau này bởi vì thành tích không tốt cho nên bị điều đến bộ phận khác tương đối nguy hiểm hơn, đó là bộ phận phụ trách việc điều tra và săn tin những vụ phạm tội.

Vì thế, bây giờ mục tiêu phấn đấu của tôi chính là phải lấy được những tư liệu phạm tội trước đám ngu xuẩn ở Sở Cảnh Sát Đô Thị.

Trong nền kinh tế suy thoái như hiện giờ thì ngoại trừ những tên tội phạm vẫn hoạt động mạnh mẽ ra thì những ngành nghề khác đều vắng lặng đến đáng buồn.

Năm nay tôi đã ba mươi tuổi, trước mắt vẫn ở tình trạng độc thân. Năm trước tôi đã ly hôn với Diệp Hi vợ trước của tôi, cả hai không có con với nhau.

Còn về chuyện của tôi và Diệp Hi, tôi không muốn kể cho người khác biết, chúng tôi cứ xem như chia tay trong hòa bình đi, không có chuyện nɠɵạı ŧìиɧ.

Có đôi khi nghĩ lại, cuộc đời của tôi cũng xem như rất thất bại.

Ba mươi tuổi, sự nghiệp không khởi sắc, cũng không có vợ con, đóng tiền nhà mỗi tháng thôi cũng không đóng nổi.

Nhìn những người bạn vào Triều Nhật cùng lúc với tôi, bây giờ cả đám đều đã lên được chức vụ ở trung tầng rồi.

Chỉ có tôi, vẫn còn đứng nguyên tại chỗ thậm chí còn đi lùi, tôi không phải không có áp lực.



Hôm nay là thứ hai.

Tôi đi tàu điện đến công ty làm.

Lúc này trên tàu, hầu hết đều là người đi làm, mỗi người ngồi một chỗ, vẻ mặt của họ đều dại ra giống như tối hôm qua đã uống rất nhiều rượu.

Đương nhiên tôi trong mắt họ cũng không khá hơn chút nào.

Gần đây tôi đều mất ngủ suốt đêm, quầng thâm mắt càng hiện rõ.

Chủ yếu là nghĩ về cái hợp đồng năm năm của tôi đã đến kỳ hạn, đoán chừng cuộc đời sự nghiệp của tôi cũng đến lúc phải chấm dứt rồi.

“Đồ vô dụng! Triều Nhật không cần thứ sâu gạo như anh đâu!”

Tôi đã có thể tưởng tượng đến cấp trên mới của tôi Tần Thọ sẽ mắng tôi thế nào rồi, sau đó ông ta sẽ đuổi tôi ra khỏi bộ phận.

Mà những đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ không chảy một giọt nước mắt nào vì tôi.

Có thể họ còn nói sau lưng rằng: “Lo mà chăm chỉ làm việc đi, nếu không kết cục của chúng ta cũng sẽ giống như Lỗ Tu vậy.”



Tôi xuống xe, giống như thường ngày tôi đi bộ khoảng mấy trăm mét thì đến được công ty.

Vốn dĩ nơi này là một công viên trồng những cây hạt dẻ và cây sồi, chỉ là sau đó bị chặt sạch.

Thay vào đó là xây dựng nên những tòa cao ốc thể hiện sự giàu có của chủ nghĩa tư bản hủ bại.

Năm năm trước tôi từng thề rằng sẽ ở chính nơi này xây dựng nên một mảnh trời của riêng tôi, nhưng sau đó dần dần đã mất đi cái dã tâm đó.

Chờ sau khi ly hôn với Diệp Hi thì tôi lại thay đổi suy nghĩ.



Chỉ nghĩ không bị công ty sa thải đã là rất tốt rồi. Nhiều người bị vùi dập giữa đường đời như vậy thêm tôi vào cũng không khác mấy.

Tôi vừa đến bộ phận đã thấy mấy người đồng nghiệp của mình đang khom lưng bái lạy tượng phật.

Tôi cũng lập tức qua đó.

Đám người này rất giỏi việc mê tín, mỗi lần ra ngoài săn tin luôn nghiêm túc cúng bái một lát giống như đang thực hiện một nghi lễ truy điệu nào đó.

Tôi vừa định vào văn phòng của mình thì lại thấy cấp trên Tần Thọ đang đứng ngoài cửa.

Trong tay ông ta cầm một tờ báo, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta căng thẳng theo.

Năm nay Tần Thọ đã hơn bốn mươi tuổi, cặp lông mày rậm nhíu lại đến sắp đυ.ng vào nhau, cái mũi vừa to vừa hơi đỏ, tóc thưa thớt sắp trọc tới nơi. Nói tóm lại bộ dạng rất dữ tợn.

Nếu ông ta đi ngoài đường, có người nói ông ta là người cầm đầu băng xã hội đen cũng có người tin.

Tần Thọ là người coi trọng hiệu quả làm việc, nhưng trong mắt của ông ta không phải cứ nỗ lực là sẽ hiệu quả.

Cái gì là hiệu quả?

Liên Bang chính là quốc gia có ngành tin tức phát đạt nhất trên thế giới, mỗi người muốn xem tin tức đều phải dựa vào báo chí.

Cho nên tòa soạn Triều Nhật, tòa soạn Liên Bang, toàn soạn Thường Nhật, tòa soạn Kinh Tế và tòa soạn Đông Phương. Năm tòa soạn báo lớn nhất nước này giống như chó điên mà giằng giật từng điểm tin nóng.

Luôn hy vọng bản thân có thể cắn được miếng thịt tươi mới nhất, còn bốn nhà khác chỉ có thể chờ gặm xương thôi.

Tin tức là gì, chỉ có tin tức mới thì mới được xem là tin tức, có thể lấy được những tin tức vạch trần bí mật thì mới là hiệu quả.



“Lỗ Tu, trước đó anh làm cho bên bộ phận giải trí sau đó chạy qua bên bộ phận phạm tội của chúng tôi cảm thấy thế nào?”

Lúc tôi đi ngang qua Tần Thọ, cái ông già này lại chủ động hỏi thăm tôi.

Cái hàm răng vàng kia khiến tôi cảm thấy hơi sởn tóc gáy.

Quả nhiên người giống như tên.

Tôi đứng thẳng người cung kính đáp: “Nơi này rất tốt, cảm thấy vô cùng có không khí làm việc! Tôi sẽ nỗ lực!”

Đối với câu trả lời của tôi, Tần Thọ chỉ vỗ vỗ vai tôi, ông ta cười nhưng rõ ràng không hề vui vẻ gì mà nói: “Vậy thì làm cho tốt vào, hợp đồng của anh sắp đến kỳ rồi đấy. Nếu tháng này còn không có tin tức nóng nào, đến lúc đó tôi sẽ không nói chuyện giúp anh với bên gia hạn hợp đồng đâu.”

Tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hiệp ước làm việc lâm thời quả nhiên vẫn là uy hϊếp lớn nhất đối với tôi, cứ như vậy bị tên khốn này bóp trong tay.

Lúc trước tôi là một thực tập sinh ưu tú nên đã ký hợp đồng năm năm với Triều Nhật.

Nói như vậy, chỉ cần trong năm năm đó, tôi thể hiện ra giá trị của mình một lần thôi thì công ty sẽ ký hợp đồng dài hạn với tôi, thậm chí là hợp đồng trọn đời.

Nhưng không ngờ rằng, tôi thật sự quá bất tài.

Ở bên bộ phận giải trí năm năm, cũng không phát huy ra được cái giá trị gì.

Cũng chỉ viết mấy bài văn về mấy diễn viên vô danh hoặc mắng chửi đám nghị viên rác rưởi.

“Tôi đã biết, đa tạ lãnh đạo đã nhắc nhở!” Tôi khom lưng nói.



Chờ mãi cho đến khi Tần Thọ đã đi khuất thì tôi mới ngẩng người lên.

Không có cách nào trong cái ngành tòa soạn báo ở Liên Bang này thì người có thực lực mới là người có quyền.

Nếu tôi có thực lực thì muốn tên lãnh đạo nhỏ nhoi như Tần Thọ này lau giày cho tôi còn được.

Nhưng người nghèo thì chí hướng cũng nhỏ, hôm nay tôi chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng mà thôi.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, đầu tiên mở hòm thư trên máy tính ra xem cuối tuần này có thư gì đó gửi đến không.

Thật ra, mỗi ngày chúng tôi đều sẽ nhận được rất nhiều thư.

Ví dụ như tin tố cáo chó mèo nhà hàng xóm đi ị khắp nơi… Tố cáo giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà… Tố cáo ông chủ thường xuyên híp mắt nhìn đùi của cô gái nào đó…

Những người này còn thường thường gửi tin tức về đối phương còn miêu tả rất kỹ càng tỉ mỉ, họ muốn khiến đối phương nổi tiếng, có thể nói là ý đồ độc ác.

Tôi xem lướt qua một lần, phát hiện hầu hết vẫn là tin tức không có giá trị gì.

Nhưng khi ánh mắt tôi nhìn đến một cái thư chứa một đoạn ghi âm thì đột nhiên cảm thấy có chút tò mò, nên mở ra nghe thử.

“Đã thấy ảnh khỏa thân của cô chưa? Nếu cô không muốn để tất cả bạn học của mình nhìn thấy thì ngoan ngoãn nghe lời đi.”

“Anh anh anh muốn làm sao… Hình đó cũng không phải tôi là do anh ghép…”

“Ai sẽ để ý chứ? Cho cô nhiệm vụ đầu tiên, quỳ xuống sủa tiếng chó sau đó nhớ gửi video lại cho tôi.”

“Không… Tôi không thể…”

“Cô không có sự lựa chọn, trước tám giờ phải gửi cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho toàn bộ giáo viên và học sinh trường cô được thưởng thức những tấm ảnh xinh đẹp của cô.”

Đoạn ghi âm đến đây thì kết thúc.

Cả đoạn đối thoại là cuộc trò chuyện giữa một nam và một nữ.

Giọng nam đã qua xử lý nên nghe tiếng như người máy.

Còn nữ thì cảm thấy giọng vẫn còn non nớt, giống như một nữ sinh cấp hai.

Tôi cảm thấy sự khủng bổ đang nhàn nhạt dâng lên.

Đoạn ghi âm này quá chân thật, bên trong chân thật còn mang theo sự tuyệt vọng, tuyệt đối không phải diễn.

Tôi xem tin tức người gửi, kết quả chỉ thấy một cái tài khoản tên ‘Người quét dọn tội ác’.

Tôi cảm thấy rất kỳ quái, không biết người tố cáo thần bí này rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ, hắn chính là hacker mũ trắng giàu lòng trượng nghĩa đi khắp nơi đập tan cái ác, phát huy chính nghĩa xong việc lại không để lại danh tính sao?

Tôi gửi tin nhắn trả lời đối phương: “Anh là ai, tôi nên làm thế nào đây?”

Tôi đợi gần mười phút.

Mười phút này dài như mười năm vậy, lúc này tôi vô cùng muốn biết người bên trong đoạn ghi âm kia là ai.

Đương nhiên cũng có khả năng đó chỉ là một trò đùa.

Nhưng trực giác nghề nghiệp đã bị chôn vùi năm năm của tôi nói cho tôi biết. Đằng sau những thứ này chắc chắn có một âm mưu rất lớn…