Chương 2: 【I】Trách Nhiệm Của Phóng Viên

Cuối cùng đối phương cũng trả lời tôi--- “Tòa nhà số 108, đường Nam, khu đô thị mới.”

Ngoài tin tức đó ra thì không còn gì khác, tựa hồ đối phương muốn tôi phải tự mình điều tra.



Tôi rời khỏi công ty bắt xe đến đường Nam khu đô thị mới và tìm được nơi cần đến.

Đó là một ngôi nhà nhỏ với sân riêng được thiết kế theo phong cách châu âu.

Cổng nhà hình vòm, trồng đầy những chậu hoa cúc châu âu vừa nhìn đã biết đây là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu.

Tôi lại nhớ đến căn nhà của tôi, chỉ là một nhà ở thương mại bình thường với một phòng khách và hai phòng ngủ, thì lại cảm thấy chua xót.

Nếu không phải nhà của Diệp Hi có tiền nên lúc li dị không chia tài sản với tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã phải ra đường ngủ rồi.

Một người phụ nữ được bảo dưỡng khá tốt, trong tay cầm một tấm vải trắng, ăn mặc quần áo ở nhà đơn giản thấy tôi thì lễ phép hỏi: “Xin hỏi anh đến tìm ai?”

Tôi lập tức không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng nhiều năm lăn lộn trong ngành này cũng không phải không có chút tác dụng nào, nên tôi lập tức trả lời: “Tôi là phóng viên của tòa soạn Triều Nhật, muốn hỏi một chút cô đã có con chưa? Chúng tôi muốn làm một cuộc điều tra về sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên, không biết cô có chút thời gian không?”

Tôi vừa nói vừa lấy card visit của mình đưa cho cô ta xem.

Ở Liên Bang, phóng viên vẫn là nghề được khá nhiều người tôn trọng, đặc biệt là phóng viên ở năm tòa soạn lớn.

Một vài phóng viên có địa vị thậm chí còn có xe chuyên dùng để đưa đón, người khác nhìn thấy ông ta còn phải cung kính cúi đầu gọi một tiếng thầy.

Người phụ nữ kia quả nhiên khom lưng nói: “Đương nhiên có thể… Nhưng mà tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, năm nay vừa vào lớp mười. Mời anh vào nhà ngồi.”

Con gái một! Lớp mười!

Chẳng lẽ chính là cô bé nữ sinh trong đoạn ghi âm kia sao?

Tôi đi theo người phụ nữ kia vào nhà, chúng tôi ngồi ở phòng khách. Cô ta châm trà cho tôi nhìn có vẻ kỹ thuật trà nghệ cũng không tệ lắm.

Tôi vừa uống trà vừa hỏi: “Trong nhà chỉ có mỗi mình cô thôi sao?”

Người phụ nữ cười đáp: “Không phải, còn có một người bảo mẫu nữa đang quét dọn trên lầu.”

Tôi nghe vậy thì gật đầu, cũng đúng nếu trong nhà chỉ có một mình thì sao dám mời đàn ông lạ vào nhà chứ, nếu làm vậy thì quả thật quá gan dạ rồi.

Người phụ nữ kia bắt đầu tự giới thiệu: “Tôi tên là Diêu Hòa, con gái của tôi tên là Mộng Kỳ, năm nay mười sáu tuổi, vừa rồi nghe anh nói về phương diện sức khỏe tâm lý, gần đây tôi cũng có chút bối rối về vấn đề này.”

“Xin hỏi các anh làm chắc hẳn là cuộc điều tra nặc danh đúng không?”

Tôi vội gật đầu: “Đương nhiên, đảm bảo là nặc danh!”

Diêu Hòa nghe vậy thì thở dài nói tiếp: “Bố của Kỳ Kỳ là giám đốc ngân hàng làm việc ở nơi khác. Còn tôi là nhà thiết kế thời trang, bình thường hai người chúng tôi đều rất bận nên rất ít khi quan tâm đến con bé.”

“Nhưng mà dạo gần đây tôi phát hiện con bé có chút không bình thường, không biết có phải mỗi học sinh cấp ba đều như thế này không nữa?”



Tôi nghe vậy thì hỏi lại: “Xin hỏi cụ thể là không bình thường ở chỗ nào?”

Vẻ mặt Diêu Hòa lo âu nói: “Lần trước tôi đứng ở ban công nhìn trộm thấy con bé bỏ độc vào bánh mì thuốc chết con mèo Dragon Li của nhà hàng xóm, còn chụp hình lại nữa.”

Ngược đãi mèo sao?

Một số đứa trẻ vị thành niên sau khi nhìn thấy những hình ảnh bạo lực thì đúng thật sẽ làm ra vài hành động không thể tưởng tượng được.

Có vài trường hợp còn lột da, móc ruột hoặc dùng lửa thiêu đối với chó mèo, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Mộng Kỳ có lẽ chính là cô bé nữ sinh trong đoạn ghi âm kia…

Có khả năng cô bé bị người ta uy hϊếp làm một số chuyện đáng sợ mà bố mẹ cô bé lại không biết rõ.

Tôi không biết mình có nên đưa đoạn ghi âm kia cho Diêu Hòa nghe hay không nữa.

Rối rắm một hồi lâu cuối cùng tôi vẫn quyết định vẫn nên cho cô ta biết mới thỏa đáng, dù sao cô ta cũng là mẹ của Mộng Kỳ nên có quyền được biết mọi thứ.

“Cô Diêu Hòa, thật ra lần này tôi đến đây là bởi vì tôi muốn cho cô nghe một đoạn ghi âm, không biết cô có thể nhận ra được người trong đó là ai không.”

Diêu Hòa mở to mắt căng thẳng hỏi: “Là Kỳ Kỳ sao? Con bé có chuyện gì sao? Có phải anh biết chuyện gì rồi không?”

Tôi không trả lời cô ta mà chỉ mở đoạn ghi âm trong điện thoại ra rồi nói: “Cô cứ nghe một chút rồi sẽ biết.”



“Là Kỳ Kỳ… Sao anh có thứ này?” Diêu Hòa nghe xong thì vừa khóc nức nở vừa hỏi tôi.

Tôi chỉ có thể giải thích: “Là một người nặc danh biết được chuyện này nên đã gửi đến chỗ của chúng tôi, còn gửi kèm theo địa chỉ nhà của cô.”

Diêu Hòa tựa hồ đã chấp nhận cách nói này nên không hỏi thêm về chuyện đó: “Là do tôi không quan tâm đến con bé, tôi cứ cho rằng con bé đến thời kỳ phản nghịch nên mới làm ra mấy chuyện kỳ quái như vậy thôi. Không ngờ rằng con bé là bị người ta uy hϊếp.”

Nhìn bộ dạng của Diêu Hòa tôi không kìm được cảm khái.

Người ở Liên Bang đều liều mạng đi làm, chuyện tăng ca cũng là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Vì thế rất nhiều phụ huynh đều thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái, thật ra đây cũng chính là tệ nạn của cái xã hội này.

Tuy nhiên tôi cũng không mặt mũi nói với cô ta như thế.

Vì dù sao tôi cũng là một người đàn ông thất bại đến con cũng không có, thì có tư cách gì mà đi đánh giá người khác chứ.

Vả lại cho dù tôi không có con, nhưng chắc chắn tôi cũng là một kẻ cuồng làm việc.

“Chỉ dựa vào đoạn ghi âm này thì những người trong Sở Cảnh sát Đô thị chắc chắn sẽ không xem trọng, tôi kiến nghị trước tiên nên hỏi cụ thể tình huống của Mộng Kỳ, chờ sau khi thu thập được càng nhiều chứng cứ lại lợi dụng áp lực của dư luận mà buộc những người chấp pháp phải tham gia.”

Diêu Hòa lau nước mắt nói: “Vậy làm phiền anh rồi, tôi tin tưởng vào phóng viên các anh, hy vọng anh có thể tìm ra hung thủ đằng sau để mọi người biết rõ tội ác của tên đó.”

Tôi cảm thấy kinh ngạc với sự tín nhiệm đột ngột này của Diêu Hòa.

Lúc tôi làm việc ở bộ phận giải trí lúc đi phỏng vấn người khác, đều bị người khác chán ghét và e ngại, thậm chí còn có người mắng tôi là con chó paparazzi.



Không ngờ rằng bây giờ lại được người khác tôn trọng, loại cảm giác này cũng không tệ.

Tôi khom lưng nói: “Vâng, trách nhiệm của phóng viên chính là công bố sự thật để thúc đẩy sự thay đổi của công chúng, cảm tạ cô đã cho tôi cơ hội này.”

Nói ra cũng thật mỉa mai.

Bây giờ niềm tin của người Liên Bang đối với chính phủ đang ngày càng thấp.

Những vụ án như xâm phạm quyền lợi này, thậm chí có rất nhiều người còn cảm thấy báo án cũng chẳng làm được gì.

Cho nên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ của cánh truyền thông, hy vọng truyền thông hãy phơi bày vụ việc này ra ngoài để đẩy mạnh việc chấp hành pháp luật.

Cái này hơi giống như dùng dư luận để trị quốc vậy.

Nhưng thật ra là do niềm tin vào năng lực pháp trị xã hội đã thất bại.

“Làm một công dân, tôi hy vọng người nọ có thể bị vạch trần tội ác trước mặt công chúng. Làm một người mẹ, tôi hy vọng anh có thể bảo vệ quyền riêng tư của Kỳ Kỳ, đừng để con bé phải chịu thêm tổn thương nào nữa.”

Diêu Hòa khom lưng nói với tôi, cô ta hy vọng tôi có thể đồng ý với cô ta.

Đương nhiên tôi cũng đồng ý.

Dù sao việc giới truyền thông cả nước phải bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên đã được pháp luật quy định.

Tôi hẹn với Diêu Hòa, chờ đến tối Mộng Kỳ tan học sẽ đến đây thăm hỏi, nên bây giờ tôi phải rời đi trước.

Trên đường tôi còn tranh thủ thời gian quay về công ty một chuyến.

Lúc này, mọi người đều ra ngoài tìm tin tức nóng rồi, nên văn phòng có chút vắng vẻ.

Ngược lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng đáng tiếc lúc đến góc tường pha ly cà phê thì lại đυ.ng phải Tần Thọ.

Cặp lông mày rậm và cái mũi đỏ thẫm của Tần Thọ chính là cơn ác mộng của tôi từ sau khi chuyển đến bộ phận phạm tội này.

Vả lại ông ta còn luôn xuất quỷ nhập thần, mỗi khi xuất hiện thường là không có chuyện gì tốt.

“Lỗ Tu, buổi sáng anh đi đâu vậy? Có phải đã tìm được tin tức nóng gì không?” Tần Thọ trầm giọng hỏi, trực giác của ông ta còn rất chuẩn xác.

Tôi cũng không ngu ngốc mà lập tức đưa hết tin tức cho ông ta.

Tuy rằng ông ta là cấp trên của tôi nhưng trong cái nghề này, việc cấp trên cướp đoạt công lao của người khác lại có rất nhiều, tôi cũng không phải chú chim non mới vừa tập tễnh bước vào nghề.

“Không có đâu, buổi sáng có hẹn với một người kết quả cô ta lại lỡ hẹn.” Tôi tỏ vẻ tiếc nuối trả lời.

Tần Thọ nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng khè của mình nói: “Phải không? Vậy thì thật đáng tiếc.”

Nói xong thì ông ta bỏ đi.

Chắc có lẽ cảm thấy cái loại vô dụng như tôi thì sẽ không mang đến thứ có giá trị gì.

Mà tôi thì đứng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm một hơi.