Xe đỗ xịch lại trước vũ trường "Sao Đêm". Quí Anh hồ hỡi ngay:
- Anh phải đi cạnh tôi nhé!
- Tôi biết.
- Tôi bảo làm gì, anh phải làm vậy không được cãi nha.
- Tôi hiểu, thưa cô chủ.
- Tôi chưa chính thức là chủ của anh. Anh cứ xem như anh là bạn của tôi được không?
- Tôi không dám.
Mạnh Khang thở dài. Quí Anh tức tối vô cùng. Cô thầm rủa anh bằng những ngôn từ tệ hại nhất:
- Anh đừng làm tôi mất mặt nha! Nếu anh vẫn còn mang bộ mặt người máy của anh theo tôi thì anh nên đứng ở ngoài này giữ chiếc xe du lịch này đi.
Mạnh Khang ấp úng:
- Tôi phải làm gì bây giờ?
- Cứ đi theo tôi, tôi bảo gì làm nấy. Mặt mày anh vui vẻ lên, trông anh phát chán quá.
- Có phải cô mượn tôi làm bạn trai của cô không?
Quí Anh không ngờ, Mạnh Khang dám nói thẳng điều mà cô định yêu cầu anh. Nhưng cô e thẹn và chối:
- Anh đừng nghĩ nhằm! Anh có cơ hội đó ư?
- Tôi không có ham đâu.
- Kệ anh, nhiều chuyện quá. Tôi không chấp nhận một nhân viên lại dám cãi lệnh cấp trên.
Mạnh Khang không hứng thú với chuyện nhảy nhót. Tiếng nhạc như đảo điên cuồng dại đinh tai nhức óc chỉ khiến anh nhức đầu. Không hiểu sao Quí Anh lại thích chỗ này nhỉ! Anh cũng muốn tìm hiểu xem nên vờ vui vẻ đi theo cô.
- Chúng ta vào đi!
Quí Anh bỗng chìa tay ra. Cô ngỡ anh là Út Mén hay sao. Mạnh Khang mạnh dạn cầm lấy tay cô. Anh dìu cô lại vào bên trong vũ trường.
Còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì nhân viên vũ trường đã hỏi cô:
- Xin lỗi cô và bạn cô muốn thưởng thức gì ạ?
Quí Anh điệu đàng:
- Chúng tôi có hẹn. Anh có biết công tử Lý Nhật Thành không?
Nhân viên cười giòn giã:
- Cô là khách mời của anh Thành hả? Mời cô lên tầng hai. Còn anh này?
- Bạn tôi!
Quí Anh đáp gọn. Mạnh Khang hơi giật mình, Lý Nhật Thành là ai? Sao anh chưa hề nghe bao giờ? Mà họ hẹn lúc nào nhỉ? Anh đưa cô đến vũ trường này chỉ là vô tình. Tất cả thật khó hiểu.
Mạnh Khang giận trong lòng, một cảm giác bị xem thường thật khó tả. Quí Anh không phải là cô gái hiền lành như anh tưởng. Có lẽ biết con mình như vậy nên ông Kim Hưng mới lo lắng.
Quí Anh ôm cánh tay anh kéo đi. Cô dừng lại trước đám người đang trò chuyện như pháo nổ. Cô đưa mắt tìm kiếm:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm có anh Lý Nhật Thành ở đây không ạ?
Nhóm người vừa trai vừa gái rất đông, ăn mặc đủ kiểu. Các cô áo chỉ ngực hở cả khoảng lưng trắng như tuyết đang vui đùa chợt im bặt nhìn Quí Anh. Có giọng một thanh niên đùa bỡn:
- Không có Lý Nhật Thành chỉ có Nhật Thanh em chịu hông?
Vừa nói chàng trai vừa đưa tay định vuốt má Quí Anh khiến cô giật mình lùi lại. Mạnh Khang nhanh như cắt chụp tay anh ta:
- Anh là...
- Không được hỗn...
Cả đám vây quanh hai người. Cô hơi hoảng. Mạnh Khang ôm ngang lưng cô giữ lại:
- Đừng sợ Quí Anh.
Một cô gái có mái tóc vàng cháy trong đám đông kêu lên ngạc nhiên:
- Quí Anh... là cô sao? Về đây bao giờ. Tránh ra, các bạn làm quen đi. Cô ấy là bạn của mình và anh trai mình đấy.
Mấy người bạn của cô gái đổi ra bộ mặt vui vẻ ngay:
- Ồ thì ra là bạn của Lý Nhật Mai! Mời cô tự nhiên:
- Chàng trai này là ai vậy?
Quí Anh đáp tỉnh bơ:
- Bảo vệ của tôi. Nhật Mai, anh của mi đâu?
- Anh ấy chưa về nước. Anh bận việc buôn bán, lỡ hẹn mi lần này. Để mình tiếp bạn thay anh ấy nha.
- Ồ không sao!
Gặp bạn bè, Quí Anh quên Mạnh Khang. Anh lủi thủi theo cô như một vυ" em thật sự. Anh thấy mình giống như cái bóng.
Quí Anh theo cô gái tên Nhật Mai, đám bạn của Nhật Mai lao nhao vây lấy hai cô gái. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng bật rượu champagne hòa lẫn vào nhau ầm ĩ. Mạnh Khang muốn rời khỏi đây vì cảm thấy mình cô đơn quá, cảm giác bị bỏ rơi làm anh giận Quí Anh không thể tả.
Đôi mắt anh làm việc hết công suất nhưng vẫn bị Quí Anh bỏ rơi. Cô ấy lẫn vào đám người rất đông khiến anh lo lắng thật sự. Nghe lời dặn trước của ông Kim Hưng, nếu không anh đã bỏ về rồi. Quí Anh làm anh thất vọng quá, cô ta chết tiệt, đáng ghét làm tốn của anh biết bao thời gian và sức lực. Cô làm anh tức không chịu được vì ông chủ mà anh nén lòng lại.
Người phục vụ đưa cho anh một cái ly trong đó có chất nước màu đỏ sóng sánh thật đẹp. Mùi thơm lừng, anh nhấp thử thấy ngon, anh uống cạn.
Quí Anh ăn uống với bạn bè. Bọn họ người nào cũng kiêu kỳ, bảnh bao, đầu hớt đủ kiểu. Con gái thì nhuộm đủ màu sắc, thẳng đơ hoặc xoăn tít. Có một chàng trai quấy lấy cô không rời. Đông quá, anh không thấy rõ hắn ta.
Ăn uống chán chê, họ kéo ra sàn khiêu vũ. Trên sàn, người ta nhảy như điên dại, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc khiến Mạnh Khang không chịu nỗi. Anh ngồi thu người trên chiếc ghế nhỏ lơ đãng đôi mắt về phía Quí Anh nghĩ ngợi xa vời.
Quí Anh vẫy tay ra hiệu cho Mạnh Khang bước về phía bàn cô đang ngồi.
Anh thấy mặt cô đỏ gay lên. Cô đẩy đĩa bít tết và đặt ly rượu trước mặt anh:
- Ngồi xuống đây đi Mạnh Khang.
Mạnh Khang hơi lo:
- Cô uống nhiều rượu vậy sao?
Quí Anh cười to:
- Vào đây mà không uống rượu thì vào nhà tù sướиɠ hơn.
- Nhưng cô là con gái!
- Thì sao hả. Con gái không được uống rượu, chỉ có đàn ông mới có quyền à?
Anh lầm rồi!
- Phải đó Quí Anh. Cô rất sành điệu ở đâu cô đào ra được củ khoai cù lần này vậy?
Trả lời cho chàng trai vừa hỏi. Quí Anh mỉm cười bảo:
- Anh ta không cù lần đầu. Cái rờ moọc của ba tôi gắn cho tôi đó.
- Sao cô không nhờ cái rờ moọc ấy giúp mình đi!
- Không cần, anh ta không được uống, tôi sẽ uống hết cho các bạn xem. Quí Anh không thua ai cả.
- Đúng đó quí tiểu thư. Cô có cách làm bữa tiệc hôm nay vui chứ?
Quí Anh xốc nổi:
- Có chứ! Các bạn xem tôi nhờ người dâng rượu cho mình uống đây. Chỉ có tôi mới có.
Mọi người vỗ tay tán đồng. Mạnh Khang mím môi. Quí Anh định làm trò gì đây?
- Cô chủ... không được uống...
- Thì anh ta là bảo vệ của cô tiểu thư xinh đẹp... Quí Anh uống đi!
Quí Anh nhướng mắt:
- Mạnh Khang lại đây!
Sợ cô say, Mạnh Khang bước tới đứng cạnh cô:
- Đây là ly rượu, anh cầm lên và rót cho tôi và Nhật Mai uống, xem ai say trước. Mọi người có đánh cược không?
- Cược gì?
- Nếu tôi bỏ cuộc tôi bao hết chầu tiệc hôm nay.
Nhật Mai cũng nóng mặt vì nhếch choáng hơi men, cô đùa giọng:
- Còn tôi thua thì tôi đãi bạn bè gấp đôi thế này.
Có tiếng giục giã:
- Đúng là hai đại tiểu thư của hai đại gia. Chúng tôi đồng ý, Nhật Mai ai rót rượu cho cô?
Nhật Mai nhìn Mạnh Khang đang đứng im lặng trước mặt Quí Anh, đôi môi lúc nào cũng mím chặt:
- Cứ để anh chàng phò tá của Quí Anh rót cho hai chúng tôi. Các bạn cổ vũ và làm trọng tài cho chúng tôi nha!
- Đồng ý!
Quí Anh ra lệnh cho Mạnh Khang:
- Anh ăn dĩa bít tết này sau mỗi khi chúng ta uống xong một ly rượu. Nào ăn đi!
- Tôi không đói.
- Không cũng phải ăn, anh nhớ lời tôi nói chứ.
Quí Anh nhìn xoáy vào anh, Mạnh Khang hơi hoảng trước cái nhìn lạnh lùng đó. Anh không quan tâm đến lời cô, hơi giận Mạnh Khang nói:
- Cô đừng vậy mà Quí Anh!
- Sao thua rồi hả Quí Anh?
- Làm gì có. Mình đang dạy bảo vệ của mình đấy chứ.
- Xem ra hắn không nghe lời cô đâu. Nên chọn người khác thì hơn.
Mạnh Khang quắc mắt lên nhìn mọi người. Anh giận run run đôi bàn tay.
Anh cầm ly rượu lên và rót nhanh hai tay đưa tới trước giọng bình thản chưa từng có:
- Xin mời cô.
- Ồ! Đúng là Quí Anh mà...
Có tiếng khen ngơi. Quí Anh nở nụ cười hài lòng đón lấy ly rượu trên tay Mạnh Khang và nốc cạn. Nhật Mai cũng vậy.