Chương 1-5

Chợt nhớ lại vẻ lầm lì của anh, lúc sáng, cô giật phăng ý nghĩ vừa chớm dậy trong đầu. Đáng đời không biết tự đi ăn thì thôi.

Một giờ... hai giờ... năm giờ trôi qua. Quí Anh bấm máy gọi Mạnh Khang:

- Anh chờ tôi chút nữa được không?

- Mấy giờ?

Giọng Mạnh Khang cộc lốc làm Quí Anh tức cười:

- Sao hả? Đói và bực phải không?

Mạnh Khang không đùa:

- Cô ngồi trong đó còn khổ hơn tôi lẽ nào tôi ở đây không chịu được. Đừng lo cho tôi.

Tự nhiên Quí Anh thấy Mạnh Khang hiểu được mình như cô bé Út Mén ngày trước rất tội nghiệp. Cô hạ giọng:

- Hay là anh đến quán ăn phía trước đó dùng tạm cái gì? Chờ tôi lâu lắm.

- Ôkê!

Mạnh Khang tắt máy và ngồi chờ. Sự kiên nhẫn của anh khiến Quí Anh hối hận đôi chút. Cuối cùng cô trở ra với mái tóc suôn óng, bóng mượt. Quí Anh chờ cho Mạnh Khang khen một tiếng nhưng anh phớt lờ. Đúng là người không biết thưởng thức cái đẹp là gì. Hắn là người máy chắc?

Chờ cô bước lên, Mạnh Khang cho xe lao vυ"t đi ngay. Quí Anh khẽ chớp làn mi cong nhẹ nhàng:

- Anh đã ăn gì chưa?

- Chưa... Tôi không đói.

- Tôi muốn đi ăn!

- Ở đâu?

- Chỗ nào ngon anh đưa tôi đi nha!

Giọng ngọt ngào này dễ làm chết người, Mạnh Khang khẽ liếc Quí Anh. Rõ ràng cô ấy trang điểm sửa lại mái tóc đẹp hơn nhiều! Anh cố tạo vẻ bình thường nhất, tay giữ chặt vô lăng.

- Ăn xong, anh đưa tôi đi chơi...

Mạnh Khang không chờ cô nói hết lời:

- Sao cô không giúp ông chủ làm việc gì đó có ích? Tôi thấy ông ấy tuổi cao mà làm bao công việc. Thời gian của cô vô bổ quá ăn, chơi và trang điểm cho riêng mình.

Quí Anh nhếch môi cười nhạt:

- Ba tôi sẵn sàng cho tôi mọi thứ, tôi làm theo ý thích của mình. Sống như vậy mới thú vị. Có phải anh ghen tỵ với tôi không?

Mạnh Khang lắc đầu:

- Nhìn bề ngoài cô ai biết cô là đứa con bất hiếu.

Quí Anh cau đôi mày xinh lại ngó anh đăm đăm:

- Anh vừa nói gì hả?

Mạng Khang thắng gấp làm Quí Anh ngã nhào. Cô mắng anh:

- Chạy kiểu gì vậy? Muốn lấy mạng người ta à?

- Cô ngồi im cho tôi lái, đừng tranh cãi với tôi, tôi giận lên thì cả hai mặt mũi xem ra khó ai nhìn ra lắm đó.

- Anh dọa tôi hả?

- Ai thèm dọa cô? Cô nhìn xem phía trước người ta đông. Còn bên tai tôi tiếng miệng đánh liên hồi làm sao tôi an tâm mà lái xe?

- Anh dám bảo miệng tôi là trống à? Tôi...

"Kẹt"... Có tiếng la ở bên ngoài. Tiếng vỗ vào thành xe hét lên:

- Chạy từ từ cha nội. Ẩu quá vậy cha!

Quí Anh hoảng sợ im lặng. Mạnh Khang tủm tỉm chẳng dám cười.

Mạnh Khang chọn một quán nhỏ ở ven đường dừng lại. Quí Anh ngơ ngác:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Cô thích ăn hải sản, ta vào đây nha!

- Ai nói anh là tôi thích mấy chỗ này, làm ăn có bảo đảm vệ sinh không đó?

- Cô yên tâm. Sẽ hợp với khẩu vị của cô mà.

Mấy người khách trong quán đưa mắt nhìn cô gái sang trọng làm cho Quí Anh cảm thấy hài lòng:

- Hai người dùng gì ạ?

Mạnh Khang không cần nhìn vào bảng lựa chọn món, anh nói ngay:

- Cho cái lẩu cá kèo!

Quí Anh ngạc nhiên:

- Cá kèo ra sao, tôi không biết.

Chưa đầy năm phút, cái lẩu cháo được bưng ra nghi ngút khói và bên cạnh là những con cá kèo tươi làm sạch vẫn còn nhảy nhót trong cái thau nhỏ đậy kín.

Quí Anh liếc vào nhăn mặt:

- Ăn sống hả?

- Cô nổi tiếng là dân sành ẩm thực mà? Các món ăn Tây, ta đều rành vậy mà cá kèo nấu cháo chẳng biết ăn. Quả là thiếu sót đấy.

Bị phê phán bất ngờ, Quí Anh sĩ diện ngồi ngay ngắn vờ cười:

- Tất nhiên là tôi không biết nhiều món. Nhưng côn trùng bảy món tôi còn chẳng sợ. Tôi sẵn sàng.

Mạnh Khang thật tình chỉ cho cô cách ăn. Cá kèo tươi sống rửa sạch cho vào cháo đang sôi và thưởng thức. Quí Anh lúc đầu hơi ngán nhưng ăn vào rất ngon.

Cô không hiểu ngon vì quá đói hay là món ăn lạ nữa. Cô khen sau khi no nê:

- Anh cũng khá nhỉ! Mai mốt đưa tôi đi ăn những món lạ nha! Tôi thích lắm.

- Cô bao giờ lại chẳng thích và không tiếc thời gian vì những thú vui ăn uống, tôi sẽ đưa cô đi với điều kiện.

- Sao lại đặt điều kiện với tôi chứ?

- Nếu vậy tôi không nghe lời cô.

- Thôi được, anh nói thử xem.

- Cô dành thời gian học tập công việc của ông chủ. Những lúc rảnh tôi đưa cô đi khắp nơi.

Quí Anh lắc đầu lia lịa:

- Học tập thì còn đâu thời gian đi du ngoạn khắp nơi? Chưa được đâu!

- Cô rõ ràng là hết thuốc chữa!

Quí Anh nỗi cáu:

- Anh chẳng biết thân phận mình, anh tưởng anh là ai, chỉ vài thứ hơn tôi anh đã định lên lớp dạy đời tôi sao? Không ngờ ba tôi mời anh đến để hòng lung lạc bắt tôi sống theo ý của anh hả? Đừng có mơ!

Mạnh Khang hất hàm:

- Thật ra, tôi chỉ tội cho ông chủ có cô con gái phá của thôi. Còn dạy đời thì tôi không dám... Nhưng chỉ cho cô đường ngay lối thẳng tôi thừa khả năng.

Quí Anh cười giòn giã. Anh ta đang mơ chuyện viển vông gì vậy nhỉ? Mặc anh ta. Có lẽ Mạnh Khang muốn lấy lòng ba cô chăng? Thật nực cười. Cô mà phá sản ư? Tài sản của ba kếch sù cô chỉ ngồi không mà hưởng cả đời không hết. Cô là con gái rượu của ông, ông đâu để cho cô khổ cực. Gã Mạnh Khang dám trù ẻo cô, quá quắt vô cùng.

Quí Anh lim dim đôi mắt:

- Trên đời này tôi ghét vệ sĩ nam đâu có sai.

Mạnh Khang ngỡ ngàng nhìn cô:

- Tại sao vậy?

- Vì tôi không thích đàn ông, con trai luôn tỏ ra mình có sức mạnh. Nhưng chỉ để ăn hϊếp phụ nữ thôi. Thật bực mình.

- Không hẳn đúng.

- Người phụ nữ phải có sự tự do của mình chứ. Phụ nữ và phụ nữ sống cạnh nhau vui hơn.

- Hay là cô bị bệnh...

- Anh vừa nói gì? Cấm nói bậy nha! Tôi quí Út Mén cô bạn trước đây cũng có thể làm vệ sĩ, bảo vệ tôi.

Mạnh Khang nhếch môi:

- Cô Út Mén nào đó chắc được cô ưu ái lắm hả? Cô ta... có lẽ cũng giống cô mọi mặt nên mới dễ thân.

- Ngược lại thì có, Út Mén chưa bao giờ cãi với tôi, vì vậy tôi thích cô ấy.

- Ít ra cô ta cũng xinh đẹp như cô đúng không?

- Làm gì có. Nếu không nói là xấu thô kệch quê mùa nhưng rất đáng yêu vì ngoan ngoãn, dễ thương. Bởi vậy, tôi cứ nhớ đến Út Mén mãi.

- Cô bạn gái của cô sao không hầu hạ cô nữa, để tôi phải thế thân cho cô ta.

Quí Anh trợn mắt:

- Anh không nói chẳng ai bảo anh câm đâu. Cứ nghe anh nói là tôi chẳng có chút cảm tình nào dành cho anh.

Mạnh Khang bật cười:

- Xem ra cô có thành kiến nặng nề với nam giới quá. Tôi chẳng bằng cái gót chân của Út Mén, Út Đực gì đó sao?

- Hừ, anh không được xúc phạm người ta.

- Chẳng qua cô ấy không chịu nổi tính khí của cô nên bỏ chạy lấy thân rồi.

Chỉ có tôi không biết nên lao vào vòng oan nghiệt.

- Anh làm như tôi hà khắc, đầy ải anh lắm sao? Anh kêu ca... hèn gì... Nếu không chịu nổi cứ tự nhiên rời vị trí... để cho người khác thay thế.

Mạnh Khang lắc đầu:

- Cô tưởng tôi thích làm vệ sĩ cho cô lắm hả? Tôi nể tình ông Kim Hưng nên mới nhận lời. Nếu là cô chưa chắc.

Đặt miếng dưa hấu đang ăn dở xuống bàn, trừng trừng nhìn anh:

- Sao hả?

- Tôi nói là cô rất cần một người bạn như tôi. Có nhiều việc Út Mén không làm nổi đâu.

- Vô lý. Út Mén cũng giỏi võ đâu chỉ mình anh.

- Nhưng hiểu cô thì chỉ có mình tôi.

Quí Anh ngỡ ngàng nhìn anh muốn đứt con mắt:

- Anh quá tự cao rồi đó. Tôi chỉ nhớ Út Mén thôi.

Giọng Mạnh Khang tưng tửng:

- Còn tôi? Tôi đang ở vị trí của Út Mén có khác gì đâu?

- Có chứ! Cô ta hiền thục, biết vâng lời rất hợp ý tôi, hiểu tôi. Còn anh chẳng ga lăng chút nào.

- Ví dụ xem, món ăn tôi cho cô thưởng thức vừa rồi. Mấy bộ đồ lót không vừa ý sao. Cả buổi tối ngồi chờ cô làm cho mấy cọng tóc suôn bóng chưa đủ à?

Nghe Mạnh Khang kể Quí Anh chợt thấy mình hơi quá đáng. Thật ra sao hắn lại chịu đựng giỏi như vậy chứ? Hắn muốn gì ở cô, chinh phục cô để cô nhận hắn làm vệ sĩ chính thức ư? Khó lắm! Ý cô đã quyết phải làm cho hắn chán mới nghe. Trông hắn bây giờ cũng không đến nỗi nào. Ý hắn bảo là hắn cũng đang phục tùng cô chẳng khác gì Út Mến. Quí Anh tủm tỉm cười:

- Thời gian thử thách của anh vẫn chưa hết.

- Cô cứ tự nhiên. Khi người ta thử thách mình, người ta cũng đang chịu đựng sự căng thẳng của thần kinh.

- Ý anh bảo là gì hả?

- Cô căng thẳng vì sợ đối phương thắng mình.

- Ồ! Tất nhiên, nhưng tôi có nhiều thời giờ mà.

- Thời giờ là vàng bạc, thời gian của cô nhiều nhưng cô tiêu pha nó một cách vô ích thì uổng phí vô cùng.

Quí Anh cố cãi:

- Vậy mà có người cũng phí thời gian theo tôi đó.

- Cô nói tôi hả? Không đâu tôi rất khác cô. Tôi đang làm việc có ích.

- Anh muốn hơn tôi phải không?

Mạnh Khang bật cười:

- Thật ra tôi chỉ nói cho cô nghe điều hay lẽ phải, chứ hơn thua cô tôi được gì đâu?

- Đúng đó! Hơn tôi thì anh sẽ mất việc, còn thua thì anh phải vâng lời tôi đó!

Mạnh Khang lắc đầu:

- Tôi thà mất việc nếu cô hiểu ra vấn đề còn hơn phục tùng một người cố chấp.

Quí Anh đỏ mặt, cô nhìn sững vào anh và hét lên:

- Được rồi, tôi cố chấp, ích kỷ. Anh làm gì mà cứ lên lớp tôi. Ở đây tôi là người ra lệnh và anh phải nghe theo.

Thấy Quí Anh nổi cáu, Mạnh Khang vẫn phớt lờ trước tính khí nắng mưa của cô chủ nhỏ. Hình như Quí Anh muốn tỏ rõ quyền hạn của mình là sự bướng bỉnh của cô cho anh thấy. Chỉ có cô mới làm được điều ấy anh đừng hòng lung lạc cô:

- Tất nhiên, cô muốn gì cứ ra lệnh tôi sẽ thi hành ngay.

Vẫn đôi mắt sắc như dao nhìn anh đổ lửa:

- Bây giờ anh đưa tôi đi lòng vòng phải đúng ý của tôi, đến tối chúng ta đi vũ trường.

- Không được. Tôi không đến mấy chỗ đó.

Quí Anh trêu anh bằng đôi mắt dịu hơn:

- Nghe anh nói tôi biết ngay anh chưa từng đến đấy. Anh làm như vũ trường là chỗ ghê gớm lắm.

Mạnh Khang lái xe chạy bon bon trên đường, mắt nhìn về trước, miệng cố cãi:

- Người đàng hoàng không ai lại đến mấy chỗ ấy.

- Chưa biết thì đừng có phát ngôn bừa bãi nhé. Đến đó mà ăn nói lung tung thì dễ bị ăn đòn lắm.

- Tôi là vệ sĩ không cho người khác ăn đòn thì thôi! Ai dám đánh tôi chứ?

Quí Anh coi thường:

- Mấy món võ của anh đủ bảo vệ tôi không? Để giữ cái mạng của anh trước những tên bảo kê ở vũ trường. Anh giỏi người ta giỏi hơn.

- Tôi biết điều đó không có gì bàn, tôi nghĩ cô là người danh giá, một tiểu thư... ông chủ là người đàng hoàng thì việc con gái mình lui tới vũ trường, tất nhiên ông chẳng thể nào vui được đâu.

Quí Anh lắc đầu bảo:

- Tôi vui thì ba tôi vui. Tôi muốn đi đâu, lên rừng xuống biển ba tôi chưa bao giờ có ý kiến! Ngay bây giờ nếu tôi muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành ba tôi vẫn sẵn sàng chi cho tôi tất cả. Anh là gì của tôi mà ngăn cản, tôi thấy anh vô lý lắm Mạnh Khang. Đừng làm cho tôi thấy bị xúc phạm nha!

Mạnh Khang đành lắc nhẹ đầu im lặng. Quí Anh thấy đôi môi anh mím chặt lại hơi run run, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng về phía trước. Lần đầu cô phát hiện ra, Mạnh Khang có gương mặt không khô hạn như cô nghĩ. Cô lén nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn rõ anh hơn. Một chàng trai có đôi mày rất rất rậm, khó tính, điềm tĩnh lạ lùng. Điều ấy khiến cô chùng lại một chút.

Mặc cho Mạnh Khang chạy lòng vòng. Cô chợt nghĩ bâng quơ về Út Mén và Mạnh Khang. Cô nhắm mắt lại nở nụ cười khó hiểu trên môi. Mạnh Khang liếc sang cô chủ, anh dường như đoán được ý nghĩ của cô nên bình tĩnh cho xe lướt nhè nhẹ trên đường.

Màn đêm chưa kịp buông xuống trên thành phố thì muôn ngàn ánh đèn điện đã bật lên, trông xa như những vì sao trên trời giăng một dãy trên những con đường, xa lộ nối dài.

Mạnh Khang không cưỡng lại ý của Quí Anh, anh chạy lòng vòng thành phố gần hai giờ đồng hồ, Quí Anh ngủ rồi lại mở mắt ra hỏi tới đâu. Anh chỉ trả lời qua quít, thái độ kiên nhẫn lạ lùng.