Thấy con gái ăn mặc chỉnh tề, ông Kim Hưng hỏi:
- Con đi đâu vậy Quí Anh?
Quí Anh quay lại nhìn cha:
- Con đi làm tóc ba ạ. Cho Mạnh Khang theo con nha ba.
Ông Kim Hưng nhắc:
- Nhớ về sớm nha.
- Vâng! Mạnh Khang đến chưa ba?
- Con thấy anh chàng vệ sĩ này thế nào?
Cô ngước đôi mắt trong veo lên tinh nghịch:
- Chưa có ý kiến. Con phải thử việc anh ta ba ngày.
Ông Kim Hưng cười to:
- Xem ra con tuyển dụng người khó khăn hơn ba nhiều. Anh ta là vệ sĩ giỏi đừng làm người ta buồn lòng nha con gái.
- Hứ! Anh ta chiều ý con chứ lẽ nào con phải phục tùng anh ta.
- Nhưng con là con gái phải nhu mì, đừng để người ta coi thường.
Quí Anh không hài lòng tuy nhiên không dám lên tiếng cãi cha cứ ậm ừ cho qua chuyện.
- Con hiểu mà ba.
- Thôi đi đi con ạ.
- Mạnh Khang đâu rồi ba?
- Cậu ta chờ con ở ngoài xe kìa.
- Vậy hả? Con đi đây!
Ông Kim Hưng nhìn theo dáng vẻ tươi tắn của Quí Anh, cảm thấy hài lòng.
Mạnh Khang giúp ông phần nào. Xem ra cậu này cũng giỏi thật.
Ngồi trong gian phòng khách. Mạnh Khang không có gì vội vàng. Sáng sớm Quí Anh chẳng đi đâu mà lo. Anh nhìn quanh mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng.
Từ chùm đèn bằng pha lê sáng choang đến nền đá hoa cương mát lạnh. Cầu thang uốn lượn được trang trí bằng gỗ mun. Quí Anh xuất hiện trước mắt anh.
Cô từ từ đi xuống:
- Anh mới đến à?
- Tôi đến đúng giờ. Hình như cô dậy muộn.
- Không, tôi quen như vậy. Còn anh, chắc mất ngủ...
- Vì sao cô nghĩ là tôi phải thức chứ?
Quí Anh mở tròn mắt lên cất giọng trêu chọc:
- Chẳng lẽ chuyện tôi nhờ hôm qua anh vẫn xem bình thường...
- Tất nhiên.
Mạnh Khang cứng cỏi đáp. Quí Anh quay phắt lại nhìn anh. Đúng là cái đuôi đáng ghét. Tự dưng phải mang hắn lẽo đẽo bên cô rồi cãi nhau. Chỉ mới một ngày anh ta vào làm, cô đã bị anh chàng trêu cho tức muốn vỡ tim. Quí Anh muốn phục thù Mạnh Khang ngày hôm nay. Liệu anh ta có chuẩn bị trước tinh thần chưa. Xem ra hắn rất bình thường khi đối diện với cô.
Mạnh Khang hôm nay ăn diện hơn hôm qua. Chiếc quần jean bạc, áo thun màu cam trông anh ta trẻ trung hơn. Mái tóc chải ngược, da ngăm ngăm, đôi mắt anh ta rất giống một người... rất ấn tượng dưới đôi mày rậm. Quí Anh nhìn anh như phát hiện ra điều mới mẻ.
- Hôm nay cô muốn đi đâu?
Quí Anh nhì nhằng:
- Tôi phải báo cho anh sao?
- Không cần lên kế hoạch nhưng tôi cần sắp xếp chu đáo. Cô nói trước vẫn tốt hơn.
- Nếu anh thấy theo tôi mà bất tiện thì anh đừng nên đi. Có thể từ chối với ba tôi hoặc tôi cũng được.
Mạnh Khang đáp tỉnh bơ:
- Tôi rất nghiêm túc lỡ ký hợp đồng không hủy ngang.
Quí Anh cười phá lên.
- Anh tự tin quá! Liệu làm nổi không?
- Để rồi cô xem.
Chợt có nhạc điện thoại vang lên, Mạnh Khang bấm máy nghe. Nét mặt anh hớn hở:
- Nếu cô không đi đâu, tôi xin phép gặp ông chủ cũ của tôi một lát.
Quí Anh trừng mắt:
- Anh phải từ chối ngay. Bởi vì tôi muốn anh theo tôi, bây giờ ta đi kẻo trễ rồi.
Mạnh Khang cười cười:
- Không sao, tôi sẽ hẹn tối nay.
Quí Anh lấn tới:
- Đêm nay anh phải đi với tôi đến khuya.
- Xin lỗi tôi chỉ xin làm việc ban ngày, ban đêm xin nhường cho người khác.
- Sao lạ vậy? Vệ sĩ phải làm đúng chức năng của mình chứ, trực ngày và đêm.
- Chuyện này... tôi hỏi lại ông chủ.
- Sao hả? Nếu không làm đủ giờ tôi sẽ tuyển người khác.
Bực mình Mạnh Khang nói càn:
- Cô cứ tuyển người sơ cua, còn tôi sẽ nghỉ bất cứ giờ nào nếu cô muốn.
Hơi lo, Quí Anh nói mỉa:
- Ngán rồi hả? Có phải anh chịu thua rồi không, chàng vệ sĩ khờ.
- Khờ! Hèn gì hôm qua cô bắt tôi mua đồ lót cho cô. Cô có biết đồ ấy chỉ có vợ mua cho chồng hoặc người yêu cho người yêu, còn tôi không là gì của cô, một vệ sĩ đâu có tư cách mua giùm cô những thứ này. Xem ra tôi cũng có vị trí trong tim cô đúng không?
Bị tấn công bất ngờ, Quí Anh đỏ mặt, tìm cách gỡ:
- Đó là do anh tự nghĩ ra. Những người Phương Tây nếu nam mà mua những thứ ấy là bị sỉ nhục.
Mạnh Khang cười phá lên:
- Thì la cô định sỉ nhục tôi bằng cách này sao? Coi như tôi không hiểu chẳng là gì cả.
Quí Anh la lên:
- Anh... thật là rắc rối, nhiều chuyện tôi không thích.
Mạnh Khang lắc đầu:
- Tôi nghĩ cô nhiều chuyện hơn tôi mới đúng.
- Anh dám nói với tôi như vậy sao?
- Cô đừng nóng nảy tiểu thư ạ! Vì nóng nảy sẽ làm xấu làn da trời phú cho cô mất.
- Nè, đừng có trù ẻo! Tôi ghét anh lắm, anh biết không?
- Tất nhiên... là biết rồi, nhưng vẫn cứ phải theo cô, có lẽ đây là ý trời, chúng ta khó cãi lại định mệnh.
- Anh vừa nói cái gì hả?
- Không lẽ cô không nghe rõ?
Quí Anh nhìn anh như muốn xé toặc anh ra.
- Được tôi nghe rất rõ. Bây giờ anh đi ngay với tôi, đừng có vênh váo thật khó coi lắm.
Mạnh Khang bước nhanh theo Quí Anh, đôi môi mím lại, cô khó đoán anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
- Cô muốn đi phải nói trước để tôi sửa soạn cho phù hợp.
Quí Anh gạt phăng:
- Anh nên mặc đồ bảo vệ thì hơn.
- Bảo vệ cho những người có thế lực người ta còn không dám khoe khoang cô muốn báo với mọi người, cô là người giàu sang ở thế gian này chắc? Lúc đó mười người như tôi cũng khó lòng bảo vệ được cô.
- Anh...
- Tôi nói không đúng ư? Tùy cô, tôi sẵn sàng thay bộ trang phục chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Tôi...
Mạnh Khang cười nhếch môi:
- Không thể phát biểu à? Xin cô cứ tự nhiên nói tôi nghe.
Ôi trời! Cái miệng hắn thật khó ưa biết nhường nào, Quí Anh tìm cách phản công không hiệu quả, cô chuyển sang mè nheo đủ thứ. Cô nghe nói con trai không thích phụ nữ nhì nhằng mè nheo. Họ sẽ thật sự bực mình đấy. Gương mặt cô bỗng vui tươi hẳn y như là không có chuyện gì.
- Tôi chỉ đùa anh thôi, chứ thật ra tôi không thích phô trương mình là ai cả.
Bây giờ, anh đưa tôi đến thẩm mỹ viện Á Âu nha.
Mạnh Khang giễu cợt:
- Cô đẹp tự nhiên còn đến đó làm gì?
- Anh đang xen vào chuyện người khác.
- Đôi khi ý kiến của người khác tham khảo cũng không thừa đó cô.
- Cám ơn anh lo cho mình đi!
- Tôi lo cho cô, tôi không có quyền lo cho bản thân mình.
- Tốt vậy ư?
- Lâu ngày rồi cô sẽ thấy.
- Lâu ngày? Đừng có mơ.
- Chẳng lẽ ngày mai tôi bị đuổi? Thôi được một ngày còn bên cô thì tôi sẽ làm đúng nhiệm vụ cô yên tâm.
- Tất nhiên, anh dừng xe lại đi! Nhớ ở đây chờ tôi nha!
- Bao lâu hả cô?
Quí Anh bước đi nhún nhảy trên đôi giày cao gót dáng yểu điệu thanh thanh.
- Á!....
Mạnh Khang giật mình ngẩng lên. Quí Anh lảo đảo. Một bóng người chạy về phía anh. Bằng một động tác nhanh gọn, anh tóm lấy tên đàn ông khi hắn ngã nằm dài.
Quí Anh chưa hết bàng hoàng. Mạnh Khang hỏi:
- Hắn làm gì cô?
- Tôi... tôi có làm gì đâu, cô ta...
- Chiếc ví tay của tôi... nó... nó...
- Mau trả lại cho người ta!
- Tôi không có lấy thật mà.
- Hắn giật... nhưng... hình như ở đằng kia...
Tên giật dọc lầm bầm khi thấy Quí Anh nhặt chiếc ví bị ném vào gầm xe.
- Tôi vô tình đυ.ng cô ta làm rơi ví... tôi không có giật... Anh buông ra đi!
Mạng Khang nạt ngay:
- Câm mồm! Tôi mà biết anh lấy của người ta thì đừng hòng.
Vừa nói Mạnh Khang vừa đẩy hắn ra xa, tên đàn ông lấm lét bỏ đi. Quí Anh cảm thấy thán phục Mạnh Khang nhưng cô vẫn không thích khen anh, khi thấy cô đứng nghiêm chỉnh, anh nói:
- Tại sao cô không cẩn thận?
- Hứ! Anh bảo vệ tôi vậy hả? Suýt chút nữa nó kề dao vào cổ tôi.
- Cô có mất gì không?
Quí Anh nhìn quanh kiểm tra. Cô chợt kêu lên:
- Chết! Mất chiếc đồng hồ rồi.
- Phải vật này không?
- Đúng! Sao lại nằm trong tay anh hả?
Mạnh Khang không hài lòng khi thấy Quí Anh nhìn xoáy vào mình vẻ nghi ngờ. Anh nhíu mày lặng lẽ bỏ đi:
- Cô đừng nghĩ ai cũng xấu cả.
- Tôi...
Quí Anh gọi to:
- Đứng lại!
Nhưng Mạnh Khang vẫn bước đi về phía xe đẩy mở cửa ngồi vào trong chờ đợi. Quí Anh tức giận nện côm cốp bước chân lên nền gạch. Hôm nay, cô duỗi tóc, hấp dầu khiến anh chờ mãi vẫn không thấy ra. Nhìn vào gương Quí Anh vẫn thấy chiếc du lịch đậu y chỗ cũ. Mạnh Khang vẫn ngồi nguyên tư thế ấy. Cô bắt đầu lo lắng cho anh. Có lẽ anh ta đói rồi cũng nên.