Bọn người hung dữ nhảy sang ca nô giữ chặt Quí Anh. Cô ôm lấy Mạnh Khang hét lên như điên dại:
- Mạnh Khang... anh không được chết. Không được chết... tỉnh lại đi Mạnh Khang.
- Lôi cô ta và thằng đó qua đây.
- Hất nó xuống biển cho rồi.
- Không được để ông chủ nhìn mặt tình nhân của vợ ông ta rồi cho đi một lượt.
Quí Anh vẫn ôm chặt Mạnh Khang. Anh mềm nhũn trong tay cô, cô gào lên:
- Tránh ra... Ai cứu Mạnh Khang... ai cứu... giùm đi!
Chợt có bóng đèn pha sáng lên. Mấy chiếc ca nô của công an cập vào hét lớn:
- Đứng im. Chúng tôi kiểm tra.
Quí Anh nhìn thấy các anh công an cô chỉ kịp kêu lên mấy tiếng:
- Cứu Mạnh Khang... giùm. Anh ấy bị họ gϊếŧ...
Cô ngã vật ra bất tỉnh không biết gì nữa.
Bọn bắt cóc bị túm gọn. Chúng khai ra chủ mưu là Lý Nhật Thành. Hắn cũng bị bắt chờ ngày ra tòa.
Chị Ý Tâm gọi rối rít:
- Bác Hưng ơi, có tin Quí Anh rồi nè!
- Ở đâu vậy?
- Từ phòng công an gọi về. Họ cho biết Quí Anh đang ở bệnh viện cùng với một người bị thương rất nặng.
- Trời ơi! Có sao không cháu? Người ấy là ai vậy?
- Là Mạnh Khang đó. Cậu ấy bí mật cứu Quí Anh và bị trúng đạn của bọn bắt cóc.
Ông Kim Hưng sững sờ:
- Là Mạnh Khang ư? Còn bọn bắt cóc là ai? Sao chúng tàn ác vậy chứ!
- Không ai khác là Lý Nhật Thành đó bác. Người ta bảo "tri diện bất tri tâm".
mà bác đến bệnh viện với cháu hay ở nhà.
Ông Kim Hưng cập rập bước đi. Mắt ông nhòe lệ sung sướиɠ:
- Cháu nói đúng. Ta không ngờ Lý Nhật Thành tệ hại như vậy. Mau đưa ta đến xem Mạnh Khang thế nào. Ta nợ cậu ấy quá nhiều rồi. Cả Quí Anh nữa.
Cả nhà vào bệnh viện chăm sóc cho Mạnh Khang vì anh chẳng còn ai thân thuộc. Ca phẫu thuật tim được tiến hành trong nỗi lo sợ phập phòng, sợ hãi đến điếng người của Quí Anh.
Cô ôm ông Kim Hưng khóc vùi trong mừng tủi lẫn lộn. Quí Anh âm thầm xuống phòng huyết học hiến máu cứu Mạnh Khang mà hai mắt lệ nóng tuôn tràn:
- Cầu cho Mạnh Khang được bình yên trở về với Quí Anh. Anh sẽ không sao đâụ.... Anh hứa về với em mà!
Ba tháng sau Mạnh Khang ở SaPa dưỡng bệnh. Quí Anh tình nguyện theo anh. Hai người đi dạo trên triền dốc, Mạnh Khang hít làn gió mát buổi sáng khoan khoái. Khuôn mặt anh rạng rỡ hơn:
- Hôm nay anh thấy khỏe lắm rồi, hay là ta trở về thành phố biển đi Quí Anh.
Quí Anh ngồi xuống cạnh anh nhìn Mạnh Khang thật lâu rồi cười:
- Sức khỏe của anh chưa tốt lắm đâu. Đạn trúng tim nguy hiểm lắm, em sợ về nhà có chuyện gì, em khóc đó.
Mạnh Khang vuốt nhẹ má Quí Anh. Mặt cô ửng hồng lên:
- Anh không chết đâu mà sợ. Trước khi đạn trúng tim, tim anh từng có một vết thương to hơn kìa.
- Sao em không biết nhỉ? Ai làm anh bị thương hả?
- Chính em đó. Em bắn mũi tên tình yêu trúng tim anh chết cóng còn hỏi.
Quí Anh dụi đầu vào ngực anh nũng nịu:
- Chết mà còn ngồi đây. Xí, dóc tổ sư.
Anh bỗng ôm ngực nhăn nhó:
- Ối! Đau quá...
Quí Anh bật dậy như lò xo đỡ lấy anh nét mặt sợ thất thần.
- Anh đau ở đâu hả?
- Ở đây này...
Mạnh Khang bất thần ôm lấy Quí Anh. Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi cười bảo. Quí Anh hạnh phúc trong vòng tay của Mạnh Khang, cô cười tươi rạng rỡ.
Và cúi xuống hôn anh thật dài. Nụ hôn chất ngất hạnh phúc. Nép vào ngực anh, cô nghe hồn mình thật yên bình. Mạnh Khang vuốt nhẹ từng sợi tóc thơm mềm của Quí Anh nghe hồn dìu dặt khúc men say:
- Sao em từ chối Nhật Thành để anh ta gây họa vậy?
Quí Anh ngốc đầu lên liếc anh:
- Vì em yêu người ta rồi.
- Người ta nào mà hơn Nhật Thành nhỉ?
Cô điểm nhẹ vào mũi anh:
- Còn hỏi nữa, em chẳng để anh yên đâu. Giả vờ không biết để người ta nhớ khóc mờ cả mắt.
Mạnh Khang cười, anh đáp lại cô bằng nụ hôn thương yêu lên môi:
- Anh cứ nghĩ em mê người giàu sang, đẹp trai, lãng tử hơn anh. Một kẻ khô khan, trầm tính, thích cãi cọ chớ.
- Nhưng kẻ ấy rất lãng mạn và đa tình lắm. Anh ta có cả trái tim nóng bỏng yêu thương, biết hi sinh cho người khác.
- Khéo nịnh, ai biết cô chủ nhà lại dám yêu vệ sĩ của mình nhỉ?
Quí Anh liếc anh. Cả hai cùng cười trong niềm hạnh phúc vô biên.
Chợt có điện thoại vang lên réo rắt.
Quí Anh mở máy ra nghe:
- Alô! Ba hả? Quí Anh đây...
- Con và Mạnh Khang về gấp, có chuyện này rất hệ trọng, cần hai đứa đó.
- Ba à, chuyện gì vậy?
Quí Anh bực mình nhíu mày. Cúp máy rồi. Chuyện gì mà ông Kim Hưng điện gấp. Cả hai vô cùng lo lắng, Quí Anh cùng Mạnh Khang bay gấp về nhà không hiểu có chuyện gì xảy ra. Không dám chần chừ, họ đi ngay chuyến bay đầu tiên buổi sáng hôm ấy.
Ông Kim Hưng cho tài xế lên tận sân bay Tân Sơn Nhất để chở Mạnh Khang và Quí Anh chạy rút về Long Hải. Quí Anh lo lắng hỏi tài xế:
- Anh có biết đang xảy ra chuyện gì không? Ba tôi thế nào?
Anh tài xế cười mỉm:
- Bác ấy vẫn khỏe! Nhưng có việc gì gấp lắm, tôi không biết. Cô cứ về hẵng hay.
Lòng Quí Anh lại rối bời. Cô luôn lo lắng chuyện không hay, Mạnh Khang hiểu ý, an ủi cô:
- Đừng lo lắng quá. Ba khỏe là không sao rồi.
Hai người vừa bước xuống xe thì hai họ ra đón. Trước mắt họ một ngôi nhà cổ ngày nào giờ được trùng tu lại thật khang trang cổ kính và đang gắn đầy hoa cưới. Quí Anh ngạc nhiên reo lên:
- Ôi! Ngôi nhà đẹp quá Mạnh Khang. Ủa, mà ba đãi tiệc gì vậy kìa. Đám cưới của chị Ý Tâm hay sao mình không biết?
Mọi người kêu lên.
- Chà! Cô dâu chú rể về tới rồi. Đợi mãi van đi kẻo trễ.
Quí Anh và Mạnh Khang nhìn nhau kinh ngạc. Họ đang nói ai vậy nhỉ? Hai người bước vào nhà. Ông Kim Hưng cười tươi mời hai họ. Ông kéo hai người đứng cạnh ông:
- Mời mọi người chứng kiến buổi đại tiệc hôm nay. Đây là Quí Anh, con gái tôi và Mạnh Khang chính thức trở hành chàng rễ của nhà họ Lâm.
Quí Anh và Mạnh Khang nhìn nhau bối rối, mặt ửng hồng thẹn thùng, cứ ngỡ mình đang mơ. Tự nhiên trở thành cô dâu, chú rể bất ngờ. Quí Anh chớp mi:
- Ba... kỳ ghê! Con ăn mặc thế này mà cô dâu gì chứ?
- Không sao đâu con. Mạnh Khang lại đây.
Ông Kim Hưng trịnh trọng đẩy Mạnh Khang ra trước mặt mọi người, ông cầm tờ giấy đặt trong chiếc khay hộp cất giọng trang nghiêm:
- Đây là tờ di chúc tôi ủy tặng ngôi nhà cổ cho đôi uyên ương. Mạnh Khang con nhận đi!
Mạnh Khang nở nụ cười tươi đón nhận niềm hạnh phúc đến với anh thật bất ngờ.
Giây phút nồng nàn của đêm tân hôn đang đến gần. Mạnh Khang ôm chặt Quí Anh trong vòng tay ấm áp, trao cho cô những nụ hôn đắm đuối, say mê.
Chợt anh khựng lại ôm ngực khẽ rên lên trong hơi thở gấp gáp:
- Ối!....
Quí Anh vô cùng lo lắng:
- Hả? Vết thương ở trái tim của anh lại tái phát sao?
- Em hãy nghe nhịp tim của anh nè!
Quí Anh áp tai vào ngực anh, ngơ ngác hỏi:
- Em... em có nghe gì đâu?
Mạnh Khang khẽ giọng đầy âu yếm:
- Trái tim anh bảo... sẽ yêu cô chủ nhỏ suốt đời.
Ngớ người ra, Quí Anh đấm nhẹ vào ngực Mạnh Khang:
- Quỉ anh nè, làm người ta hết hồn à. Ghét quá đi!
- Ghét như vầy hoài nha cô chủ nhỏ. "Chụt"!
Hai viền môi ấm lại làm bạn với nhau trong chất ngất, đắm say. Họ chìm trong hạnh phúc vô bờ.