Chương 2-11

Hôm sau, Quí Anh không ngủ được dậy thật sớm. Vừa định bước ra khỏi chòi nghêu, có tiếng quát lên:

- Định trốn hả. Trở vào đi!

- Tôi ra ngoài này.

- Cô định giỡn với tôi à. Ráng đi chị hai vài hôm nữa mình sẽ đến khách sạn ngàn sao, vui lắm.

Trước nụ cười nham nhở của bọn đàn em của tên xưng đại ca. Quí Anh đành trở vào căn chòi rách bươm. Gió lộng bốn bề xôn xao mặt nước. Cô lặng nhìn cánh buồm nhỏ ẩn mình trong sóng. Ước gì có Mạnh Khang bên cạnh, cô đâu khổ sở như thế này. Mạnh Khang ơi bây giờ anh ở đâu?

Chị Ý Tâm bưng bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, cất giọng dịu dàng:

- Bác ơi... cố dùng một chút gì đi!

Ông Kim Hưng lắc đầu:

- Cho người tìm Quí Anh chưa?

- Dạ cháu đã cho người đi tìm nhưng không có tin tức.

Ông xua tay:

- Cô nhờ bên công an họ tìm giùm.

- Cháu sợ đánh động bọn chúng ra tay với Quí Anh làm sao hả bác.

Ông Kim Hưng khổ sở, mới có một ngày không tìm được Quí Anh ông đã héo hon như một cái xác không hồn.

- Tính làm sao bây giờ? Cháu liên hệ với Lý Nhật Thành chưa?

- Lý Nhật Thành không biết chuyện này cậu ta bảo cho người đi tìm Quí Anh giúp bác rồi.

Ông Kim Hưng mệt nhọc. Mọi hi vọng trong ông dường như thu dần lại:

- Trời ơi! Quí Anh có mệnh hệ nào bác không sống nổi đâu.

- Sao vậy bác? Bác đừng làm con lo, bình tĩnh lại đi, cũng vì lo cho bác nên Quí Anh mới bị bắt cóc. Lũ người này đã có chủ ý trước.

Bặm môi suy nghĩ ông Kim Hưng cố lắng xúc động xuống. Cơn lo lắng vừa rồi khiến tim ông co thắt đau nhói. Ý Tâm hoảng hốt kêu lên. Cô đỡ ông ngồi lên:

- Đỡ chưa bác. Cháu sẽ nhờ bên công an tìm Quí Anh. Nhưng bác phải khỏe cháu mới yên tâm.

- Ừ! Bác sẽ cố gắng.

- Bác dùng chút gì để còn uống thuốc, Quí Anh đang cần chúng ta đó, bác biết không? Cô ấy bướng bỉnh nhưng rơi vào tay bọn chúng khó lòng thoát ra.

Ông Kim Hưng vuốt mặt cho tỉnh táo. Ông mệt nhừ vì cả đêm qua thức trắng chờ tin Quí Anh, cả hôm nay... cứ kéo dài thế này, trái tim già nua của ông không chịu nổi đòn sấm sét này đâu. Ông ngã bệnh thật sự. Bệnh lo lắng, đau tim và thần kinh nữa:

- Không tìm được Quí Anh, bác không còn tâm trí, sức lực làm gì cả. Con bé ấy có mệnh nào bác ân hận suốt đời, bác không sống nổi.

Đôi mắt Ý Tâm đỏ hoe:

- Bác ơi, công ty cần bác, bác đừng làm cháu rối lên, không biết phải làm gì giúp bác bây giờ.

Ông Kim Hưng rêи ɾỉ:

- Cháu gọi Nhật Thành chưa? Nó phải đến lo công ty giùm bác.

- Dạ, để cháu gọi ạ.

Cô run run bấm máy, giọng Nhật Thành vang lớn:

- Alô! Nhật Thành nghe.

- Cậu nói chuyện với bác Kim Hưng nha!

- Dạ! Bác khỏe không ạ.

Anh reo vui như không có chuyện gì?

- Cháu đang ở đâu vậy? Cháu có hay Quí Anh đi đâu từ tối đến giờ chưa về không?

- Vậy hả bác? Quí Anh lớn rồi, thành phố này không dễ gì lạc đâu, bác lo lắng quá sinh bệnh thì mệt. Để cháu đi tìm cô ấy.

- Biết đâu mà tìm hả cháu?

- Có tiền thì việc gì chẳng xong. Bác để cháu lo cho.

- Nhưng nếu là bọn bắt cóc thì nó gọi đòi tiền. Cả ngày nay im hơi lặng tiếng, có khi nào Quí Anh rơi vào tay bọn buôn người không cháu?

Giọng Nhật Thành vẫn lớn hơn:

- Quí Anh khôn, linh lợi như vậy, ai mà dám bắt cóc cô ấy. Cháu sợ....

- Sợ cái gì?

- Dạ.... sợ cô ấy bị tai nạn hay...

Ông Kim Hưng lảo đảo suýt buông rơi điện thoại. Ý Tâm hét lên:

- Bác... bác ơi! Nhật Thành nói gì vậy bác.

Ông vuốt ngực cho đỡ đau, nhìn Ý Tâm lắc đầu:

- Bác không muốn nhắc lại... cầu trời cho Quí Anh bình an. Con ơi... là con!

- Xem ra Nhật Thành không muốn giúp Quí Anh thì phải. Hình như cô ấy giận cậu Thành cho nên...

- Cái thằng cũng tệ, nghe tin Quí Anh như vậy mà chẳng thèm tới. Chắc cả hai giận nhau.

- Cháu nghĩ... có khi nào Nhật Thành bày trò gì không bác?

Ông lắc đầu nhanh:

- Không có, cháu đừng nghĩ bậy bạ nữa. Cứ để bác nằm nghỉ, đi tìm Quí Anh giùm bác, bác sẽ khỏe ngay.

- Dạ, con chẳng yên tâm về bác chút nào. Bác đang bệnh!

Ông Kim Hưng kêu lên:

- Cháu muốn bác chết sớm sao mà chần chừ mãi?

Ý Tâm lo lắng định bước đi:

- Phải chi có Mạnh Khang bảo vệ bấy lâu nay, Quí Anh đâu có xảy ra chuyện gì. Mới vắng cậu ấy đã có chuyện lớn rồi...

Ông Kim Hưng hắng giọng:

- Bác cũng thấy vậy. Bây giờ cháu liên lạc với Mạnh Khang giùm bác đi.

- Biết cậu ấy ở đâu? Chỉ sợ thêm phiền cậu ấy khi đã quyết tâm xa rời người mình yêu. Gặp lại chỉ chuốt ưu phiền, làm sao cô ấy chịu đính ước với Nhật Thành hả bác?

Ông Kim Hưng giận dỗi:

- Xem ra Nhật Thành không tốt chút nào. Quí Anh biết tính ý cậu ta nên nó cứ hẹn lần hẹn lựa. Bác thấy chuyện này không đơn giản là hai đứa giận hờn nhau.

Ý Tâm ngẫm nghĩ rồi cô à lên một tiếng:

- Hôm qua bác ở đâu?

- Thì bác ở chỗ Nhật Thành nó nói bác ở lại dự tiệc.

- Vào lúc bảy giờ tối Nhật Thành gọi Quí Anh bảo rằng bác bị nạn nên cô ấy vội đi ngay. Chiếc taxi đón ở ngay cổng.

- Có phải chiếc taxi đó chở Quí Anh đi luôn? Con không biết ư? Quả tình bác bị chiếc xe du lịch đâm sầm vào nhưng không có chuyện vào công an, giấy tờ gì cả. Chắc Nhật Thành muốn gặp Quí Anh nên...

- Muốn gặp thì cậu ta đến nhà. Cần gì bày trò.

- Bác nghĩ Nhật Thành không liên quan đâu cháu.

- Thì cháu cũng nghĩ vậy. Nhưng tại sao khi nghe Quí Anh mất tích cậu ta lại dửng dưng như thế?

- Ừ, bác cũng thấy lạ.... có lẽ việc này không phải của cậu ta. Thôi cháu lo công việc, bác cũng nhờ người tìm hỏi thăm xem bọn chúng muốn gì.

- Lỡ chúng đòi tiền chuộc. Bác nghĩ sao?

- Bác sẽ không để Quí Anh khổ dù tốn bao nhiêu cũng phải chịu.

Ông Kim Hưng lại mệt rũ rượi ông thấy trước mặt mình tối sầm lại. Ông cố vị và gọi:

- Ý Tâm... Ý Tâm... bác...

- Trời ơi, bác Hưng... bác có sao không?

Cô đỡ ông Kim Hưng. May mà ông chỉ xây xẩm mặt mày nên đành nằm dài xuống nghĩ ngơi. Vì quá lo lắng cho Quí Anh, ông Kim Hưng ngã bệnh thật sự.

Ông không tài nào gượng dậy nếu chưa có Quí Anh bên cạnh mình.

Chị Ý Tâm cũng không thể rời khỏi nhà. Tự dưng gia đình đang êm ấm, công việc thuận lợi, sóng gió, giông tố bắt đầu ập đến. Ông Kim Hưng muốn con gái mình sung sướиɠ, không ngờ ông đang đẩy con xa rời ông. Ông vừa mong ngóng Nhật Thành vừa lo lắng cho Quí Anh. Hai ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Nhật Thành đến thăm mình. Ông Kim Hưng bắt đầu bối rối và mọi thứ với ông đang rối tung như một quả mù.

Buổi sáng, Mạnh Khang lang thang ngoài biển rồi không hiểu sao anh lại quay bước về ngôi nhà gỗ cạnh rừng đước. Ngôi nhà cổ hiện ra, anh đứng tần ngần trước cổng rào. Hoa đậu rồng màu trắng và xanh biên biếc hòa lẫn nhau vẫn tươi tốt. Những trái đậu xanh um như con rồng nhỏ nằm vắt bên bờ rào.

Mạnh Khang ngồi xuống bờ ao nhỏ. Mặt nước trong veo có đám cá lội tung tăng ăn uống. Anh nhặt hòn sỏi ném xuống. Hành động này khiến anh nhớ đến Quí Anh hôm nào, anh câu cá, cô ném cho cá chạy đi.

Từ giã Quí Anh rồi, Mạnh Khang mới nhớ chợt đến sự vắng mặt của cô, suốt hai tháng trôi qua, có lẽ Quí Anh đã yên tâm với những gì thuộc hiện tại. Anh biết cô ấy khó mà quên anh. Nhưng rỗi sẽ quên. Thời gian sẽ làm lành cả vết thương lòng.

Tự nhủ như thế sao anh lại càng ngày càng nhớ Quí Anh quay quắt cả tim gan. Anh ra đi hòng làm thay đổi suy nghĩ của mình và Quí Anh. Anh mong cô chủ của mình cập bến bờ hạnh phúc. Lý Nhật Thành chàng công tử hào hoa, lịch lãm ấy sẽ mang đến cho Quí Anh thật nhiều hạnh phúc. Nhật Thành rất yêu Quí Anh. Anh ta đã từng cười khẩy và coi thường Mạnh Khang. Anh cũng cảm thấy mình chẳng xứng đáng với Quí Anh.

Tương lai ở trước mặt, đang chờ đón Mạnh Khang. Không hiểu sao anh lại cầm chiếc vé máy bay trong tay rồi lại quay về đây. Sau những ngày xây cho mẹ ngôi mộ khang trang. Phần tiền còn lại anh gửi vào ngân hàng chứ không tiêu xài hoang phí. Anh muốn ở cạnh bên mẹ để chăm sóc, khói hương cho người.

Một chút tan vỡ len nhẹ vào hồn, Mạnh Khang lần bước về đây tìm lại chút kỷ niệm xưa ngọt ngào cùng Quí Anh, lúc cô cơ hàn. Thân anh giờ như bèo dạt mây trôi. Chắc có lẽ anh phải sang Úc học cho xong rồi trở về quê hương càng hay hơn. Lúc đó Quí Anh chắc đã lên xe hoa mất rồi.

Ở đời cái gì mất đi người ta thường nuối tiếc không nguôi. Ước gì giờ này anh ở cạnh cô. Anh chỉ muốn làm một vệ sĩ nghèo hèn... sao lúc ấy thật hạnh phúc.

Có chàng trai đi lạc vào câu chuyện cổ tích, đi tìm được nàng công chúa ngủ trong rừng. Nụ hôn dài của chàng khiến nàng thức dậy. Cả hai yêu nhau đấm đuối trong tình yêu. Họ cưới nhau sau giấc ngủ dài cả trăm năm của nàng công chúa. Mạnh Khang đã từng nghe mẹ kể chuyện ngày xưa ấy.

Và anh là chàng trai khờ khạo nhất trần gian. Bên cô chủ yêu thương mình say đắm bằng tình yêu chân thật, xóa bỏ mọi cao ngạo, địa vị giai cấp để đến với nhau bằng trái tim của đôi nam thanh nữ tú. Vậy mà... anh vội ra đi không lời từ biệt. Quí Anh đang nhớ anh, căm hận hay đau khổ ngút ngàn. Quí Anh đang vui say trong niềm hạnh phúc mới chất ngất men say của chàng công tử lắm của, hào hoa, đa tình? Hay Quí Anh đang sống quay về quá khứ để đến với nhau.

Mạnh Khang bước vào trong ngôi nhà cổ. Tất cả đều khóa kín lại. Cây mận bên nhà đang trổ hoa trắng xóa. Con sâu, tiếng cú vẫn rút rích đâu đó. Nó đưa Quí Anh đến gần anh hơn. Những đêm ngủ cạnh cô, anh nhìn cô say đắm chết ngất cả hồn... mọi thứ anh để trôi tuột vào quá khứ chẳng giữ lại gì, ngoài chút kỷ niệm thật ngọt ngào mỗi khi nhớ đến Quí Anh.

Ngồi một chút nơi ngôi nhà, Mạnh Khang lại lần bước lang thang ra bãi biển.

Gió thổi l*иg lộng tứ bề. Căn chòi nghêu hôm nào anh đến nhặt vỏ sò biển về sỏ thành dây đeo đem bán đang đứng chơ vơ. Hình như nó cũng cô đơn như tâm hồn anh.

Mạnh Khang bước đến chân chòi. Anh lội dọc rìa biển vừa đi vừa nhặt lại kỷ niệm đã đánh rơi. Những con ốc đẹp mà Quí Anh rất thích. Tựa vào chân chòi.

Anh ngắm biển khơi. Chợt nghe tiếng ai nói trên bờ, có tiếng lào xào. Anh cố đến gần và lắng tai nghe. Những cây đước rì rào che lấy Mạnh Khang:

- Không hiểu sao đại ca bắt mình ở đây giữ cô ta đã ba hôm rồi, vẫn không dời điểm. Ở mãi đây máy thằng canh nghêu đến thì lộ tẩy cả đám.

- Mùa này họ bỏ không mày đừng lo.

Có tiếng cười khùng khục:

- Con nhỏ nhà giàu đó nhìn thấy mà ham. Bắt cóc nó cứ nói đại năm ba trăm triệu, ông già nó chuộc liền. Sao lại im hơi lặng tiếng. Hỏng biết đại ca muốn gì?

- Hỏng phải của đại ca đâu. Nghe nói vụ này do ông chủ là một đại gia vì cô ta không yêu ông ấy nên nhờ đại ca chúng ta giữ giùm đó. Bép xép chết cả lũ bây giờ.

Tên đó vẫn với giọng cười khả ố:

- Trời ơi! Không bằng lòng lấy ông ta thì thiếu gì cách tự nhiên bắt về đây đúng là dư hơi, dư tiền thiệt mà.

- Chứ mày làm sao?

- Tao hả? Dễ ợt. Cho một gói thuốc mê, bảo cô ấy mê tít tao cho mà xem.

- Hừ! Cái bản mặt mày quỉ thấy còn chê. Cô nào vô phúc vớ mày chết bảy kiếp đó.

- Này nói bậy bạ gì đó? Canh gác không lo ở đó mê bài bạc. Cô ta thế nào rồi?

Hai thằng vội đứng lên khúm núm trước một chàng trai trẻ. Mạnh Khang thoáng giật mình. Anh đã gặp hắn ở đâu thì phải? Cố nhớ lại, anh nghe hắn ra lệnh:

- Bốn giờ đêm nay, có thể ông chủ Lý đến lấy hàng. Tụi mày nói với cô ta liệu hồn đó. Cái giá không chịu đính hôn với ổng cũng khá đắt đấy. Ăn hàng xong ổng bán cô ta đi tuốt sang biên giới. Vừa trả thù, vừa được món lời cao.

Bọn bây cũng được hưởng nó. Nhớ đừng để sơ suất nha.

- Dạ, chỉ hai thằng em ở đây buồn quá làm bạn với muỗi. Chỗ trong đó dành cho cô ả, còn bọn em ở ngoài trời lạnh lắm, đại ca.

- Lạnh hả? Tìm mồi và đế sương sương, nhớ đừng để mọi người ở đây nghi nghe chưa? Bọn bây phải giống như người dân chày mới được.

- Đại ca yên tâm. Hai thằng em không phụ lòng anh đâu.

Tên đại ca ném cho chúng mấy con khô mực và chai rượu. Hai tên cười thích thú nhìn theo dáng đại ca lên chiếc taxi khuất dạng sau cánh rừng rồi quay vào tìm chỗ nướng khô. Một tên ngóng vào chòi canh nghêu bảo:

- Bà chị ăn đi rồi ngủ chờ ông chủ đến rước nha!

Cô gái bước ra nhìn bọn chúng:

- Các anh giữ tôi ở đây làm gì hả? Ông chủ là ai? Tại sao lại giam tôi thế này? Để tôi gọi cho ba tôi mang tiền đến cho các anh. Hãy thả tôi đi!

- Hừ! Ngoan ngoãn giùm em đi chị hai. Em sợ chị hai lắm. Chả ai thèm tiền của chị. Ông ấy cần chị thôi hiểu chưa, cái thân xác tiều tụy héo hon của chị và cha chị sẽ khổ sở. Ông ta muốn như thế!

- Các người ác lắm, cha tôi thế nào hả?

Mạnh Khang nép sát vào chân cột. Giọng nói quá quen thuộc. Lẽ nào Quí Anh. Hai tên đàn em cười to rồi bỏ ra ngoài. Anh rời chỗ nấp nhìn vào trong.

Sững sờ mấy giây, Mạnh Khang phóng lên sàn nhà thật nhanh. Quí Anh suýt la lên vì quá sợ hãi:

- Á... Trời ơi...

Mạnh Khang vội bịt miệng cô lại. Hai người nhìn ra ngoài. Tiếng ca vọng cổ của tên đàn em vọng vào lanh lảnh. Quí Anh tràn nước mắt, ôm lấy Mạnh Khang khóc nấc lên:

- Anh Mạnh Khang! Anh... sao biết em ở đây?

Mạnh Khang cũng ôm chặt cô vào lòng nói nhỏ:

- Nín đi Quí Anh. Anh trở về tìm em và lang thang đến đây... vì nhớ em quá.

Anh không ngờ em ở nơi này. Bọn chúng có làm gì em không?

Quí Anh không dám rời xa anh:

- Em sợ quá. Mấy ngày nay chúng giữ em rất chặt. Em không hiểu ai bắt cóc em. Hắn bảo là trả thù gì đó em không hiểu... Em lo lắm làm sao hả anh hay là ta trốn đi?

- Không được để anh nghĩ cách. Em cứ ở đây. Anh về kẻo bọn chúng nghi.

Nhớ khuya nay anh đến. Trốn bây giờ chúng đuổi theo nguy hiểm lắm.

Quí Anh gật đầu. Cô hôn lấy anh rồi đẩy nhanh Mạnh Khang trở ra sau. Tên đàn em đang đi van. Cô giả vờ nằm im không nhúc nhích, hắn tìm gì rồi trở ra ngoài. Cảnh vật im ắng như không xảy ra chuyện gì cả.

Thời gian không còn, Mạnh Khang rời chỗ nấp chạy như bay ra khỏi căn chòi nghêu. Anh trở về chuẩn bị mọi thứ để cứu Quí Anh ngay trong đêm nay.

Ánh trăng non chênh chếch trên bầu trời đêm. Gió biển lao xao hát khúc tâm tình cùng với đất. Mạnh Khang bí mật mua chiếc ca nô nhựa chạy đến bìa rừng đước dừng lại. Chờ đêm phủ xuống thật sâu nơi cánh rừng, một mình anh giải thoát cho Quí Anh trong đêm nay:

Trên bờ mấy tên đàn em đi tới đi lui canh gác. Sao chúng đông thế? Mạnh Khang chèo nhẹ nhàng đến chân cột. Anh quan sát xung quanh rồi gọi nhỏ:

- Quí Anh đi nhanh lên em!

Cô đưa tay anh đỡ xuống chiếc ca nô nhựa. Luýnh quýnh cô ngã sấp vào tay anh. Mạnh Khang ôm gọn cô vào lòng. Mùi hương tóc Quí Anh phả vào mũi anh ngọt ngào. Anh hôn nhẹ lên tóc cô.

- Đi nhanh lên kẻo chúng phát hiện bây giờ.

Mạnh Khang chèo ra một khoảng bắt đầu cho máy chạy.

Hình như chúng phát hiện ra điều gì.

Ánh đàn sáng trên chiếc chòi nghêu và chạy nhanh lên bờ. Tiếng la hét vang động:

- Bắt cô ta lại. Trốn rồi!

- Quí Anh em vịn chặt anh nha!

Mạnh Khang mỡ máy hết tốc lực. Chiếc ca nô nhựa phóng trên mặt nước.

Đằng sau chiếc tàu cao tốc xuất hiện chạy bay trên sóng đuổi theo hai người.

Ca nô chở Quí Anh mới chạy một đoạn không xa tàu cao tốc. Quí Anh lo sợ kêu lên:

- Anh bỏ em lại đi Mạnh Khang. Chúng bắt được anh thì khổ. Chúng không dám làm gì em đâu.

- Anh không để em lại thà chết cũng phải đưa em về an toàn.

- Anh có điện thoại không?

- Có. Đây này trong túi áo của anh. Em gọi ai vậy?

- Em gọi công an. Họ sẽ giúp mình.

Tiếng hô đuổi phía sau quá gần:

- Dừng lại, nếu không tao bắn đó.

Quí Anh vừa gọi xong. Cô la lên:

- Đừng bắn để tôi trở lại. Dừng lại đi Mạnh Khang.

- Không, anh không dừng. Giữ chặt lấy anh và ca nô.

Một tay lái chiếc ca nô, một tay ôm Quí Anh vào lòng, anh cho ca nô chạy lòng vòng, khiến chiếc tàu cao tốc sượt ngang qua suýt ngã. Tiếng la vang động một vùng.

"Đùng! Đùng".

- Quí Anh coi chừng!

- Mạnh Khang, anh...

Mạnh Khang ôm lấy ngực, máu rỉ đỏ lòng bàn tay. Anh vẫn ôm chặt Quí Anh vào lòng, chiếc ca nô không người lái từ từ dừng lại bên chiếc tàu cao tốc.