Chương 1-2

Quí Anh đập mạnh vào tay Út Mén làm cô giật nẩy người:

- Làm gì mà nhìn trân trối vậy? Ba Quí Anh lạ lắm hả?

- Đâu có! Tôi nghĩ là...

Quí Anh chặn ngang lời của Út Mén. Cô bé này lúc nào cũng có cử chỉ lạ lùng cả. Cô nói như ra lệnh:

- Khỏi thanh minh nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đi Sa Pa! Cô chuẩn bị đi.

Út Mén ngẩng người:

- Đi Sa Pa thật hả? Ở đó có tuyết lạnh lắm.

Quí Anh lắc lư người:

- Có thời tiết lạnh lẽo mới thú vị. Quí Anh thích trượt tuyết lắm. Chúng ta soạn đồ sẵn nha!

Thấy Quí Anh hồ hởi, Út Mén đành chiều theo cô chủ nhỏ. Ở Canada cô ấy rất thích trượt tuyết nên cô có sẵn mọi thứ cần dùng cho cuộc đi chơi.

Út Mén nghĩ con nhà giàu ở ngoại quốc đa số là tiểu thư chỉ giỏi tài ăn chơi, đua đòi. Cô không ngờ Quí Anh lại quí trọng cô luôn xem cô như chị em gái.

Điều này, Út Mén vui sướиɠ vô cùng, một cô tiên thời nay. Quí Anh để lại cho cô một ấn tượng tốt khó phai.

Nhìn lướt lên bộ đồ trượt tuyết của Quí Anh đưa, Út Mén rụt rè hỏi:

- Tôi khỏi phải mặc bộ đồ này có được không?

Quí Anh cài chiếc thắt lưng liền quay lại nhìn cô:

- Không được, tôi trượt một mình ư?

- Nhưng tôi đâu có biết trượt tuyết chỉ làm vướng bận cô chủ.

- Tôi không ngại, lại đây tôi mặc cho.

Út Mén nhăn mặt:

- Chuyện này tôi làm được.

- Xong chưa, chúng ta bắt đầu nhé!

Bộ đồ trượt tuyết khá bề bộn khiến Út Mén đi như một phi hành gia sắp vào chuyến bay. Quí Anh nhìn thấy vội kêu lên:

- Trời ơi! Mi sao vậy hả?

Út Mén lắc đầu:

- Đi còn khó thì làm sao mà chạy được trên trượt tuyết.

Bằng cử chỉ rất diệu dàng Quí Anh dang hai cánh tay ra. Cô nhẹ nhàng lao đi trên nền tuyết êm ái như một cánh chim. Lát sau cô đáp nhẹ bên Út Mén với nụ cười đậu trên đôi môi hồng như cánh sen:

- Thế nào học tập đi cưng. Thử đi nào!

Út Mén thử đặt ván trượt lên nền tuyết. Cô lắc lư người sợ hãi. Huỵch. Út Mén nện mông xuống ngã nhào. Quí Anh cười nắc nẽ:

- Trời ơi! Dở quá. Mạnh dạn lên.

Út Mén nhăn nhó, ngồi im nhìn mọi người trượt xuống dốc thở dài:

- Tôi đã nói trước rồi không thể nào.

Quí Anh nắm tay Út Mén, giọng ngọt ngào:

- Phải cố lên. Không khó đâu. Cô bảo chuyện gì cũng làm được kia mà. Sao bây giờ ỉu xìu vậy?

Út Mén phủi mấy bông tuyết trên người, lắc đầu:

- Trừ trượt tuyết. Ở Việt Nam nhất là miền Nam làm gì có tuyết mà trượt.

Hôm nào tôi đưa cô chủ đi tắm biển, vui hơn nhiều.

- Không vui à? Vậy ta đổi điểm du lịch.

- Thì cũng vui nhưng Út Mén sợ té đau lắm. Ngã xuống dốc này gãy cổ là cái chắc.

Quí Anh lườm Út Mén rồi bảo:

- Nói nhảm quá. Cái dốc nhỏ này chẳng có nghĩa lý gì với người trượt tuyết chuyên nghiệp. Nơi này chỉ để khách du lịch thử cảm giác thôi. Không nguy hiểm lắm đâu. Tôi muốn Út Mén cũng biết trượt tuyết.

Quí Anh bao giờ cũng thẳng thắng, lời nói của cô thật thuyết phục. Dù ngại, lại sợ Quí Anh buồn, cô đứng lên cố tập:

- Tôi có thể trượt tuyết được chứ?

Quí Anh động viên:

- Tất nhiên, đưa tay đây!

Út Mén định rụt tay lại nhưng Quí Anh nhanh hơn. Cô nắm chặt Út Mén chạy trên nền tuyết trắng. Thỉnh thoảng Quí Anh lại ngước mặt lên cười, khiến cô càng tự tin hơn, kiên trì tập cho Út Mén một cách tự nguyện.

- Nè mở mắt ra đi cô nương. Người gì to con mà nhát như thỏ đế.

- Đến nơi rồi hả?

- Ừ!

Thì ra Út Mén nhắm tịt mắt lại. Khi lao xuống con dốc nhỏ. Cái cảm giác bồng bềnh lao nhanh khiến cho cô chao đảo đứng không vững suýt ngã nhào.

Quí Anh vội giữ chặt cô lại. Cô nghe hơi thở dồn dập của Út Mén bên tai mình nóng hổi:

- Trời ơi! Trượt tuyết mà đổ mồ hôi hột kìa.

Biết Quí Anh trêu mình, Út Mén ngồi bệt xuống đất cúi đầu thấp tránh cái nhìn soi thấu tim gan của Quí Anh:

- Làm gì căng thẳng vậy Út Mén?

- Người ta sợ mà cứ ép hoài. Bể tim mà chết cô đền đó.

Quí Anh vẫn không tha:

- Chuyện nhỏ vậy mà sợ tái cả mặt. Nếu gặp phải có người ăn hϊếp tôi, chắc cô chạy mất.

Út Mén ngã dài lên nền tuyết trắng cười cười:

- Chuyện này cô không phải lo. Trượt tuyết khó hơn nhiều.

Quí Anh không thể ép khi người ta không thích. Cô nhận thấy trong niềm vui vẻ hào hứng của du khách thích môn thể thao này vẫn có một số người chỉ đưa mắt nhìn xem và tỏ ra rất xa lạ, chẳng chút cảm tình. Có lẽ Út Mén trong số đó.

Quí Anh đề nghị:

- Hình như cô chẳng thích Sa Pa thì phải. Chỉ mới nửa ngày đã chán đúng không?

- Không chán chỉ muốn ngắm cảnh xem hoa thôi. Trò chơi bạo lực này tôi không thích.

Quí Anh mở tròn mắt ngạc nhiên:

- Trò chơi thể thao cái gì mà bạo lực, ai đánh đấm bao giờ. Cô thật là... phát ngôn bừa bãi không sợ người ta cười.

Út Mén không đáp, cô xoa xoa má cười tủm tỉm hỏi lại:

- Cô chủ có người yêu chưa?

Quí Anh ngạc nhiên vô cùng:

- Khi không lại tò mò chuyện tình cảm của người ta vậy cô bé.

- Cô bé! Tôi bự thế này mà gọi bé e không tiện.

Bật cười, Quí Anh vuốt nhẹ tấm lưng của Út Mén:

- Hay là cô muốn tôi gọi cô là chị hai. Chưa biết ai hơn tuổi ai kìa!

- Dĩ nhiên là tôi lớn hơn cô chủ. Nhưng tôi là người giúp việc cho cô nên đành vậy.

- Hừ! Thích làm lớn hả. Đáng ghét.

Nói xong, Quí Anh cười lanh lảnh rồi lao vυ"t đi trước mắt Út Mén. Cô chủ nhỏ bao giờ cũng vui nhộn như con chim sáo. Tự nhiên nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô tiểu thư xinh đẹp. Út Mén cảm thấy xao xuyến trong lòng. Tại sao cô ấy lại thích mình nhỉ? Cô không tài nào tìm ra đáp số.

Buổi chiều hôm ấy, hai người lại đi trực thăng ra Phú Quốc, một hòn đảo nhỏ ở Rạch Giá.

Quí Anh duyên dáng với chiếc váy ngắn màu trắng, chiếc áo tay dài màu xanh lơ. Tóc cô buộc cao, nhìn cô thật đẹp, thật quyến rũ. Đêm qua ngủ trên đảo trong khách sạn. Út Mén dở chứng không chịu ngủ chung giường khiến Quí Anh cười phì.

Hai cái giường cạnh nhau, Út Mén lăn ra ngủ khò. Cô bảo không quen nằm chung với ai. Sáng sớm, Quí Anh thức dậy đã thấy Út Mén tập thể dục bên ngoài. Cô vội trang điểm thay đồ đạc và gọi Út Mén vào:

- Út Mén chuẩn bị đi!

Út Mén ngồi phịch xuống giường đối diện với Quí Anh. Cô ngẩn ngơ vì sắc đẹp của cô chủ nên bật lời khen:

- Ôi! Cô đẹp thật đó!

Quí Anh đỏ mặt:

- Này, đừng có nịnh nếu tôi đẹp đâu có cô đơn đến bây giờ.

Không rời mắt khỏi Quí Anh. Út Mén xuýt xoa:

- Tôi nói thật mà. Không phải nịnh cô đâu.

- Vậy hả? Đẹp lâu rồi cưng ạ. Thôi mau mặc mấy thứ này vào rồi đi ngay.

Út Mén thầm nhủ:

Tại sao ông trời lại ưu đãi Quí Anh mọi thứ như vậy? Xin đẹp, giàu sang, muốn đi đâu tùy ý. Nơi ở Sa Pa, giờ sang đảo Phú Quốc. Liệu cô ta còn đưa Út Mén đến nơi nào nữa. Cô còn bị cuốn hút huống gì các chàng trai.

Có lẽ ông Kim Hưng giữ con gái mình quá kỹ chăng nên đã hơn hai mươi ba tuổi Quí Anh vẫn còn cô đơn hay là do Quí Anh khó tìm được tình yêu cho mình.

Mải suy nghĩ mông lung, Út Mén giật mình vì tiếng kêu lớn của Quí Anh:

- Ê! Làm gì mà giống như kẻ mất hồn vậy Út Mén. Có nghe tôi bảo gì không?

Út Mén cầm bộ váy trên tay cô nhăn nhó:

- Trời ơi! Cô chủ à cô mặc đẹp còn tôi mặc vào xấu như ma lem, chỉ làm trò hề cho người ta thôi tha cho tôi đi.

Quí Anh vẫn kiên quyết:

- Em đâu có xấu, rất có duyên chỉ tại em không biết cách sửa soạn thôi để chị sắm sửa cho em. Chị muốn chúng ta thân thiết như hai chị em gái được không?

Út Mén trố mắt:

- Chị em? Chúng ta là chủ tớ phải phân minh, ông chủ biết được sẽ rầy la đó!

Quí Anh bĩu môi:

- Không có đâu cưng. Chuyện này yên tâm đi. Ba chị sẵn sàng tìm người cho chị tâm sự kia mà. Em nhớ nhiệm vụ của mình chưa? Không được cãi lời.

Út Mén thụng mặt:

- Tất nhiên không cãi lời nhưng đi xa... nhớ mẹ lắm.

- Thì ra em chưa rời vυ" mẹ hả? Lớn rồi phải biết tự lực chứ.

Không ngờ Quí Anh cũng biết đùa dai, Út Mén lắc lư đầu tỏ vẻ không hài lòng. Chiếc váy cực ngắn này làm khó cô đây. Đành liều thôi. Út Mén bước vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa lại. Quí Anh cười tủm tỉm, cô nhìn vào gương tự trang điểm mình. Quí Anh rất hài lòng, cô thả người nằm dài trên nệm chờ đợi Út Mén một cách kiên nhẫn.

Mười phút trôi qua. Quí Anh nhắm hờ mắt thư giản! Cô giật choàng dậy gọi to:

- Út Mén làm gì lâu dữ vậy hả?

Cửa bật mở, Út Mén rụt rè đưa trả bộ đồ cho Quí Anh mặt thảm não:

- Suýt chút nữa thì tôi bị nghẹt thở vì cái áo này chật quá.

- Thế à! Không lẽ người cô to quá tôi chọn số lớn nhất rồi kia mà? Thôi mặc gì cũng được. Chúng ta đi nhanh lên kẻo thừa.

- Đi đâu hả cô chủ?

- Thì cứ đi rồi biết.

Quí Anh trả phòng. Cô đưa Út Mén đến chỗ nuôi ngọc trai. Hai người cùng lặn xuống biển thám hiểm kỳ quan dưới nước, nhìn Quí Anh bơi trong làn nước trong veo, Út Mén cười thầm:

Trông cô ấy thật đẹp như nàng tiên cá vậy! Quí Anh cũng mơ màng sao cô thấy Út Mén quẫy lội trong nước lại quá giống một chàng trai. Ôi! Cô đang lạc vào giấc mơ hay chuyện thần tiên cổ tích vậy? Tất cả chỉ là ảo tưởng.

Trở lên bờ, cả hai cứ nhìn nhau tủm tỉm, Út Mén rụt rè hỏi Quí Anh:

- Cô thích chiếc cà rá ngọc trai màu gì hả Quí Anh.

Quí Anh chọn một chiếc cà rá màu hồng và chiếc vòng đeo tay màu sôcôla rất bóng. Bàn tay cô đeo vòng trông rất quí phái. Út Mén vội trả tiền.

- Ơ! Để tôi trả cho.

- Không được, cô đâu có nhiều tiền để tôi tặng cô.

Út Mén phật ý:

- Dù không có tiền nhưng tặng cô vật kỷ niệm không lẽ tôi không mua nổi ư?

Quí Anh vội thanh minh:

- Thật ra... Tôi không có ý đó. Tôi sợ Út Mén tốn kém vì tôi.

Hiểu ý Quí Anh, Út Mén gật đầu:

- Thôi được vậy chúng ta trao đổi quà tặng nha!

- Một ý kiến hay. Tôi tặng cô chiếc vòng đeo tay nhé.

- Không được, tôi không hợp vì tay tôi to lắm.

- Nhưng Út Mén thích gì chứ? Sợi dây đeo cổ được không?

Vừa nói Quí Anh vừa mang sợi dây ngọc trai màu ô liu vào cổ cô gái có làn da rám nắng. Quí Anh kêu lên.

- Ồ! Đẹp quá!

Không chờ Út Mén nhận lời, Quí Anh trả tiền ngay và kéo Út Mén đi. Cô bảo:

- ~Chúng ta đến giang hàng bên kia mua loại ngọc trai mới vừa vớt ở ao đầm lên về làm dây đeo cổ và cà rá.

Út Mén muốn cười mà không dám vì Quí Anh mua rất nhiều hạt ngọc trai đẹp. Cô hào phóng tặng cho Út Mén một số viên ngọc màu hồng khiến Út Mén phải kêu lên.

- Nhiều quá làm sao tôi đeo ở đâu cho hết.

- Cứ để dành làm kỉ niệm.

- Tốn kém lắm cô chủ! Một sợi dây này là đủ rồi. Đủ buột chặt tình cảm của chúng ta rồi.

Quí Anh nheo nheo đôi mắt:

- Thì ra nhờ sợi dây này mới có tình cảm chị em hả! Đáng ghét!

Thấy Quí Anh thật lòng, cô biết cách làm cho người khác khó lòng từ chối.

Buổi sáng hôm sau, Quí Anh cùng Út Mén bay sang BangKốc. Thái Lan.

Cầm những món quà trên tay Út Mén cất vào chiếc túi du lịch. Lòng cô nao nao một cảm giác khó tả. Nhờ cô chủ nhỏ mà Út Mén biết được nhiều nơi, cảm nhận được tình cảm của cô chủ nhỏ dành cho mình.

Hai người dong duỗi khắp nơi mà Quí Anh thích. Út Mén thầm khen Quí Anh thật chu đáo đến đâu cô cũng sành điệu mọi thứ. Út Mén lơ ngơ không hiểu phải đi đâu thì nghe Quí Anh phán ngay:

- Chúng ta đi nhà hàng "côn trùng" nổi tiếng nha!

Lần đầu nghe tên nhà hàng, Út Mén la lẫm:

- Đến đó làm gì? Máy con côn trùng ghê lắm.

Quí Anh vuốt nhẹ mũi Út Mén nhướng đôi mắt đẹp:

- Đến Thái Lan mà không thưởng thức "côn trùng bảy món" quả là một thiếu sót lớn.

Rụt rè, Út Mén lo lắng:

- Có đáng sợ không? Những con dòi bọ trông phát khϊếp làm thế nào mà nuốt.

Quí Anh phì cười:

- Trông kìa lại lo lắng chuyện không đâu. Ăn dòi bọ chỉ có trong chương trình những người dũng cảm thôi. Còn đây là nhà hàng hẳn hòi, hàng năm tiếp hàng ngàn khách đi du lịch từ mọi nơi đến. Lẽ nào món ăn lại dở?

- Cô sành về ẩm thực lắm hả?

Quí Anh tự hào gật đầu:

- Tất nhiên.

Út Mén được dịp thưởng thức món dế lăn bột, bò cạp nhừ sôcôla đuông chiên giòn, giun xào lăn... Lúc đầu cô khϊếp đảm nhưng mùi vị hấp dẫn gợi cho du khách sành các món ăn phải dừng bước cùng thưởng thức.

Món "côn trùng bảy món" đã khép lại chương trình du lịch của hai người.

Quí Anh rất thỏa mãn thú ẩm thực của mình. Cô luôn hào phóng tiếp đãi cho Út Mén chu đáo. Hai người quấn quít, thân thiết nhau như hai chị em gái trong cùng một nhà.

Út Mén không mong gì hơn. Nhưng lòng cô thấy dâng lên niềm day dứt khó tả. Không hiểu vì đâu.

Cả buổi sáng, Quí Anh bồn chồn khó tả. Cô bấm máy gọi chị Ý Tâm mấy lượt:

- Alô! Chị cho Út Mén lãnh lương chưa?

- Xong rồi Quí Anh. Có chuyện gì nghiêm trọng à?

Quí Anh bực mình:

- Chị có biết Út Mén đi đâu không?

Chị Ý Tâm phật ý:

- Tôi đâu có giữ cô ta. Cô ta có nhiệm vụ cận kề bên cô mà.

- Thôi không hỏi chị nữa. Bực mình quá.

Quí Anh gát máy. Cô lại nhấc ống nghe lên gọi đến văn phòng ông Kim Hưng:

- Alô! Ba ơi!

Giọng ông Kim Hưng vui vẻ:

- Chuyện gì nữa con gái. Đừng nói với ba là con muốn đi du lịch nữa nha.

Con tiêu tiền khá nhiều rồi đó.

Quí Anh thung mặt:

- Con đâu có xin ba điều gì. Con muốn hỏi Út Mén có đến chỗ ba không?

- Đến làm gì hả con? Ba đâu có gặp cô ấy?

- Ủa, sao cả buổi rồi không thấy cô ấy đến. Ở nhà một mình chán quá ba ơi!