Chương 1-1

Quí Anh ngồi một mình trên lầu. Cô chăm chú dán mắt vào màn hình theo dõi trợ lý của cha là chị Ý Tâm đang tuyển bạn gái cho cô. Thấy Ý Tâm cau mày khó chịu. Quí Anh bất giác thở dài, cô định đứng lên đi ra ngoài.

Từ sáng sớm đến gần 12 giờ trưa mà Quí Anh chẳng chấm được cô bạn gái nào. Có cô õng ẹo, xinh đẹp nhưng cách nói chuyện lộ vẻ kiêu căng, có cô trông thật khó có cảm tình.

Đưa tay với lấy chai nước khoáng uống một hơi, Quí Anh hơi lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời xanh l*иg lộng, vài đám mây trắng lững lờ, trời buồn buồn. Cô thở hắt ra thườn thượt.

Quí Anh từ Canada theo cha về đây. Ông Kim Hưng về Việt Nam lập nghiệp gần cả tháng nay. Trong biệt thư rộng lớn sang trọng này Quí Anh thấy mình rất cô đơn nên cần một cô bạn gái trẻ để tâm sự, chơi đùa cho đỡ buồn.

Ý tưởng tuyển người vào hợp với cô chủ khiến chị Ý Tâm tìm mãi không vừa lòng. Chị Ý Tâm đưa mắt nhìn mấy cô ngồi chờ cắn môi suy nghĩ.

Chợt một cô gái cao to, ăn mặc khá đơn giản bước vào ngồi trước bàn phỏng vấn.

Hình dáng thô, bàn tay đặt lên bàn to như tay đàn ông. Ý Tâm ngẩng đầu lên, chị nhíu đôi mày cong vυ"t nhìn cô gái vẻ không hài lòng.

Cô gái khẽ nhếch đôi môi không son phấn cười nhẹ:

- Thưa chị có phải ở đây tuyển người không ạ?

Chị Ý Tâm nhìn cô ta không chớp mắt. Chị chưa nghe cô gái nào có giọng nói không được trong trẻo như vậy. Chị lắc đầu:

- Cô xin việc hả?

Cô gái vẫn nhẹ nhàng:

- Dạ.

Chị Ý Tâm ngắt lời:

- Chúng tôi tuyển người để... cô có lẽ không hợp đâu.

- Nhưng việc gì ạ? Chị có thể giới thiệu cho tôi biết. Sao mới nhìn chị biết tôi không có khả năng. Tôi có thể làm bất cứ việc gì.

Nghe giọng hơi khàn của cô gái, Ý Tâm bực mình:

- Tôi chịu trách nghiệm tuyển người, cô chỉ biết là mình không đủ tiêu chuẩn. Xin hẹn cô dịp khác.

Cô gái ngơ ngác:

- Tôi không hiểu, chị đang nói gì?

Chị Ý Tâm khẽ nhún vai:

- Xin lỗi cô, tôi muốn chọn người tiếp.

Cô gái thất vọng đứng lên, định bước ra ngoài. Chợt điện thoại vang ngân, chị Ý Tâm nhấc máy nghe. Mặt chị dãn ra vì ngạc nhiên:

- Sao? Cô gái này à? Được... được tôi giữ lại nhưng...

-...

- Dạ.... dạ.... cô xuống ngay hả.

Chị Ý Tâm đặt tai nghe xuống. Chị gọi lớn khi thấy cô gái bước đi:

- Cô gì...! Cô chủ muốn gặp cô.

Cô gái đứng lại, chờ đợi, lạ lẫm:

- Chị gọi tôi?

- Ừ! Cô ngồi đi!

Cánh cửa phòng xịch mở, cô gái nhìn thấy một cô gái thon thả, gương mặt thanh tú, hai bím tóc lắc lư, dáng đi nhẹ nhàng trên đôi chân suôn óng. Một cô gái đẹp, rất ấn tượng làm cô ngẩn ngơ.

Giọng chị Ý Tâm làm cô gái giật mình:

- Cô Quí Anh gọi cô gái này lại để làm gì?

Quí Anh khẽ nhìn cô gái và mỉm cười không trả lời Ý Tâm:

- Cô tên gì?

Cô gái xoay xoay đôi giày dưới chân đáp:

- Út Mén.

Suýt chút nữa Quí Anh cười to vì cái tên quá quê mùa. Cô nghiêng đầu:

- Tên khai sanh?

Cô gái đáp nhanh:

- Nguyễn Thị Út.

Chị Ý Tâm lắc đầu bảo:

- Cô Quí Anh định chọn ai, sẵn có cô tôi gọi họ vào.

Quí Anh khoát tay. Bím tóc dài của cô khẽ đung đưa trước ngực, cô nhẹ vén ra sau:

- Tôi chọn cô Út Mén. Chị có thể dẹp bảng dự tuyển người vào trong đi.

- Chọn cô gái này hả?

Chị Ý Tâm có vẻ không hiểu ý cô chủ. Út Mén nhìn Quí Anh đăm đăm, cô ngơ ngẩn thật sự trước cô gái quí phái nhưng ăn nói rất ngọt ngào:

- Cám ơn cô Quí Anh.

Út Mén ngưỡng mộ cái đẹp và thầm biết ơn cô chủ nhỏ hơn mình. Không hiểu sao Quí Anh lại chấm cô bạn gái này mặc dù cô tá khá to con và không có nét gì gọi là yểu điệu thục nữ, nhu mì cả. Chị Ý Tâm hơi ấm ức trong bụng đưa mắt nhìn cả hai. Út Mén cái tên gợi sự nhỏ thó vậy mà cô ấy to con không thể tả. Liệu Quí Anh có bị nhầm lẫn hay cô định chơi trò tinh nghịch gì chăng?

Quí Anh đến gần Út Mén, cô chìa bàn tay trắng muốt, thon dài ra, giọng ngọt ngào:

- Tôi thích cô, cô lại làm bạn với tôi nha Út Mén.

Cô chủ động bắt tay Út Mén nhưng Út Mén vội rụt tay lại giọng rụt rè:

- Tôi... không dám...

Quí Anh bật cười vỗ nhẹ vai cô bảo:

- Thật ra tôi tuyển bạn gái làm bạn với tôi, điều kiện không khó đúng không?

- Vậy hả? Tôi cứ tưởng...

- Tưởng gì? Chúng ta ra vườn hoa đi!

Hai cô bạn gái nhìn nhau đầy thiện cảm ngay từ giây phút đầu tiên. Út Mén bị Quí Anh lôi đi, cô thoáng thấy chị Ý Tâm im lặng mà lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Út Mén khẽ giấu nụ cười đầy ngượng ngùng.

Biệt thự Dạ Lan Anh sừng sững dưới ánh ban mai. Những cánh hồng còn đọng sương hé cười trong nắng. Quí Anh đón Út Mén bằng nét mặt tươi rói:

- Út Mén mới đến hả?

Út Mén ngồi trên chiếc xích đu vội đứng lên rồi sà vào bồn hoa nhổ cỏ:

- Đến từ sớm, cô chủ còn ngủ.

Quí Anh nắm bắp tay của cô kéo lên:

- Ai ngủ đến giờ này. Quí Anh không phải là công chúa ngủ trong rừng đâu.

Thức dậy từ khuya kìa.

- Vậy hả? Cô dậy sớm làm gì?

Quí Anh nghiêng đầu:

- Thì chờ cô đến mới vui.

Út Mén cắn môi:

- Tôi hỏi thật nha. Có phải cô chủ định đùa với tôi rồi hắt tôi ra cửa như quả bóng không?

Trợn mắt, Quí Anh nhìn Út Mén la lên:

- Ai nói kỳ vậy hả? Tôi chọn cô vì tôi thích và muốn cô ở lại đây. Tôi còn muốn cô ở đêm thỉnh thoảng rồi về nhà. Nơi này rộng rãi lắm!

Út Mén ngước nhìn biệt thự. Đúng là người giàu có khác. Cô nhìn xuống chân mình và có ý giấu đi:

- Tôi nghe chị Ý Tâm bảo như thế. Thú thật, tôi đang lo lo.

Bật cười hắt lên, Quí Anh rất tự nhiên:

- Chị Ý Tâm thiệt là... chị ấy đùa cho vui đó. Út Mén đừng để tâm.

- Nhưng...

Nhìn cái miệng tròn vo cua Út Mén và nhất là đôi mắt mơ mơ hay mắc cỡ của cô, Út Mén càng lúc càng được Quí Anh dành cho nhiều cảm tình. Cô không hiểu vì sao lại như vậy? Cô biết Quí Anh là một cô gái tốt nhưng lẽ nào cô ấy lại thích cô đến như thế. Điều này khó tin. Dù khó tin cô vẫn thấy nó hiện ra trước mắt.

- Cô chủ hôm nay chúng ta đi đâu?

Út Mén rụt rè hỏi. Quí Anh trừng mắt:

- Nè, stop cái miệng mi lại đi.

Có vẻ không hiểu, Út Mén ngớ mặt ra:

- Sao ạ?

Quí Anh vỗ nhẹ vào cái mặt đang dãn ra rất lạ của Út Mén làm cô giật mình:

- Tôi bảo cô cứ gọi tôi là Quí Anh. Ở đây không có chủ tớ, tôi dị ứng đó.

Út Mén tươi cười cúi mặt:

- Vậy mà tôi cứ tưởng...

- Cái gì hả? Tôi sắp ném cô ra đường à. Xem ra tôi phải ác lên mới được.

Út Mén hơi hoảng lắc đầu:

- Không! Cô rất hiền thục, lại tốt nữa, có lẽ tôi bị chị Ý Tâm nhát.

- Chị này... thiệt là! Ủa mà hình như chị ấy không thích cô thì phải.

Út Mén hơi buồn:

- Hình như, có lẽ chắc là như vậy.

- Sao?

Quí Anh bật cười vang. Từ ngày ở cạnh Út Mén cô cười luôn miệng. Út Mén có biệt tài làm cho cô vui. Cô thấy lòng mình thư thái. Rõ ràng cô tìm đúng đối tượng để giảm nỗi cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn này.

- Tôi không biết vì sao chị ấy lại ghét tôi ra mặt.

Quí Anh lắc đầu:

- Chị ấy không có ghét ai hết. Chỉ vì chị sợ tôi không vừa lòng thôi.

Út Mén cười gượng:

- Thì ra là như vậy.

Giọng Quí Anh chợt sôi nổi hơn.

- Thôi tôi không thích nói chuyện buồn chán đâu! Chúng ta đi chơi nha.

- Cô định đi đâu?

Quí Anh ngồi xuống chiếc xích đu cạnh Út Mén. Cô chợt nhận ra ở cô gái một mùi hương nhẹ nhàng lạ lẫm. Quí Anh hít mùi hương:

- Ê! Mi xài thứ nước hoa gì mà lạ vậy?

Út Mén quay đi bối rối trước cử chỉ của cô tiểu thư:

- Đâu có nước hoa, nước bông gì chỉ là da.

- Vậy để ta cho mi chai nước hoa ta nghĩ mi rất thích.

Quí Anh rất sôi nổi khi ở cạnh cô bạn gái vóc dáng thô nhưng cách ăn nói rất dễ đi vào lòng người. Có lẽ vì Út Mén quá thật thà. Cô thích có cô bạn gái này.

- Tôi không thích, ai lại...

Quí Anh liếc cô:

- Từ chối hả? Người gì kì lạ. Kìa tóc tai cô bù xù. Hay là để tôi thắt bím cho.

- Ơ... không được đâu...

Út Mén hoảng hồn đứng bật dậy suýt chút nữa Quí Anh té bật ngửa. Cô vội chụp Quí Anh lại thật gọn. Út Mén ngượng chín mặt đẩy nhẹ cô ra:

- Nhìn cô kìa làm gì lóng ngóng, tôi cũng là con gái, bộ con trai sao mắc cỡ hả?

Chữa thẹn Út Mén nói:

- Đâu có... ai lại chủ sửa soạn cho tớ, khó coi lắm lỡ người ta hiểu lầm.

- Hiểu lầm điều gì?

Út Mén đùa đùa:

- Tôi là chủ thì sao.

Không ngờ Quí Anh nói bừa:

- Thì tôi sẽ là tớ. Tôi muốn làm người bình thường đi dạo chơi khắp nơi, không bị cấm đoán.

Lấy làm lạ. Út Mén nhìn cô trân trân:

- Ông chủ đâu có cấm cô đi chơi. Có phải cô đang buồn không?

Quí Anh ngồi bó gối, đôi mắt nhìn ra xa. Trong thoáng chốc một cô gái vui tươi chan hòa sức sống lại héo hon như bông hoa mắc nắng:

- Ừ! Tôi không buồn mới lạ đó.

Út Mén nhìn cô đăm đăm:

- Cô cho tôi biết được không?

- Dĩ nhiên là được.

Út Mén im lặng đợi chờ. Quí Anh có vẻ thẫn thờ, nét buồn lặng lẽ hiện lên trong mắt:

- Mẹ tôi mất sớm từ lúc tôi lên ba.

Út Mén lặng lẽ cảm thông với nỗi đau của Quí Anh:

- Xin lỗi tôi không biết.

Cô chớp mi:

- Làm sao cô biết được khi chúng ta mới ở cạnh nhau mới mười ngày.

Thì ra Quí Anh nhớ đếm kỹ từng ngày.

- Hèn gì...

- Sao hả?

- Tôi thấy cô buồn buồn.

- Bây giờ thì vui rồi.

- Vậy à? Vì sao thế?

- Vì có Út Mén làm cho tôi vui. Tôi muốn cô ở lại biệt thự này cả đêm lẫn ngày với tôi. Tôi sẽ đề nghị ba tôi trả tăng lương cho cô thêm.

Út Mén ngập ngừng:

- Vấn đề này tôi không có yêu cầu, xin cô cho tôi về, ban đêm tôi ở lại đây không tiện chút nào.

Quí Anh đan hai bàn tay vào nhau trố mắt:

- Sao lại không?

Út Mén lại đỏ mặt:

- Vì mẹ tôi bị bệnh, tôi phải về chăm sóc.

- Thật sao!

Cô gái gật đầu. Quí Anh nhìn lướt qua Út Mén, cô gái khá dễ thương trừ vai u thịt bắp, con gái gì mà to bè, dáng dấp như con trai. Tuy nhiên cô chọn bạn gái để chơi thì xấu cũng không có vấn đề gì chỉ cần Út Mén tốt, sống hòa đồng, biết tạo niềm vui cho người xung quanh là được rồi.

- Tôi nói thật mà.

Gõ từng nhịp lên thành xích đu. Quí Anh bỗng ra lệnh:

- Mai mốt vào biệt thự Dạ Lan Anh, cô phải mặc trang phục do tôi, chọn nha!

- Chuyện này... miễn được không?

- Lý do?

- Tại tôi to con cô chọn không vừa đâu.

- Đừng lo, tôi thích bạn gái to con như cô. Cô sẽ bảo vệ tôi khi đi chơi xa được chứ.

- Được.

- Cô có võ không?

- Cô nghĩ là có à? - Út Mén không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Chắc chắn! Tôi ít khi cảm nhận sai.

Út Mén bật cười nói giọng khàn khàn:

- Có chút chút, nhưng là võ cua không biết xài được không nữa.

- Hả, cô nói võ gì lạ vậy?

Út Mén đưa mắt nhìn Quí Anh trêu cô vừa làm động tác múa may, xem rất vụng về:

- Đây là võ cua còn miếng này là võ còng để phòng thân.

Quí Anh cười thích thú:

- Miếng nào bảo vệ tôi hả?

Út Mén cố vảnh ngược hai bàn tay lên giống điệu múa của người Chăm rồi nhún nhún khiến Quí Anh cười rũ ra. Ông Kim Hưng tiến về phía hai người mà họ không hay.

- Miếng võ ba gà nè!

- Trời đất, mai mốt dạy cho Quí Anh nha!

- Con gái có gì vui mà cười to vậy con? Chỉ có hai đứa mà ba tưởng cả đội quân chứ.

Quí Anh ào đến bên ông Kim Hưng nũng nịu:

- Ô! Ba... làm con giật mình, Út Mén có tài làm cho ai cũng phải cười đó ba.

- Vậy à? Con vui là ba yên lòng rồi.

- Ba nè!

- Chuyện gì nữa hả con gái?

- Ở đây rộng rãi thiệt nhưng xem ra con chơi chỉ ít ngày thấy chán ngay. Con muốn...

Ông Kim Hưng biết cô con gái rượu định mè nheo liền cười tủm tỉm:

- Ba bận lo cho công ty, có thì giờ đâu mà đưa con đi đây đó! Nếu có dịp con theo ba, tập dần chuyện làm ăn nha con.

- Ba à!

Quí Anh nhăn mặt, nhăn mũi. Út Mén phải phì cười vì sự trẻ con của cô.

Ông Kim Hưng hết mực cưng chiều cô con gái rượu của mình:

- Con muốn gì nữa hả? Có gì cần cứ nhờ Út Mén đưa con đi giúp ba.

Quí Anh cười khì:

- Ba đồng ý rồi nha!

Ông Kim Hưng ngạc nhiên:

- Con chưa nói chuyện gì, ba không hiểu?

Chớp làn mi cong Quí Anh sửa lại chiếc cà vạt cho cha:

- Con muốn đi du lịch với Út Mén nha ba.

Ông Kim Hưng tắt nụ cười trên môi, dáng suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn Út Mén:

- Út này, cô có đi xa bao giờ chưa?

- Dạ có ạ! Xa là bao nhiêu ạ?

Nhìn vẻ thật thà bối rối của Út Mén, ông Kim Hưng cười nghĩ thầm. Con nhỏ này giống con trai quá. Vậy mà lại hợp gu với Quí Anh của ông nghĩ cũng lạ. Quí Anh nôn nao giục:

- Sao hả ba?

- Ừ thì con cứ đi. Nhưng ba sợ Út Mén không quen.

- Không thành vấn đề.

- Con đừng nghĩ ai cũng như con được đi khắp nơi. Út Mén khác.

Út Mén hơi cúi đầu. Có lẽ cô tự ái vì thân phận thấp kém của mình chăng, Quí Anh vội đỡ lời:

- Ba! Ba làm Út Mén buồn con bắt đền ba cho xem.

- Trời ơi bây giờ bênh bạn bỏ ba hả? Ba buồn đó.

- Thôi, con vuốt giận cả hai mà.

Út Mén mỉm cười. Mỗi lần thấy cô gái quê cười tự nhiên Quí Anh thấy ấn tượng lắm. Nụ cười hấp dẫn xôn xao lòng người. Cô kêu lên:

- Cười rồi kìa!

Ông Kim Hưng lại dò hỏi Út Mén:

- Cháu có bằng lòng đi chơi với Quí Anh không?

- Dạ, được thưa ông chủ.

- Không cần khách sáo. Tôi chỉ chọn một cô vào làm bạn với Quí Anh nên cháu cứ xem mình là bạn của con bác. Quí Anh thích là bác an lòng rồi. Tất cả nhờ cháu.

- Dạ, cháu hiểu rồi ạ.

- Tốt. Vậy Quí Anh định đi đâu hả con?

Quí Anh nhíu mày suy nghĩ:

- Ở đâu cảnh đẹp, có thức ăn lạ nhỉ?

- Cô thích ẩm thực à?

- Tất nhiên là thích.

Ông Kim Hưng đề nghị:

- Hay là hai đứa đi Đà Lạt chơi.

Quí Anh cong môi:

- Bộ hưởng tuần trăng mật sao lên Đà Lạt? Vậy...

Ông Kim Hưng cốc đầu cô:

- Nói bậy bạ quá! Đà Lạt dành cho mọi du khách. Ba nghỉ nó hợp sức khỏe của con.

- Như Canada thôi. Nếu lên Đà Lạt để con chọn Sa Pa thú vị hơn.

Cười cười, ông Kim Hương lắc đầu:

- Con là chuyên gia về ăn uống đi du lịch ba chào thua. Con cứ từ từ tính đi, bao giờ quyết định nhớ báo lại cho ba nha. Bây giờ có cuộc họp báo, ba phải đi đây.

- Dạ, bái bai ba!

- Cháu chào bác ạ.

Út Mén nhìn theo ông Kim Hưng cho đến khi ông khuất bóng sau bức tường cao của toà biệt thự. Một người đàn ông hiền lành, sang trọng và rất yêu chiều con.