Chương 6: Anh cũng chỉ hèn hạ được như vậy mà thôi

Lãnh Mục Hàn sai người điều tra về tung tích của cô gái hôm qua đã qua đêm với mình, một lát sau thư kí anh bước vào, nói:



"Lãnh tổng!"

"Nói đi." Anh lãnh đạm nói

"Dạ thưa, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào về cô gái tối qua vào phòng anh hết."

Vừa nghe đến đây mi tâm anh khẽ nhíu lại, tỏ vẻ bất mãn. Thư kí Dương bên cạnh cũng vì thế mà trở nên phát run.

"Hỏi lễ tân chưa? Còn camera ghi hình hình thì sao?"

"Dạ lễ tân nói không có ai đặt phòng bên cạnh phòng anh cả, camera đã bị xoá mất, tôi đã cho người khôi phục dữ liệu nhưng không thể. Xin lỗi anh!"

Lãnh Mục Hàn nào biết, Diệp Tâm đã yêu cầu lễ tân giữ bí mật còn về phần camera, cô chính là một cao thủ chuyên ngành IT, việc xoá nó vĩnh viễn đối với cô chẳng khó gì.

Cô đã thành công tiêu hủy chứng cứ về việc hoan lạc của mình, không để lại chút dấu vết.

Lãnh Mục Hàn cho người lui ra ngoài, anh một mình trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ lại thân thể của cô gái tối qua nằm dưới anh rêи ɾỉ, vòng eo nhỏ bé cùng với bờ môi quyến rũ khiến anh hết lần này đến lần khác lên đến đỉnh cao của sự thỏa mãn. Một cô gái tuyệt vời như vậy cuối cùng chỉ cho anh thấy được hình bông hoa trên lưng, anh biết tìm cô thế nào được chứ.

Tiếng điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, là thư kí Dương gọi tới.

"Lãnh tổng, sự kiện tại Lãnh Diệp đã tới giờ rồi."

"Tôi biết rồi."

Tại một nơi khác

Đường Mộc Nhiên trợn mắt há mồm khi vừa nghe Diệp Tâm thông báo mình sẽ ra nước ngoài, dự báo một trận cuồng phong sắp ập đến a~

"WTF? Cậu sẽ ra nước ngoài, vậy ai chơi với mình, ai mua sắm cùng mình, ai... Ưʍ.." Âm thanh của cô to đến nỗi tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn.

Diệp Tâm phải lấy tay bịt miệng cô lại nếu không sợ rằng cô sẽ làm kính quán cà phê này nứt ra mất.

"Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu không thể nói nhỏ hơn được hay sao?"

"Vậy cậu nói xem tại sao đang yên đang lành lại đòi ra nước ngoài?"

Diệp Tâm khẽ nhấp một ngụm cà phê, điềm tĩnh nói:

"Mình và Mộ Tư Hàm chia tay rồi, mình muốn ra nước ngoài một thời gian, cũng là để trau dồi thêm kiến thức về kinh doanh."

"Anh ta phản bội cậu đúng không? Ngay từ đầu mình đã biết loại người đó không có gì tốt mà." Vừa nói, Mộc Nhiên vừa đập bàn, lại một lần nữa bàn của cô trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Mộc tỉ, chị có thể thục nữ một xíu được không a~

Đúng lúc đó, Mộ Tư Hàm từ ngoài cửa bước vào, thật trùng hợp.

Mộc Nhiên nhìn sang Diệp Tâm, thấy cô vẫn thản nhiên thì mới yên lòng.

"Diệp Tử, để đại tỉ đây trút giận hộ cậu, cậu tuyệt đối đừng manh động, ảnh hưởng đến hình tượng." Mộc Nhiên thực không muốn chứng kiến cảnh Diệp Tâm xử lí Mộ Tư Hàm, nếu chuyện đó xảy ra thì chắc chắn mai hai cô lên trang nhất a~ Điều này chính là cực hình.

Mộ Tư Hàm nhìn thấy hai cô liền đi thẳng tới, ánh mắt hắn nhìn Diệp Tâm không dời.

"Mộ Tư Hàm, anh còn dám tới tìm Diệp Tử hay sao?" Mộc Nhiên vừa lườm vừa chua ngoa nói.

"Tâm Tâm, anh biết hôm qua là mình không đúng nhưng anh hứa với em nhất định không có lần sau, xin em hãy tha thứ cho anh."

Lời nói của hắn nghe sao mà tha thiết thế, cộng cả khuôn mặt hối lối kia thực khiến người ta cảm động. Nếu không phải biết rõ bộ mặt của Mộ Tư Hàm, Mộc Nhiên thật không dám chắc mình sẽ thay hắn nói giúp với Diệp Tâm.

"Vậy anh nói thử xem tại sao Diệp Tử phải tha thứ cho anh?"

"Vì chúng tôi còn yêu nhau." Hắn trả lời

"Yêu nhau, vậy được, chân cô ấy bẩn rồi anh còn không mau lau đi."

Mộc Nhiên chỉ tiện nói bừa một câu như thế nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Con người vì danh lợi mà có thể làm tất cả, Mộ Tư Hàm chính là một người như thế.

Đúng lúc hắn đυ.ng vào chân Diệp Tâm, cô liền rụt chân lại. Đối với loại người này dù là bất cứ bộ phận nào trên người hắn chạm vào cô đều thấy rất bẩn.

"Mộ Tư Hàm, anh cũng chỉ có thể hèn hạ được như vậy mà thôi."

________



Một tuần sau, Diệp Tâm sang Mĩ du học.

Trước khi đi, cô và Đường Mộc Nhiên đã có một cuộc chia tay "đẫm nước mắt".



"Diệp Tử, cậu đi rồi mình tớ biết chơi cùng ai? Hic..." Mộc Nhiên giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt.

"Thôi đi đại tỉ, cậu đã nói câu này mấy chục lần rồi. Mình đi có ba năm thôi chứ có phải cả đời đâu."

"Nhưng mình nhớ."

"Được rồi, ngày nào mình cũng gọi điện cho cậu được chưa?"

Diệp Tâm ôm cô vào lòng, thể hiện sưj tiếc nuối khi xa nhau.

Hai người chơi với nhau cũng 5 năm rồi, có gì cũng cùng nhau chia sẻ, chưa một lần cãi vã, nếu không phải chung một giới tính thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ bọn họ yêu nhau a~

[Sát: Ơ thế không phải hai tỉ bị les ư?

Đồng thanh: Mày muốn chết à?]

"Thôi mình đi đây!" Nói rồi Diệp Tâm tiến về hướng chiếc máy bay. Đến khi máy bay đã cất cánh Đường Mộc Nhiên vẫn còn đứng đó.

Lần này là cô khóc thật!

Ba năm sau~

Một cô gái từ trên máy bay bước xuống, trên người toát ra khí chất bức người. Ai đi qua cô cũng phải quay lại nhìn, vì cô quá đẹp.

Diệp Tâm hoàn thành khoá học sớm nên được về nước trước 1 tháng, cô muốn tạo sự bất ngờ nên không thông báo cho ai về việc này.

Việc đầu tiên cô làm khi về nước, chính là đến trong tâm thương mại để mua quà tặng cho Mộc Nhiên và ba mình.

Sau khi chọn xong một bộ vest, Diệp Tâm đến quầy trang sức để chọn dây chuyền.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng cô cũng để mắt tới một sợi dây chuyền bạch kim, còn có treo thêm hình một giọt nước trông rất hút mắt.

"Tôi lấy cái này!" Cả hai đồng thanh

Diệp Tâm cảm thấy có gì đó không đúng liền quay sang bên cạnh thì thấy một đôi nam nữ dục xong đang để mắt tới sợi dây chuyền cô chọn.

"Hàn, người ta là muốn cái kia cơ." Chỉ vào sợi dây bạch kim, giọng nũng nịu.

"Được, gói sợi dây đó lại cho tôi đi!"

Tận mắt chứng kiến thứ mình yêu thích sắp vào tay người khác, Diệp Tâm cô nhất định không để điều đó xảy ra.

"Khoan đã, là tôi chọn nó trước cơ mà."

"Tôi không quan tâm vấn đề này." Lãnh Mục Hàn buông một câu lạnh nhạt.

Nghe giọng đó mà Diệp Tâm muốn sôi tiết, cái gì mà không quan tâm, cái gì mà không quan tâm hả?

"Vị tiên sinh này, nhìn anh cũng giống người biết lí lẽ nhưng sao không hiểu đạo lí như vậy? Ai đến trước thì người ấy được mua, OK?"

"Cũng đâu có ai chứng kiến cô đến trước chúng tôi."

Nhân viên bán hàng chỉ biết câm nín.

"Đúng vậy, mà cô có biết cái này trị giá bao nhiêu không? Sợ rằng cô bán mình đi cũng không trả nổi đâu." Ả nữ nhân bên cạnh Lãnh Mục Hàn tiếp lời, từng câu từng chữ phát ra đều mang theo ý khinh bỉ.

Diệp Tâm bực thật rồi. Khốn nạn, hổ không tái xuất thì tưởng bà đây là hello kitty à?

"Vậy cô mua nổi sao? Có lẽ từng thứ trên người cô cũng nhờ đi với những người đàn ông như tiên sinh đây mà có cả, tỏ ra thanh cao cái gì?" Cô nhếch mép nói, từng câu từng chữ đều đánh trúng tim đen của ả.

"Cô" Ả bực dọc dơ tay định tát cô thì bị cô giữ lại, hất tay ả ra, cô nói:

"Đừng nghĩ ai cô cũng có thể đánh được, lần sau để tôi thấy cô đánh người nữa thì không chắc là tôi sẽ để yên đâu." Cô nhìn sợi dây bạch kim một lần nữa, bỗng dưng cảm thấy nó không còn đẹp nữa, liền nói với nhân viên ở quầy: "Còn nó, tôi hết hứng lấy rồi!"

Trước khi rời đi Diệp Tâm còn liếc nhìn Lacnh Mục Hàn một cái, khẽ nhếch môi khinh bỉ. Lòng cô cảm thấy dịu đi không ít.

Khi bóng cô đã khuất sau dãy hành lang, anh cũng chuẩn bị rời khỏi thì tay bị ra giữ lại.

"Hàn, anh đi đâu vậy? Vẫn chưa mua mà."

Anh khẽ nhăn mày, khuôn mặt hiện vài tia chán ghét. Lấy một cấp tiền nhét vào tay ả, anh nói:

"Lần sau đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi." Nói rồi anh vội đi, còn ả thì nói với theo bóng lưng anh:

"Hàn, em đã làm gì sai sao? Anh nói đi em sẽ sửa mà. Hàn..." Ả nói vậy nhưng anh đâu để ý, anh còn đang mải đuổi theo cô.

Được một đoạn đã không thấy bóng cô đâu nữa, anh đành ngừng lại.

Lãnh Mục Hàn vừa rồi đột nhiên cảm thấy, cách nói chuyện của cô quá giống với cô gái tối hôm đó. Người con gái khiến anh sau một đêm liền không thể nào quên.