Chương 3

Nhưng ta đã quên mất một điều.

Ở trong Huyền Thiên Cảnh này.

Ta cũng chỉ là một người thường không có một thân kiếm thuật, cũng chẳng có pháp lực.

Khi ta bị một đám thổ phỉ bắt cóc định mang ta về hang ổ của chúng để làm áp trại phu nhân. Cả người ta không khác cái từ gì mà Đào Hoa tiên thường nói.

Đó là có chút emo*.

(*) Từ gốc “有点 emo 了。” . Cái này Chip với Na cũng kh hiểu lắm là gì á, lên gg tra thì ra là: Emo là phong cách sống được du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm trước. Ta dễ dàng nhận ra những người theo trào lưu này bởi ngoại hình và cách ăn mặc độc đáo của họ. Những người đu theo phong cách Emo thường ăn mặc lập dị, tóc tai rũ rượi. Họ biểu hiện ra nét chán chường trên khuôn mặt và dễ dàng rơi lệ vì bất cứ chuyện gì.

Không đời nào.

Tuy ta không xinh đẹp nhưng chẳng lẽ ta lại không thể tự lấy công đạo cho mình à?

Ít nhiều cũng có chút làm mất mặt Kiếm Tông chúng ta.

Hơn nữa đám thổ phỉ này còn đặc biệt không biết tý gì là đạo đức trong võ lâm cả.

Bọn chúng bỏ đói ta năm ngày năm đêm, sau đó cho ta ăn nhuyễn cân tán*.

(*) Nhuyễn cân tán: tên một loại thuốc khiến con người bủn rủn chân tay, không thể di chuyển.

Sau khi ta đã không có khả năng di chuyển được nữa.

Sau khi được chải chuốt, tắm rửa thay đồ, mặc áo cưới, ta được mang đến tiền sảnh.

Cả trại thổ phỉ đều được trang trí đèn hoa rực rỡ, lại còn dán đầy chữ Hỷ(囍) xung quanh.

Ta một bên bị buộc phải ấn đầu bái đường.

Một bên nắm mảnh gốm sứ trong tay suy nghĩ.

Chờ sau khi Thương Lan có thể ra ngoài, công sức của ta chẳng phải lại bị Đào Hoa tiên kia chiếm hời à.

Suy nghĩ một chút.

Haizzz quên đi.

Dù sao thì ta cũng không chiếm được hắn, tóm lại thì hắn cũng sẽ thuộc về người khác mà thôi.

Không bằng cứ như vậy mất đi cũng tốt.

Thực ra thì ta cũng hơi bối rối.

Chẳng qua là ta nhìn thấy bộ dạng đẹp đẽ của Thương Lan có một chút thôi mà, sao ta lại đối với hắn tình cảm thâm sâu như thế này nhỉ.

…..

Được rồi, ta thừa nhận, ta thích hắn ta đã 3000 năm rồi.

Nhưng mà ba ngàn năm này, ta tuân theo quy tắc thiên giới, tự kiềm chế sự yêu thích của bản thân lại.

Chưa bao giờ muốn đến tiếp cận cái tên thần thánh cao cao tại thượng trong trẻo lạnh lùng kia.

Chỉ là bộ dáng y phục trắng nhiễm đầy m á u ngày đó của hắn, cùng bộ dáng ta nhìn thấy trong mộng ngàn năm qua quá mức giống nhau.

Làm cho ta nhất thời hoảng hốt.

Quên mất đây là thực hay mơ.

Không nhịn được muốn tiếp cận hắn.

Muốn chạm vào hắn.

Muốn có hắn.

Muốn gỡ đi sự trầm ổn cùng nghiêm trang mà hắn luôn thể hiện ra bên ngoài.

Muốn kéo hắn vào hồng trần.

Muốn làm cho hắn yêu đương đến mức mù quáng.

Ý nghĩ này nảy sinh trong đầu tựa như là ma ám vậy.

Bằng cách nào đó nó bắt đầu.

Lại từng bước từng bước ăn mòn tâm trí của ta.

-------------------------------

“Nhị bái cao đường!” Người chủ trì hôn lễ lên tiếng.

“Lão tử lấy đâu ra cao đường, trực tiếp bái lạy động phòng đi!”

Tên cướp đứng trước mặt ta lưu manh cười không chút nào để ý đến lễ tiết, vừa nói vừa trực tiếp vén khăn trên đầu của ta lên.

Xung quanh bốn phía bỗng trở nên ồn ào.

Ta cầm chặt mảnh sứ trong tay.

Đang do dự nên chấm dứt tính mạng tên cướp đang hôi hám trước mặt trước hay là t ự s á t trước.

Bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào cùng tiếng kêu thảm thiết.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Lão đại! Bên ngoài có một tiểu tử xông vào!”

Tên cướp kia nghe vậy nhất thời mặt mũi trở nên dữ tợn, nhận lấy con dao rựa mà tên thuộc hạ đưa cho, giận dữ mắng:

“Là tên nào lá gan lớn như vậy,dám xông vào trại Uy Hổ của ta. Các huynh đệ, đi theo ta ra ngoài xem một chút.”

Trong lúc nói, tên cướp kia còn không quên kéo ta theo.

Mang theo một đám huynh đệ hùng hổ đi ra ngoài.

Ta: “???”

Đi đánh nhau còn mang ta theo làm gì thế?

Bên ngoài tiếng chém g i ế t vang lên ngất trời.

Khi tên cướp đưa ta đến cửa, ta vẫn còn trợn trắng mắt trong lòng.

Nhưng khi ta liếc về phía người tới dưới đài, lại không thể nào rời mắt đi được nữa.

Trong Huyền Thiên Cảnh bốn mùa đều như mùa xuân, gió đêm ấm áp thổi tung góc áo người kia lên.

Hắn mặc y phục trắng như tuyết, mắt được buộc bằng một dải lụa màu trắng.

Mái tóc đen không biết vì sao đã trở thành một màu trắng như tuyết.

Hắn không thể nhìn thấy ánh trăng nhưng lại cầm kiếm đứng dưới ánh trăng.

Mũi kiếm đã nhuốm màu m á u.

Mặc dù bị mù, nhưng hắn vẫn có thể di chuyển theo âm thanh vang lên xung quanh.

Hắn vung kiếm làm rối loạn tầm mắt bọn thổ phỉ, người thì nhẹ nhàng di chuyển giữa bọn chúng.

Đây là lần đầu mà ta thấy Thương Lan dùng kiếm.

Các chiêu kiếm của hắn nhìn vô cùng quen, từ đầu đến cuối có chút giống các chiêu kiếm của ta.

Uh... Ta có chút không đúng lúc nghĩ đến, hắn sẽ không phải cũng là đồ đệ của sự phụ dưới nhân gian của ta trước khi phi thăng đó chứ.

Cũng không đúng.

Thiên Đế trời sinh tiên thai, làm sao có thể bái người trần gian làm thầy được.

Ta vẫn đang nghĩ về cốt truyện m á u chó.

Ở hướng kia Thương Lan đã dùng bạch y của mình lau sạch m á u trên kiếm.

Bộ dáng sinh ra để chém gϊếŧ đã câu đi mất tiên hồn của ta.

Khi hắn đáp xuống trước mặt ta, ta vẫn còn sửng sốt.

Hắn nghiêng đầu trầm giọng hỏi ta: "Sao lại im lặng như vậy. Ngươi có bị thương ở đâu không? Từ Tâm?"

Ta hoảng hốt phục hồi tinh thần, miệng không giữ được mà trả lời hắn: "Ta đau."

"Đau ở nơi nào?" Hắn cau mày, bàn tay vươn về phía ta không biết vì sao lại thu về.

Ta mím môi, dùng ngữ khí ưu thương hòng che dấu ý cười sắp nhịn không được của mình, nỉ non nói với hắn: "Đau ở tim."