Chương 1

Ta thích Thiên Đế Thương Lan.

Vào cái ngày hắn chinh chiến trở về, bộ y phục trắng trên người nhuốm đầy m á u.

Trên mặt là những vết m á u chưa kịp lau đi, bên đôi môi tái nhợt vẫn còn lưu lại một vệt đỏ chói mắt.

Bộ dáng dở sống dở c hế t ấy của hắn, khắp người đều mang theo cảm giác khiến người ta muốn hủy hoại.

Trong nháy mắt đánh thẳng vào tâm của ta…..

Ta cảm thấy dường như m á u trong cơ thể mình đang sôi trào .

Ngay cả bộ dạng nghiêm túc mà ngày thường ta luôn ghét bỏ, giờ phút này trong mắt ta cũng biến thành khí chất cấm dục.

Điều này khiến ta ngứa ngáy hết tim gan, ước gì có thể kéo hắn xuống khỏi thần đàn, tận mắt nhìn hắn ngã xuống.

Nhưng ta còn chưa kịp ra tay.

Hắn đã cùng một tiểu Đào tiên pháp lực thấp kém ồn ào huyên náo.

Tiểu tiên kia tên là Chi Diên, có vẻ như não của nàng ấy cũng không ổn cho lắm.

Ngày qua ngày cứ lẩm bẩm mình là cái gì “nữ chủ”.

Còn mưu tính đem Thương Lan nhốt trong Huyền Thiên Cảnh, chuẩn bị cùng hắn triền miên nói chuyện tình yêu ở trong đó.

Ngươi thắc mắc làm sao mà ta lại biết ư?

Tất nhiên là vì ta nhìn thấy rồi.

Tiểu tiên có lẽ cũng cảm thấy đầu óc mình không tốt, đều đem tất cả kế hoạch của nàng viết trên giấy.

Ta cũng “miễn cưỡng” sao chép cho mình một bản.

Vì thế, đang lúc ta nhàn nhã lau kiếm, thuộc hạ đã chạy đến bẩm báo: “Kiếm Thần, Đế Quân đã tiến vào Huyền Thiên Cảnh, Hoa Đào tiên kia cũng đã bị nhốt vào Thiên lao.”

Cái gì? Ngươi hỏi ta là nam hay nữ ấy à?

Vì sao là nữ nhân thì không thể lấy kiếm nhập đạo, phi thăng thành thần cơ chứ?

Ta vừa lau lưỡi kiếm vừa nghe tiểu tiên bẩm báo, trong mắt hiện lên nét vui vẻ.

Sau đó, vì “giúp người hoàn thành ước nguyện”, ta ung dung lướt qua tiểu tiên kia, tiến vào cõi Huyền Thiên.

Ở trong Huyền Thiên Cảnh ta nhìn thấy Thương Lan, không khỏi cười ra tiếng.

Hắn quả nhiên giống như tiểu tiên kia ghi trên giấy.

Vết thương chồng chất, bộ dạng suy yếu đến cực điểm cả người nhợt nhạt nằm bên dòng suối. Mặc cho người ta xâu xé.

Ta vốn tưởng rằng cho dù ta ở trong Huyền Thiên cảnh này mất đi pháp lực, nhưng ta đường đường là một Kiếm Thần, kiểu gì cũng có thể kéo “Mỹ nhân” đi.

Nhưng không thể không thừa nhận, “Mỹ nhân” tuy nhìn rất yếu ớt, nhưng thật ra lại ẩn chứa sức nặng đến bùng nổ.

Kéo hắn đến tiểu viện của một nhà nông, đã làm cho ta bay mất ba hồn bảy vía.

Ba hồn là mệt mỏi, bảy vía là bị hắn mê hoặc. Bộ dáng thê thảm dễ vỡ này của hắn, lại thêm bộ quần áo ướt một nửa thật sự làm cho dục hỏa trong lòng ta khó mà nhịn nổi.

Ta cảm tạ sự giúp đỡ nhiệt tình của vợ chồng chủ nhân tiểu viện, tự tay giúp Thương Lan chữa lành vết thương.

Sau đó vội vàng mở cửa để gió thổi vào, thở ra một hơi, không thành thạo lắm đọc một đoạn Thanh Tâm Kinh.

Ngay khi ta ngày đêm chờ đợi, cảm giác bản thân không thể khống chế được mà giở trò với hắn.

Thương Lan rốt cuộc đã tỉnh lại.

Khi mở mắt, hắn có chút mờ mịt.

Một lúc sau ta mới nhận ra rằng, hắn thế mà lại bị mù.

Làm sao có thể như vậy chỉ vì để hắn không nhận ra ta là ai?

Ta không muốn giả làm một cô nương người phàm không quen biết hắn như những gì trong kịch bản viết.

Nếu sau này hắn nhận nhầm người, sẽ không phải trở thành nỗi oan ức lớn nhất của ta hay sao.

Vì vậy, thừa dịp hắn ta vẫn còn yếu, ta cố ý nắm lấy bàn tay của hắn.

Đầu tiên là lịch sự chào hỏi hắn ta một phen, hỏi xem hắn cảm thấy cơ thể như thế nào.

Sau đó khẩn cấp nói: “Đế Quân, ngài có biết ta là ai không?”

Ta chờ mong xoa lòng bàn tay, chờ bộ dáng kinh ngạc hoặc ghét bỏ của hắn khi biết đó là ta.

Tóm lại, bất kì phản ứng nào cũng được.

Dù sao cũng không phải là bộ dạng lạnh nhạt bình tĩnh mở miệng như bây giờ của hắn, trực tiếp gọi đến tên ta: “Kiếm Thần, Từ Tâm.”

"......"

Ta có chút buồn chán, vừa định buông tay hắn xuống, lại thấy một tay khác đặt bên cạnh của hắn đang nắm chặt ga giường, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch.

Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy rằng mình đã nhìn thấy bộ dáng này của hắn ở chỗ nào đó rồi.

Nhưng ta cùng Thương Lan, ngoại trừ xử lý công việc cũng chưa bao giờ có giao tiếp khác.

Có lẽ ta đã mơ ước có được hắn quá nhiều nên ngay cả trong mơ cũng mong muốn có được hắn.

Thương Lan không hành động theo lẽ thường.

Mọi việc cũng không giống như tiểu Đào tiên kia đã ghi chép lại, cô nam quả nữ ở cùng nhau, sau đó lâu ngày âm thầm nảy sinh tình cảm.

Ta đã dành thời gian để phân tích việc này một cách cẩn thận.

Có vẻ như vấn đề nằm ở chỗ là ta đã bị hắn phát hiện ra thân phận của mình.

Và hình như ta đã đánh giá thấp nàng tiên nhỏ đó rồi.

Kế hoạch ban đầu của nàng ấy ghi trên giấy là sẽ không tiết lộ thân phận của mình.

Sẽ giả làm người đẹp ở dương gian, chăm sóc cho Thương Lan chu đáo.

Sau đó sẽ cùng hắn lưu lại một đoạn tình cảm.

Để sau này khi Thương Lan khôi phục trí nhớ, hắn sẽ tự hành hạ trái tim và thể xác của mình.

Nhưng bây giờ lại xảy ra một vấn đề lớn.

Đó là Thương Lan không mất trí nhớ, lại còn trực tiếp nhận ra ta.

Câu chuyện này không thể tiếp tục phát triển được nữa.

Nó khiến ta khá đau đầu.

Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải để bản thân chịu ủy khuất một phen, đành thay đổi giọng nói của mình và cải trang thành người khác.

Ai ngờ Thương Lan nhấp một ngụm trà, lại lần nữa vạch trần ta: “Kiếm Thần, ngươi nhàn rỗi quá không có việc gì làm à?”

Ta không phục, sau đó lại giả làm vợ chồng nông dân rồi thu nhận đủ loại trai gái già trẻ để đưa chúng vào cùng ta.

Nhưng đều bị hắn ta vạch trần từng người một.

Hắn bất đắc dĩ vuốt trán, dịu dàng nói với ta: “Kiếm…Từ Tâm, đừng quậy nữa.”

Có vẻ hắn ta không quen gọi tên ta.

Nhưng hai chữ Từ Tâm từ trong miệng hắn nói ra, làm cho đầu óc vốn đã bị vẻ đẹp của hắn làm hỏng nay lại sinh ra một loại ý nghĩ chưa thỏa mãn.

Ta bối rối.

Hắn rõ ràng cũng bị mất pháp lực giống ta.

Nhưng hắn làm thế nào lại có thể nhận ra ta ngay lập tức.

Hơn nữa, ba ngàn năm sau khi ta phi thăng.

Những lần ta nói chuyện hay gặp mặt cùng Thương Lan chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân ta chỉ có thể làm Kiếm Thần mà hắn lại trở thành Thiên Đế?