Chương 8: Một đêm kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ
Cả đêm Phong Chi Thu cũng đã uống không ít, anh nhất thời xúc động ôm Khả Ly ra khỏi quán bar bị gió lạnh thổi tới cũng cảm thấy hơi choáng váng.
Không thể lái xe được rồi, anh tự ngăn một chiếc taxi, lên xe nhẹ nhàng lay Khả Ly hỏi, "Tỉnh! Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!"
"Không cần! Tôi không có nhà, tôi không muốn về!" Khả Ly hét ầm lên lại ôm Phong Chi Thu chặt hơn, cô thấy buồn ngủ quá, ánh mắt cũng không mở ra nổi nữa rồi, nhưng trong lòng vẫn hơi thanh tỉnh, cô biết cô đang ở trong l*иg ngực của anh ta.
Cái ôm này khiến cô cảm thấy an tâm, Phong Chi Thu nhìn Khả Ly đang núp ở trong l*иg ngực của anh giống hệt một con mèo nhỏ, phát hiện anh thế nhưng thích loại cảm giác này, vì thế phân phó lái xe nói : "Đến khách sạn Hoàng Gia!"
Khách sạn Hoàng Gia cũng cách không xa. Ngay trên bờ sông Z, kiến trúc bên ngoài của khách sạn được thiết kế theo phong cách Châu Âu, bên trong cũng cực kỳ hoa lệ, trực tiếp vào 'phòng Tổng Thống', anh vừa về nước thì sẽ ở đây, cái nhà kia, anh không muốn trở về nữa.
Anh đặt Khả Ly lên chiếc giường lớn, cảm thấy mình thực sự cần tắm nước lạnh một cái, cô bé liều mạng này dọc theo đường đi ở trong lòng anh cứ luôn không an phận mà cọ xát, thế nhưng khiến cơ thể anh căng cứng, có loại xúc động không khống chế được.
Nhất định là vì anh uống quá nhiều, vẫn luôn cho rằng tự chủ hơn người lại gần như bị sụp đổ, Khả Ly hoàn toàn không chịu buông anh ra.
"Đừng rời khỏi tôi!" Cô giống như đang ôm một món đồ chơi yêu quý, cô còn nhớ rõ con búp bê cô đặc biệt yêu thích khi còn bé, đáng tiếc vô luận cô cầu xin như thế nào, vẫn bị hai người chị gái kia khiến nó vỡ tan tành tứ chi tách rời .
Sau này cô đã có kinh nghiệm, cô không hề biểu hiện ra thích bất kỳ thứ gì ở trước mặt bọn họ, bởi vì chỉ cần cô thích nhất định bọn họ sẽ phá hư, nếu cô tỏ ra không quan tâm thì bọn họ sẽ không đả động đến cô.
Nhưng cô thích anh, cô biết hôm nay lần đầu tiên khi nhìn thấy anh thì đã thích anh rồi, cho nên dù cô vốn chán ghét ngồi bên cạnh những người đó vẫn cứ không chịu rời đi, nhưng cô lại vẫn do dự mà không dám tiến lên.
Không nghĩ tới cuối cùng cô vẫn lấy dũng khí chạy tới trước mặt anh, anh còn đưa cô về nhà nữa? Vì sao cô bị hôn mê như vậy, sớm biết thì sẽ không uống nhiều rượu như vậy.
Gặp được anh là do ý trời sao? Mỹ An đã từng nói nhất định phải giao lần đầu tiên cho người trong lòng. Nhưng cô lại không có người trong lòng, không ngờ hôm nay vân khí lại tốt như vậy có thể gặp được anh.
Bọn họ chắc chắn không có tương lai, nhưng bọn họ có tối nay không phải sao?
"Ôm tôi!" Bởi vì Khả Ly ôm anh không buông, hai người cùng nhau ngã ở trên giường, thân thể nho nhỏ dưới thân này hết sức mềm mại, trên người cô truyền đến mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt làm cơ thể anh cứng lại.
Khả Ly đột nhiên thật lớn mật, đôi môi non mềm của cô mơn trớn trên mặt của anh cuối cùng cũng tìm được môi của anh rồi, nhưng cô cũng không biết hôn môi như thế nào, nhẹ nhàng che phủ môi của anh lại không có hành động gì.
Sự va chạm trúc trắc này đã dụ dỗ Phong Chi Thu thành công, cô đến quán Bar chính là vì muốn tìm kí©h thí©ɧ đi! Bỗng nhiên anh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, buông lỏng cơ thể hôn thật sâu. Thì ra cái miệng nhỏ nhắn của cô lại ngọt như vậy, nụ hôn này làm anh muốn ngừng mà không được.
Khả Ly theo bản năng vươn hai tay ôm cổ của anh, một cảm giác kích động xa lạ truyền khắp toàn thân, cô cảm thấy trong thân thể giống như đang toát ra từng đợt từng đợt lửa nóng, chân thon dài cũng bất giác quấn lên cái hông của anh.
Phong Chi Thu cảm nhận được cô nhiệt tình đáp lại, mội bàn tay to lớn cũng đã dạo chơi trên người cô, rất nhanh quần áo của hai người đã bị vứt khỏi giường.
Phong Chi Thu rời khỏi môi Khả Ly, trượt theo sườn mặt xuống đến cổ sau đó là bả vai tròn trắng như tuyết, cuối cùng ngừng lại ở nơi đẫy đà trước ngực vừa vặn một tay nắm kia.
Nụ hoa màu phấn hồng bị anh ngậm trong miệng, anh dùng đầu lưỡi trêu chọc tại những nơi mẫn cảm kia, khiến cho Khả Ly nhịn không được mà phát ra từng tiếng rêи ɾỉ nhỏ, cảm giác này vừa xa lạ lại vừa tốt đẹp.
Ánh trăng nhìn trộm xuyên qua rèm cánh cửa sổ sát đất đang mở rộng, Phong Chi Thu cũng không có thời gian ngẩng đầu nhìn dáng người hoàn mỹ vô khuyết dưới thân này, bởi làn non mịn bóng loáng tuyết trắng của cô làm cho anh yêu thích không muốn buông tay.
Cuối cùng kí©ɧ ŧìиɧ lên cao không cách nào chịu đựng được nữa, làm cho anh tách cặp đùi mà cô ngượng ngùng theo bản năng khép chặt lại ra. Khả Ly mở đôi mắt đang mê mang nhìn nhìn anh, cảm giác được một vật cứng rắn gì đó đặt ở nơi mềm mại của cô.
Nơi đó bởi vì được anh mơn trớn đã trở nên trơn, nhưng sự xâm nhập đầu tiên này vẫn làm Khả Ly đau đến mức kêu ra tiếng .
"Đau quá!"
"Cô ------" Phong Chi Thu kinh ngạc, anh cũng chưa say đến mức như vậy, anh biết mình đυ.ng phải cái gì, theo phản ứng vô cùng không lưu loát của cô vừa rồi anh nên nghĩ đến, anh không muốn chạm vào xử nữ, nhưng bây giờ anh không dừng lại được, cơ thể của anh thật sự rất muốn cô.
Khả Ly cảm thấy cái loại đau đớn như bị xé rách vậy, cô nhịn không được đánh Phong Chi Thu khóc thút thít: "Đau quá! Tôi không cần, anh là người xấu!"
Phong Chi Thu nghe lời oán giận của cô, cố nén xức động gần như muốn nổ tung, hôn lên môi của cô, nụ hôn cảm xúc mạnh mẽ, cộng thêm những cái vuốt ve nhẹ nhàng làm Khả Ly từ từ buông lỏng.
Ở nơi hai người kết hợp truyền đến một cảm giác tê dại đến kỳ dị, Phong Chi Thu chỉ cảm thấy bị bao chặt chẽ không gì sánh nổi, hoa tâm nóng như lửa của cô chặt chẽ bao lấy anh, làm anh rốt cuộc không thể khống chế thét lớn một tiếng sau đó nhanh chóng phun ra.
Đêm giống như rất dài, lại dường như rất ngắn, trừ bỏ lần đầu tiên là không dễ chịu ra, kỹ xảo cao siêu của Phong Chi Thu làm cho Khả Ly quên hết sự khó chịu của cơ thể, một lần lại một lần bị anh đưa lêи đỉиɦ cao vui sướиɠ.
Khi tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng rồi, cả đêm Phong Chi Thu giống như muốn cô như thế nào cũng thấy không đủ rốt cục đến buổi sáng cũng ngủ thật say rồi, Khả Ly nhẹ nhàng nhấc ra cánh tay đang ôm cô còn có cái chân đang gác trên người cô xuống giường.
Chịu đựng đau nhức khắp người tìm quần áo mặc tốt, cuối cùng nhìn người đàn ông đang ngủ say giống như đứa nhỏ thật sâu liếc mắt một cái lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngồi trên taxi, cô đột nhiên rơi lệ, một đêm này điên cuồng biết bao! Cái này cũng chính là chuyện kí©h thí©ɧ nhất cô đã làm trong cuộc đời này, hiện tại cô thậm chí ngay cả tên của anh cũng không biết, nhưng cô lại tuyệt không hối hận, nhưng từ nay cô chỉ có thể đặt anh ở trong lòng, về sau bọn họ vẫn là những ngừoi xa lạ không có một chút quan hệ nào.