Chương 5: Em Chỉ Biết Nhìn Anh Từ Phía Sau

Bội An đang ngủ ngon lành thì bổng nghe tiếng ồn ào trong lớp khiến cô tỉnh giấc .Hình như là sắp đến giờ học thể dục thì phải.

" Mau thật " mới đây mà đã đến 2 giờ chiều rồi.Đây là môn học mà cô lo nhất bởi vì thể trạng của cô không có khoẻ khoắn như các bạn cùng trang lứa.

Tiết học chiều nay khá là nắng nên các bạn ai ai cũng trang bị nào là kem chống nắng,mũ để bảo vệ tránh cơn nắng .Lần trước do đứng trời nắng quá lâu cô cũng ngả xĩu một lần

Nên lần này cô đã trang bị cho mình một cái mũ để bảo vệ bản thân .Cũng đã gần đến giờ học nên các bạn cũng đã di chuyển xuống lầu ra sân tập thể dục.

Bội An cô nhanh chóng đi theo các bạn nếu không mà xui xẻo đến trễ sẽ bị thầy bộ môn phạt chạy 3 vòng sân .Cô nghe đến đây thôi cũng thấy mệt người rồi .

Trường này rộng như thế chạy một vòng đã mệt muốn chết rồi nói chi là 3 vòng sân .

Sau khi tập họp ,điểm số báo cáo tình hình lớp học hôm nay thì thầy cũng cho lớp tự khởi động .

Hơn 10 phút thì thầy mới ôn lại các động tác bóng chuyền của buổi trước .Và sau cùng là các học sinh tự chia nhóm ra tự học .

Trong lớp này cô cũng chỉ có Tường Vi là bạn thân thôi nên lúc nào hai người cũng tập chung với nhau . Tường Vi đánh bóng rất tốt nhưng riêng chỉ có cô tập mãi vẫn không được.

Học 2 tiết thể dục là 120 phút mà nãy giờ đã hơn một phần ba thời gian rồi mà coi vẫn không đánh bóng được nó cứ rơi mãi xuống sân trường.Có lúc thì lại chạy ra xa có lúc thì chạy vào sân cỏ .

"Cái môn này không biết khi thi sẽ như thế nào chắc sẽ rớt "

Tường Vi thấy bạn mình tập nãy giờ nhưng vẫn không có khả quan vẻ mặt thì vô cùng buồn bả .Cô không biết nên đành thế nào cái gì cô cũng chỉ dẫn hết rồi chắc có lẻ cô ấy còn thiếu một chút may mắn

" Bội An à cái này từ từ chúng ta học là sẽ được mà .Cậu đừng quá lo lắng được không ".



Hai cô gái ngồi xuống đất văn vê trái banh qua lại sau đó tranh thủ thời gian này nghĩ mệt một chút .

" Vâng ,mình sẽ không buồn nữa và mình sẽ cố gắng " .

Sân trường ngày càng một đông hình như là có vài lớp đang di chuyển ra đây học thì phải.Ngước lên nhìn thấy đằng kia rất đông người khiến cho cả hai rất hiếu kì sau đó cô và Tường Vi cũng đi lại xem .

Đó là lớp 12A1 lớp của Tuấn Thần thì ra đó là lý do khiến cho học sinh ở đây lại nháo nhào đến thế .

Bọn họ tập trung trước sân bóng rỗ xem các các đội chơi bóng rổ .Các nam nhân xuất hiện càng khiến cho bọn họ hò hét nhiều hơn.

" Trời đất ơi nam thần của trường kìa nhìn anh ấy soái thật, Bội An hôm nay mình thật là may mắn"

Tường Vi cũng không ngoại lệ bây giờ cô không còn là học sinh nữa mà là một fan cuồng của ba người họ .

Không phải nói chứ khí chất của ba người họ vô cùng là soái ca ,khi chơi họ vô cùng tập trung vào trận đấu của chính mình .

" Ừm mình thấy mấy cậu ấy chơi thật giỏi" Bội An cô cũng đứng bên ngoài xem Tuấn Thần chơi bóng rổ,cảm xúc của cô đối với người đàn ông này trước sao vẫn như một.Nhưng cô vẫn muốn che giấu cảm xúc của mình không muốn cho một ai biết cả.

Người ta khi yêu một người thì muốn cho cả thế giới biết còn cô thì chỉ riêng mình biết mà thôi.Nhưng nếu hạnh phúc hơn cô thầm mong Tuấn Thần có thể một lần đọc thư của cô cảm nhận được tình cảm chân thành của một cô gái luôn ở phía sau thích anh ,vì anh và mãi mãi ở bên cạnh anh .

" Tuấn Thần cố lên ,anh thật tuyệt, bộ ba nam thần của chúng em thật giỏi" .

Cô cũng muốn như các bạn một lần hò hét tên anh trước đám đông như thế nhưng cô vẫn không can đảm mà gọi lớn tên anh chỉ biết nhìn anh từ phía sau.