Chương 4: Thư Tình Trong Ba Năm

Trong phòng giám hiệu của trường các thầy cô đang bàn về phương án học tập cho các em học sinh lớp 12 bởi vì chỉ còn có mấy tháng nữa là phải bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia đánh dấu một cốc quan trọng của mỗi học sinh .

Đây là trường thuộc top ở thành phố A người có gia thế và người có tài năng thật sự .Nhưng mấy ai có biết rằng năng lực thật sự chỉ đếm lên đầu ngón tay .

Với lại thêm tin tức Đinh Hồng là con gái của hiệu trưởng đi tỏ tình với nam thần nhưng lại bị từ chối khiến cho nhân viên ai nấy điều ồn ào bàn tán sôi nổi .

" Đinh Hồng đó đúng là làm cho hiệu trưởng mất mặt rồi " .

Đinh Thành là hiệu trưởng của trường nhưng cũng không dám lên tiếng bênh vực con gái mình nữa .Dù gì gia tộc của nhà họ Vương rất lớn mạnh so với cái chức hiệu trưởng .

Ông cũng không thể vì mấy cái chuyện yêu đương nhăn nhích này mà quá vỡ sự nghiệp của mình được.

Sau khi họp xong thì điểm số của mỗi lớp cũng na ná nhau đa số học sinh điều đạt từ trung bình cho đến xuất sắc .

Những học sinh thuộc dạng xuất sắc thì rất ít còn trung bình và khá thì rất nhiều trong đó có cả con gái của ông Đinh Hồng .

Đúng thật là tức chết mà học thì không lo học suốt ngày chỉ lo yêu với đương.Chuyện này mà để thiên hạ biết không biết nên trốn đi đâu nữa.

" Tan họp .Tuần này vẫn y như cũ sang tháng sao nếu không có hiệu quả thì đô đốc các em học sinh lên "

Bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều trời thì rất là nắng mà lại còn học 2 tiết thể dục .Sân trường rất rộng có thể học năm đến sáu lớp cùng một lúc .

Lớp mà Bội An cầu mong nhất là lớp 12A1 là lớp của Tuấn Thần .Mấy tuần trước thì không có lớp của anh nhưng hôm nay đã thay đổi thời khoá biểu rồi cô vẫn hy vọng lần này sẽ được học cùng .

Cuối tuần nào cô cũng bỏ thư tình vào hộc bàn của anh nhưng không biết được là người đàn ông đó có đọc hay là không . Nhưng cô không cần biết cho dù như thế nào cô vẫn sẽ viết thư gửi cho anh .



Cứ mỗi tuần trôi qua là một bức cô sợ anh đọc sẽ nhàm chán nên khi viết cô điều vẽ thêm một icon vui nhộn.

Những bức thư đó tính đến nay đã được 3 năm qua nhưng cô nào biết Tuấn Thần không hề đọc cho dù chỉ là một bức thư .

Đem về nhà anh quăng nó vào hộc tủ nhưng chẳng thèm xem nội dung bên trong là gì. Tuấn Thần làm như vậy là đang thầm cho người con gái kia một cơ hội hay sao ?

Đến bây giờ anh vẫn không biết người nào mà đã kiên trì gửi thư đến như vậy ? Thư thì anh vẫn nhận nhưng vẫn lạnh lùng không hồi âm .

Mục đích của anh là khiến cho người bí ẩn kia không chịu được nhẫn nại mà rời bỏ nhưng không ngờ cô gái này đã kiên trì hơn anh nghĩ

Suốt 3 năm qua tại nơi đó đúng cuối tuần là có một lá thư xuất hiện . Điều này khiến cho anh vô cùng ghét mà thốt lên.

" Cô càng như thế chỉ khiến cho tôi chán ghét hơn thôi "

Sau đó anh xé lá thư đó thành từng mãnh vụn nhỏ rơi xuống sàn nhà .Trong khoảnh khắc ấy có một hình dáng nhỏ bé đứng ở phía sau cánh cửa mà âm thầm rơi nước mắt .

Ba năm qua cô thích một người mà âm thầm gửi đi chỉ mong anh đọc nó dù chỉ là một lần .Đúng rồi mọi thứ vốn dĩ chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi người đàn ông này không hề thích cô.

Thích một người đơn giản là thấy người ta vui thì mình cũng vui .Có những lúc cô chỉ biết nhìn lén anh từ phía sau học bài ,chơi bóng rổ ở phía sân trường.

Thấy anh được những bạn nữ mua nước suối sâu những giờ chơi thể thao ,cô cũng muốn một lần chạm tay đưa nước suối cho anh .

Tuy khoảnh khắc ấy chỉ là thoáng qua nhưng nếu được làm như vậy chắc cô sẽ không bao giờ quên .Một khoảnh khắc bình dị , đơn giản nhưng lại đáng nhớ muôn đời .