Chương 7

37

Ngày thứ hai sau khi về nhà, cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ ngon.

Lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc sảng khoái như thế này.

Đến chiều mẹ mới gọi tôi dậy.

Tối thì tôi đi bộ cùng với bà, hai mẹ con cùng nhảy trên quảng trường, lâu lắm không hoạt động, vừa nhảy một cái tôi liền bị trẹo chân, đau run cả người, cuối cùng khập khiễng được mẹ tôi đỡ về.

Ngày thứ ba, tôi lén leo lên giường đòi ngủ với mẹ, hai mẹ con nói chuyện tới nửa đêm, mẹ nói tôi chẳng khác gì hồi nhỏ.

Ánh trăng chiếu khắp phòng.

Sau đó không ai nói chuyện nữa, như thể cả hai đều đã ngủ.

Tôi chợt nghe thấy mẹ nói nhỏ: “Lớn rồi, không còn thích bám mẹ nữa rồi.”

Giọng nói không nén nổi cô đơn.

Tôi quay lưng về phía bà, nước mắt chảy dài.

Ngày thứ tư, tôi đưa mẹ đi mua thức ăn, dưới lầu có một con chó nhỏ màu vàng hướng về phía tôi sủa.

Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn nên ám ảnh với chó lắm.

Tôi sợ hãi định tránh đi, thì bỗng nhiên nó ngừng kêu, phe phẩy cái đuôi nhào về phía mẹ đang đứng đằng sau lưng tôi.

Mẹ tôi ngồi xổm xuống, thân thiết xoa đầu nó.

“Mẹ hay cho nó ăn, lâu dần nó cũng quen với mẹ”

Tôi đứng bên cạnh nhìn, chú chó nhỏ màu vàng ngoan ngoãn ngồi xổm cho mẹ tôi xoa, khóe mắt mẹ chứa đầy ý cười.

“Hay là…… Chúng ta đưa nó về đi ạ?”

“Thôi, không phải là con sợ chó sao?” Mẹ ngập ngừng

“Con lớn rồi, bây giờ không sợ nữa”

Tôi cười nói, “Mẹ cứ nuôi nó đi, lúc con không có ở đây để cho nó bên cạnh mẹ.”

Ngày thứ năm, tên mới của chú chó là “Lưu Thu”, bởi vì lúc đưa nó về nhà nó dơ hầy hầy.

(Lưu Thu: có vẻ xám đen, xám xịt)

Ban ngày mẹ tôi đi làm, tôi liền mang nó đến bệnh viện kiểm tra.

May là nhặt được nó, vừa hay tiết kiệm cho tôi một khoản tiền.

Lúc tôi ôm nó cả người nổi hết cả da ga, theo bản năng sợ hãi, nhưng nén lại.

Lúc về tôi dắt theo Lưu Thu bước chậm rãi, trên đường lớn lại ngã thêm lần nữa, vết thương vừa mới kết vảy lại bung ra.

Dây xích được thả ra, Lưu Thu không chạy mà quay đầu lại nhìn tôi, sau đó nó bỗng chạy về phía tôi, vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ vào tay tôi.

Nhưng mà liếʍ lộn tay không bị thương.

Tôi nhìn nó, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng chỉ là xoa mạnh cái đầu chó của nó.

Ngày thứ sáu, tôi lại té ngã, chân bị trẹo rất nặng.

Mắt mẹ tôi đỏ hoe, dùng thuốc thoa lên chân tôi, thoa đến khi tôi tru lên như heo bị gi.ết mới dừng lại.

Mẹ tôi đưa Lưu Thu ra ngoài đi dạo, còn tôi nằm trong phòng nhìn lên trần nhà.

Ngẫm nghĩ.

Thời gian không còn nhiều lắm.

Lúc về mẹ mang cho tôi hai cái nạng theo lời dặn của tôi.

Ngày thứ bảy, tôi nói lãnh đạo sắp xếp công việc cho mình, bảo mẹ mang cơm vào trong phòng cho con là được.

Mẹ tôi nghe theo lời tôi, một ngày ba bữa mang cơm vào, không quên dặn tôi phải chú ý nghỉ ngơi.

Tôi dạ dạ đồng ý.

Trên chiếc laptop quay lưng về phía bà chỉ có một tập tài liệu trống trơn.

Tay cầm muỗng run rẩy, tôi giống như một đứa trẻ, cơm bị rơi vãi khắp trên đất.

Tôi vất vả lắm mới nhét được vào miệng thì lại bị sặc, ho tới mức tê tâm phế liệt.

Lưu Thu nghe được thì sợ hãi, cứ đứng mãi bên ngoài cửa phòng tôi.

Tôi mất rất nhiều công sức dọn dẹp mớ hỗn độn trên đất.

Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng vậy.

Ngày thứ tám, có một vị khách không mời mà đến.

38

Tôi đang ngồi xổm ngoài ban công giúp mẹ tôi rửa rau, còn bà đang ở trong phòng bếp, Lưu Thu cũng vậy.

Thì tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.

“Cửu Cửu, mở cửa giúp mẹ với, chắc là người ta giao đồ ăn đấy”

Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.

“Dạ.”

Tôi vẩy vẩy tay đi về phía cửa, bước đi cũng không vững, may mà có nạng.

Tôi muốn nắm lấy tay cầm nhưng tay lại cứ run lên, va vào cửa.

Tôi sững người.

Tay tôi càng run dữ dội, duỗi vài cái cũng không nắm được tay cầm.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

Tiếng mẹ tôi từ vòng bếp vọng ra.

“Cửu Cửu……?”

Trong lòng giật mình, tôi dùng sức nhấc tay lên, mặc kệ có nắm được hay không, nhấn thật mạnh xuống, cửa được mở ra.

Bên ngoài cửa là Lục Cẩn Huyền đã lâu không gặp.

Hắn tiều tụy đi rất nhiều.

Tôi khó chịu hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Khóe miệng hắn nở nụ cười, nâng đồ trong tay lên, nhẹ nhàng nói nói: “Đến thăm mẹ vợ.”

“Anh điên à!!”

Tôi ngạc nhiên quá nên nói không lựa lời.

“Anh không điên”

Ánh mắt hắn dừng trên mặt tôi, nhìn thật kỹ từng đường nét, sau đó khẽ cười: “Khí sắc của Cửu Cửu tốt lên nhiều rồi”

Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh thì từ phòng bếp đi ra.

“Cửu Cửu? Sao……”

“Mẹ.”

Mẹ tôi trợn mắt nhìn qua, mắt tôi còn trợn to hơn bà.

Còn kẻ chủ mưu thì tỏ ra vô tội, cầm đồ của mình bước vào trong.

Tôi muốn cản hắn lại, nhưng tay vừa rời khỏi nạng thì mất cân bằng, lại bị hắn ôm lấy.

Lục Cẩn Huyền đỡ tôi đứng thẳng dậy, tôi run rẩy bám lấy nạng mới đứng vũng, đang định nói thì nghe thấy tiếng của mẹ tôi: “Dì biết con”

“?”

Trí nhớ siêu đẳng của mẹ tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi, chưa kịp mở miệng liền nghe thấy bà ấy nói: “Con là cậu bé trên hình nền điện thoại của Cửu Cửu.”

“Cửu Cửu có nói cho dì, con tên là…… Lục Cẩn Huyền? Có phải không?”

Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt nhìn tôi như ánh mắt của đứa nhỏ ngạc nhiên vì được cho kẹo, xen lẫn một chút trêu chọc.

Tôi mím môi.

“Hai đứa…… đang quen nhau à?”

Mẹ tôi vui vẻ.

“Dạ……”

“Không có.”

Tôi trả lời dứt khoát, tránh đi ánh mắt của Lục Cẩn Huyền.

“Tụi con không có quen nhau.”