Nhưng có lẽ cơ hội gặp lại Cố Vỹ là câu chuyện quá xa vời.
Hôm đó cô cùng Mặc Tề Quang đi đến viếng mộ cha mẹ , tuy với mọi người bọn họ là người đã khuất nhưng với cô và Mặc Tề Quang , ba mẹ còn sống mãi trong lòng của mỗi người.
Hai người đều có hoàn cảnh giống nhau chính là ba mẹ đều đã không còn , nhưng số phận nữ nhi như cô thì là có chút éo le hơn , nhưng không phải sau cùng cô vẫn gặp được Mặc Tề Quang đó thôi.
Mạc Vân Hi đặt những bó cúc lên những phiến mộ , rồi đứng thẳng dậy nắm chặt lấy tay Mặc Tề Quang mỉm cười :“Ba mẹ , con gái của ba mẹ đều đã lớn rồi , bây giờ con cảm thấy vô cùng hạnh phúc”
Người ở lại tuân theo quy luật của tự nhiên , mỗi ngày trải qua giông bão rồi từ từ lớn lên , chỉ có người ra đi là mãi mãi không già , trong tâm trí của bọn họ , bóng hình của người đó dù qua ngàn năm là không hề thay đổi.
Một làn gió mang theo bụi tràn qua , Mạc Vân Hi vội quay mặt đi chỗ khác , Mặc Tề Quang cũng nhanh chân dùng cơ thể cao lớn che chắn cho cô , Mạc Vân Hi vẫn theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.
Đến khi mở mắt ra , cách đó không xa cô nhìn thấy một bia mộ quen thuộc.
Mặc dù không còn tình cảm nhưng cô đối với anh ấy tình thương vẫn còn đó , sống mũi Mạc Vân Hi thoáng chốc cay xè , khóe mắt kết lại giọt nước lăn xuống.
Mặc Tề Quang cũng nhìn thấy , anh chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng an ủi không nói gì.
Với một người ở cạnh mình quá dài , chuyện đối mặt với sinh ly tử biệt rồi đau lòng là trạng thái xuất phát từ tận đáy lòng , nếu nói không buồn thì là người có trái tim sắt đá.
Mạc Vân Hi vùi đầu vào ngực Mặc Tề Quang , tiếng khóc ngày càng dữ dội. Có lẽ Cố Vỹ rất giận cô , giận vì trong lúc anh ấy suy sụp nhất cô lại lựa chọn đi tìm hạnh phúc. Giận đến mức đời này cũng không muốn gặp lại cô nữa.
Cô đã nghĩ đến tương lai , ở nơi đó cô và anh , mỗi người đều có một mái ấm cho riêng mình , gặp gỡ rồi chỉ mỉm cười hạnh phúc , nhưng tất cả những suy nghĩ đó chỉ là viễn vông , hóa tro rồi hòa vào trong gió.
Cảm giác của cô bây giờ là thế nào nhỉ? Cô không rõ , cô chỉ biết bản thân làm cách nào cũng không thể kìm được nước mắt dù cô biết khóc trước mặt người đàn ông yêu thương mình vì một người đàn ông khác là điều không nên.
Nhưng Mặc Tề Quang rõ ràng không có ý tứ trách cô , anh không ích kỉ đến mức so đo với người đã khuất .Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng an ủi. Con người cần có thời gian nguôi ngoai , anh cho phép cô đau lòng vì Cố Vỹ , tình cảm không mất đi mà chỉ nguội lạnh , đến một lúc nào đó sẽ lại bộc phát , đó là lúc mà cô biết mình đã có một chỗ dựa mới đó là anh.
Thật ra Mặc Tề Quang còn phải cảm ơn Cố Vỹ , vì anh ta mà anh mới có thể gặp được cô , để yêu cô và trọn đời ở bên cạnh.
Cố Vỹ , có lẽ ngay từ đầu cuộc tình của chúng ta đều là sai lầm , có lẽ nó đã được định sẵn là không nên bắt đầu và nhất định sẽ kết thúc. Cố chấp ở cạnh anh là em sai , yêu anh cũng là em sai.
Dù là ai , ở đâu trên bất kì không gian nào , thiên đường , địa ngục hay là trần thế , Cố Vỹ chắc chắn vẫn luôn dõi theo cô , phù hộ cho cô được hạnh phúc.
“Vân Hi à?” Giọng nói của một người phụ nữ từ đằng xa vọng lại mang theo chút run rẩy , Mạc Vân Hi hai mắt đỏ hoe theo phản xạ buông khỏi Mặc Tề Quang xoay đầu.
Cả hai nhìn người phụ nữ đang đi đến , bà ấy mang theo vẻ u sầu buồn bã , thời gian chẳng qua bao lâu nhưng bây giờ lại tiều tụy và già đi trông thấy.
Cố phu nhân lẳng lặng nhìn hai người rồi gắng gượng nở một nụ cười :“Hai đứa kết hôn rồi phải không? Mẹ xin lỗi vì đã không thể đến tham dự”
Không phải bà không muốn đến mà là không thể đến , lễ cưới là ngày vui nhưng bà sợ bản thân sẽ thất lễ mà bật khóc.
Cố phu nhân nhìn về hướng bia mộ con trai của mình , chóp mũi lại đỏ ửng lên :“Cũng thay mặt đứa nhỏ xin lỗi con vì thằng bé không thể đến”
Kể từ hôm Mạc Vân Hi đi , Cố Vỹ càng trở bệnh nặng , cậu ấy đã cố gắng chống trọi lại bệnh tật , lúc đó Cố phu nhân và Cố Ninh ai nấy cũng đều rất đau lòng. Nhưng vì chuyện lần trước , không ai dám chạy đến chỗ cô cầu xin sự giúp đỡ nữa.
Trong cơn nguy kịch , Cố phu nhân nắm chặt tay Cố Vỹ , cậu ấy mắt nhắm mắt mở , khó khăn nói qua ống thở :“Mẹ , con nhất định sẽ qua khỏi , con nhất định sẽ tham dự đám cưới của Vân Hi”
Hi vọng mong manh , anh đã nghĩ bản thân không thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc nhưng nhất định phải nhìn thấy cô ấy hạnh phúc.
Cố phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài , càng nắm chặt tay anh hơn :“Phải rồi , nhất định là như vậy , cho nên con phải thật mạnh mẽ , cố gắng vượt qua , đừng gục ngã. Vân Hi chắc chắn không muốn nhìn thấy con như vậy”
Cố Vỹ khẽ gật đầu , mỉm cười nhắm tịt mắt lại . Anh được đẩy vào phòng cấp cứu , không lâu sau tiếng nhịp tim kéo dài chói tai vọng đến , Cố Vỹ đã không thể hoàn thành ước nguyện.
Phép màu đã không xảy ra , nhưng có lẽ ở một thế giới khác anh ấy vẫn có thể nhìn thấy cô mang váy cưới sánh vai với người đàn ông của mình.