Chương 122: Kết Hôn Đi

Mặc Tề Quang để cô dựa vào lòng mình , bàn tay cứ vân ve những ngón tay trắng nõn của cô , đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trước đó mình đã đeo cho cô nhưng chưa từng thấy cô tháo ra khỏi tay bất cứ lúc nào.

Kể cả khi cô ở cạnh Cố Vỹ , cô vẫn đeo nhẫn trên tay giống như muốn thẳng thắn dập tắt hi vọng với anh ta rằng cô có người ở cạnh rồi.

Mạc Vân Hi nằm yên trong vòng ngực anh lẳng lặng không nói gì , từ trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói , Mặc Tề Quang bỗng dưng đề nghị :“Vân Hi , chúng ta kết hôn đi”

Mạc Vân Hi sững sờ , cô ngẩng đầu lên nhìn anh , chỉ thấy làn môi mỏng kia cong lên nhưng vẻ mặt lại không giống như đang trêu đùa , anh ấy nói thật , anh ấy muốn kết hôn với cô.

“Anh không muốn nhìn thấy em gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Chúng ta kết hôn , cả thế giới sẽ biết em là của anh , sẽ không ai dám đụng vào em nữa”

Cảm xúc của Mạc Vân Hi hỗn lộn , cô nhất thời không nói nên lời. Hạnh phúc dù cho đây là một màn cầu hôn vô cùng nhàm chán. Không có hoa , không có nến và nhà hàng sang trọng , chỉ có anh và cô và éo le hơn là ở trong hoàn cảnh cô vừa mới suy sụp nhất.

Mặc Tề Quang ôm cô vào lòng , thấp đầu phả vào một hơi ấm nóng :“Em đồng ý chứ?”

Mạc Vân Hi trầm mặc một lúc , mí mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều , cô hơi xoay người vùi chặt mặt vào ngực anh , tay choàng qua eo ôm chặt :“Nếu như em nói không đồng ý thì sao?”

Mặc Tề Quang bật cười luồn tay vào váy cô trêu chọc :“Thì anh sẽ khiến em tự nguyện nói đồng ý”



Cả hai nắm tay bước xuống nhà , đứng trước mặt bà nội Mặc mỉm cười :“Cháu và cô ấy sẽ kết hôn”

Quyết định này của Mặc Tề Quang cũng không quá khiến bà bất ngờ , chỉ là hơi đột ngột , bà cứ nghĩ phải đợi một thời gian nữa , khi mà tất cả mọi chuyện phải hoàn toàn lắng xuống thì hai đứa mới tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng dù sớm dù muộn , bà nội Mặc vẫn luôn giơ hai cánh tay ủng hộ. Hôm đó bà gọi Mạc Vân Hi vào phòng , khom lưng đi đến một góc tủ lấy xuống một hộp gỗ màu gi , chạm khắc hoa văn cổ , có thể thấy nó đã tồn tại từ rất lâu đời.

Bà đặt trước mặt cô rồi tươi cười nở nụ cười móm mém , nhẹ nhàng mở hộp ra , bên trong là một chiếc vòng ngọc lục bảo.

Mặc lão phu nhân nhấc vòng ra khỏi hộp rồi nắm lấy đôi bàn tay cô đeo nó lên và hạnh phúc nói :“Kể từ khi nhìn thấy cháu bà đã rất thích cháu rồi. Nhất là đôi mắt của cháu khiến bà cảm thấy vô cùng an tâm , cháu chính là nơi dựa dẫm cuối cùng của thằng bé”

“Thằng bé Tiểu Quang do một tay ta nuôi khôn lớn , nó tìm được bến đỗ cuối cùng đối với ta là một điều hạnh phúc , không quan trọng người đó là ai , chỉ cần là người mà nó thật lòng yêu thương”

“Vân Hi , từ hôm nay ta xem cháu chính thức là cháu dâu của ta . Chiếc vòng này là bảo vật di truyền của nhà họ Mạc qua nhiều đời , ta đã giữ nó hơn sáu mươi năm , bây giờ là lúc nên trao lại nó cho cháu”

“Tiểu Quang và cháu hạnh phúc , ta nhắm mắt cũng thấy xuôi lòng”

Mạc Vân Hi cúi đầu ngắm nhìn chiếc vòng trên tay mình , trong lòng là cảm giác lâng lâng khó tả. Một khi đeo chiếc vòng này , cô đã chính thức là bà Mặc , là Mặc phu nhân của Mặc gia , là vợ của anh ấy.

Cô có chồng , cũng đã có con và có cả gia đình. Mạc Vân Hi cảm thấy , thanh xuân ngắn ngủi của cô dù trải qua giông bão thế nào , đều chẳng là gì với phút giây hạnh phúc lúc này.

Mong rằng tương lai tốt đẹp ở phía trước sẽ không keo kiệt , mở rộng cánh tay chào đón cô.



Đám cưới thật lớn và hoành tráng diễn ra , thật sự như lời Mặc Tề Quang nói , anh ấy muốn cả thế giới đều biết cô , Mạc Vân Hi là vợ của anh ấy , là người của anh ấy.

Ngày hôm đó ai cũng đến , chỉ có duy nhất một người không đến đó là Cố Vỹ.

Mạc Vân Hi không trách . Cô biết anh ấy yêu cô , kể từ khi cô nhận ra mình có tình cảm với Mặc Tề Quang rồi , cô cũng từng ước đời này Cố Vỹ cũng không thể nhớ lại.

Bởi vì cô biết một khi anh ấy nhớ lại , nhất định sẽ đau lòng.

Đau lòng vì những gì mà anh ấy đã đối xử với cô , đau lòng vì thấy cô đi bên người con trai khác.

Mạc Vân Hi chỉ thầm xin lỗi nhưng cô lại không thể cảm thấy áy náy. Đó là cảm xúc của cô , hơn nữa những gì mà anh ấy đang trải qua cô đều đã nếm trải hết rồi.

Mười năm ở cạnh Cố Vỹ , tổng cộng là hơn hai mươi năm quen biết anh , hạnh phúc thì ít , mà cay đắng cô nhận lại thì nhiều.

Mạc Vân Hi trong bộ váy trắng thướt tha bước lên lễ đường , cô không có ba , không có bất kì người thân nào đi bên cạnh , không có bạn bè thân thiết cùng đến chung vui , trước mắt cô chỉ có người đàn ông mà cô rất yêu thương.

Mạc Vân Hi mỉm cười bước đi trên đôi giày cao gót pha lê , mỗi bước chân là từng dòng suy nghĩ.

“Cố Vỹ , chúng ta đều không có lỗi vậy nên ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Thật ra chúng ta đều đã rất cố gắng nhưng vì nhân duyên có hạn nên đành phải xa nhau. Hi vọng rằng khi ngày mai tươi sáng , ta sẽ gặp lại nhau với những thân phận hoàn toàn mới”