Ngồi trên chiếc ghế tre bên ngoài vườn, hai tay cậu ôm tách trà hoa mai đã nguội lạnh, đôi mắt đăm chiêu nhìn nơi xa xăm. Nơi cậu ở là nơi đồi núi trập trùng của Sapa, gió thổi mạnh làm cho mái tóc ngắn bị thổi nghiêng ngả. Bầu trời đã bắt đầu đổ tuyết xuống. Đôi tay ấy đã lạnh dần gần như thả lỏng làm cho tách trà từ từ trượt xuống tấm chăn mỏng phủ lên chân, rơi trên nền đất trải thảm cỏ xanh mướt đang dần được phủ bằng tuyết trắng. Hương thơm của trà hoa mai bắt đầu bốc lên tản ra, hòa cùng gió cùng mây cùng tuyết theo về nơi chân trời phía xa.
Nhắm mắt lại.
Chợt nghĩ về khoảng thời gian ấy, lúc mà cậu và anh gặp nhau, lúc ấy thật tốt biết bao, giá như lúc ấy có đủ dũng khí có đủ can đảm nói ra thì bây giờ đâu phải ở đây hối tiếc.
-Thật là, tuyết rơi rồi đấy cậu có lạnh không?
Cậu dịu dàng mở miệng giọng nói nhỏ nhẹ như sợ đánh thức ai đó mà lại sợ bản thân không kìm được mà gào to khóc nấc lên. Từ khóe mắt cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt mà cậu kìm nén bấy lâu nay lòng tự nhủ bản thân không thể khóc. Quay sang bên cạnh nhìn tới chậu cây xương rồng để trên bàn trà, cậu nở nụ cười vui vẻ.
-Cậu nói là cậu muốn tới nơi có tuyết, muốn ngắm tuyết chơi tuyết một lần trong đời, nhìn đi không phải cậu đã tới rồi sao?
-Tớ sắp tới có thể tới ở cùng cậu rồi đợi tớ nhé!
-Chúng ta vào nhà thôi.
Mệt mỏi đứng dậy cậu, hai tay ôm chậu cây xương rồng thận trọng như ôm một bảo vật gia truyền.
Từ đằng sau một người đàn ông trẻ trung lịch lãm mặc áo dạ đen dài tới đầu gối đi theo sau cậu. Hai tay tay cầm một cái áo bông dày khoác lên vai cậu. Cảm nhận được hơi ấm ở phía sau cậu nhanh chóng gạt chiếc áo bông chưa kịp tới bên vai.
-Đừng đυ.ng vào người tôi.
Buông ánh mắt chán ghét về phía người đằng sau mình rồi lại bước chân vào nhà để lại người nọ sững sờ đứng đó và chiếc áo nằm trên đất. Cậu ghê tởm người đàn ông ấy. Chính hắn đã làm mọi chuyện rối tung lên không thể gỡ rối được và chính hắn làm cho cậu trở thành như thế này.
Cậu không thể xông vào hắn ta mà chửi mà đánh, không thể để cho người cậu yêu thấy vẻ thất thố của cậu. Trong căn phòng của cậu tất cả mọi thứ đều là những đồ vật kỉ niệm của người ấy, cậu không dám vứt cũng không dám đốt chỉ lẳng lặng nhìn chúng rơi nước mắt. Chốt cửa lại cậu liền gục ngã những gượng ép cuối cùng này đều bị đập nát sau khi nhìn thấy người kia. Gục mặt xuống đầu gối cậu chỉ biết thút thít nức nở, rồi nhìn chậu cây này trộn lẫn với đất là tro cốt của người cậu yêu thương nhất, nguyện hi sinh tất cả vì người ấy.
Cậu ấy nói rằng:"Tớ thích một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, tiêu dao tự tại. Tớ ghét cảm giác mà mình bị gò bó trên chiếc giường bệnh này, thật là...sau này tớ chết thì rải tro cốt tớ xuống biển nhé, tớ sẽ theo dòng chảy của nước mà thỏa mãn ước nguyện cuối cùng này."
Vậy mà cậu ích kỉ giữ người lại bên mình, nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy cũng không nghe theo. Cậu sợ mất đi người ấy lo lắng người ấy sẽ không cần mình nữa sẽ bỏ đi. Cậu quá sợ hãi sợ cảm giác trống rỗng trong tim của mình.
Yêu một người sao đau đến thế?
"Tớ nhớ cậu"