Chương 2: Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây.

Nguồn cơn phải kể tới việc từ nhiều năm trước.

Khi ấy cậu là một học sinh cấp 3 có dáng vẻ nhu nhược yếu ớt nên thường bị bạn bè trong lớp bắt nạt thậm chí là đánh đập, quãng thời gian ấy quả là tra tấn người. Câụ không dám nói với ai dù là ba mẹ. Ba mẹ đối với cậu không khác gì kẻ ngoài luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định, thậm chí khi cậu mới 15 tuổi đã mua nhà riêng cho cậu rồi tống cậu ở một mình.

Mãi cho tới khi người ấy chuyển vào lớp người ấy chuyển vào lớp cậu. Người ấy có khuôn mặt phương Tây nhưng thêm một vài nét đẹp người phương Đông. Mái tóc đen nhưng chân tóc lại có điểm vàng có vẻ người ấy là người nước ngoài chuyển về học nên nhuộm tóc màu đen. Rất nhanh người ấy đã trở thành một kẻ nổi danh trrong trường

Một lần cậu bị những kẻ trong lớp lôi vào nhà vệ sinh đánh đập, không hiểu sao cậu hôm ấy lại có sức vùng ra chạy được hai bước liền bị tóm tóc lôi lại. Một kẻ cầm đầu định giơ tay giáng cho cậu bạt tay thì người ấy từ sau cản lại. Lần đầu tiên trong suốt 15 năm cậu có cảm giác được bảo vệ, được che chở. Sau đó cậu với người ấy trở thành bạn thân cùng ăn cùng chơi.

Có lần cậu hỏi người ấy:

-Này sao cậu đột nhiên về nước học vậy, ở nước ngoài không phải học tốt hơn sao?

-Tớ bị ba mẹ tống về đây, quả thực tớ và bố mẹ không hòa thuận lắm.

-Vậy sao?

Tớ cũng vậy...

Nghe thấy người ấy cũng có hoàn cảnh giống cậu, cậu liền nghĩ quả thật như định mệnh ấy.

Quả thật thời gian ấy thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất. Lúc ấy quả thật tâm tình của cậu rất tốt, lúc nào cũng nở nụ cười sau đó cậu dần dần không kiểm soát được tình cảm của bản thân. Không biết từ khi nào bản thân đã coi cậu ấy thành một phần trong cơ thể mình mà yêu thương. Người ấy cũng không biết phần tình cảm này, chỉ nghĩ hai người là bạn thân là anh em chí cốt cái gì cũng hợp lý. Cậu cũng đã từng dò hỏi người ấy

-*** này, cậu cảm thấy đồng tính luyến ai như thế nào?

-Sao cậu lại hỏi như vậy?

-Đột nhiên nhớ ra, sao thấy như thế nào?

-Không biết....

Người ấy lại lảng tránh không đi vào trọng điểm. Thấy vậy cậu cũng chỉ đành cho qua, không đưa tình hình vào thế bí.

Thời gian cứ trôi qua, tình yêu trong cậu lại không yên nó càng ngày càng lớn lên. Cùng đó người ấy cũng trải qua những mối tình. Những cô gái ấy đều là những người xinh xắn tài giỏi khi đứng với người ấy rất...rất xứng đôi. Khi người ấy có bạn gái, tay trong tay với người khác tim cậu thật sự...rất đau.

Nhưng đau thì làm được gì cậu cũng chỉ biết đứng phía sau âm thầm liếʍ láp vết thương trong tim mình, chỉ biết đứng phía sau lẳng lặng nhìn người ấy lẳng lặng khóc. Rồi lại xuất hiện trước mặt người ấy với vẻ mặt tươi cười lạc quan.

Nhiều khi biết thứ tình cảm này không có cái kết thật đẹp như trong phim hay tiểu thuyết. Người ấy tỏa sáng như vậy hệt như viên dạ minh châu dù trong bóng tối vẫn phát ra thứ ánh sáng xanh kì ảo. Người ấy cậu mãi mãi không thể với tới. Vả lại thứ tình cảm này bị xã hội kì thị ghê tởm, đối mặt với điều khủng khϊếp ấy chẳng mấy ai có thể thực hiện lời hứa: Anh sẽ cùng em mãi mãi.

"...Âm thanh của ngày xưa cũ

Dần khuất sau nơi màn mưa

Vội vàng tựa như cơn gió

Khuất lấp chỉ còn là những kỉ niệm..."