Không suy nghĩ nhiều, cậu kéo tiểu Bảo lại 1 gốc cổ thụ bên đường rồi cả 2 bảo nhau trèo lên cao thật cao để tránh làm ảnh hưởng tới trận chiến của 4 người Vương Long. Con Hổ vương này thấy 2 người trèo lên cây cũng không thèm để ý, dường như nó không coi đám con người này ra gì cả.
"Tất cả chú ý, triển khai như kế hoạch đã định!"- Vương Long hét lớn, thần thái vô cùng sắc bén.
"Tốt, lâu rồi không gặp đối thủ kiểu này!"- Kim Đức hào hứng nói
"Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi..."- Tử Khởi có chút lo lắng thốt lên.
"Bình tĩnh nào, nếu ngươi bị nó đánh gục đã có Vạn công tử lo, đừng sợ..."- Lộ Hàn quay sang trêu chọc.
Vạn Tiểu Hoàng quan sát thái độ của cả 4 người lại có chút thú vị, nhưng mà tính cách lại chẳng hề giống nhau thậm trí còn trái ngược vậy mà lại làm bằng hữu của nhau được thì cũng giỏi.
"Gϊếŧ nó..."- Vương Long xông lên trước tiên.
Lúc này, cả 4 người đã rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi liếʍ trông vô cùng sắc bén chém tới tấp vào con hổ. Cả 4 dường như không phải là lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, động tác phối hợp vô cùng ăn ý. Tuy nhiên, da của con Hổ vương này có chút dày, lưỡi kiếm sắc bén như thế mà lại không thể làm tổn thương được nó.
Mặc dù cả 4 phối hợp vô cùng tốt nhưng loay hoay 1 lúc cũng không thể làm nó bị thương. Tất nhiên, cả 4 hỗ trợ nhau ăn ý như vậy thì con hổ cũng không có cơ hội làm ai bị thương cả.
Khoảng hơn 20 phút sau, cả 4 người Vương Long đã có chút thấm mệt, mặc dù võ công của họ có vẻ cao nhưng sức lực đã dần cạn kiệt còn con hổ kia vẫn vô cùng hung hãn mà không có dấu hiệu gì mà muốn bỏ chạy cả.
Vương Long quay sang nhìn cậu đang ở trên cây quan sát trận chiến, tuy rằng không muốn nhưng lần này họ phải rút lui thật rồi.
"Lộ Hàn, đưa 2 người họ rời khỏi đây trước, bọn ta cầm chân nó trước sau đó cũng sẽ rút lui..."- Vương Long hét lớn cũng là để cho cậu nghe thấy.
"Có được không? Thiếu 1 người sợ là khó lòng chống lại nó!"
"Hết cách rồi, cứ đưa họ rời đi trước, bọn ts cũng sẽ rút lui ngay chứ không dại mà chiến sinh tử với nó, ngươi không cần lo lắng..."
"Được rồi, vậy thì các ngươi nhớ bảo trọng, không quay trở về là chết với ta..."
Nói xong, Lộ Hàn cũng lui ra, Tiểu Hoàng thấu vậy cũng nhanh chóng trèo xuống, bất ngờ cậu bị Lộ Hàn bế thốc lên tay rồi quay người rút lui, tất nhiên là tiểu Bảo cũng nhanh chân đuổi theo nếu không muốn vào miệng con hổ.
Ngay khoảnh khắc Lộ Hàn bế cậu lên thì sợi dây chuyền lại sáng lên, cơn nhói ngực bắt đầu ập đến, nhưng lúc này dường như cậu lại phát hiện ra thêm 1 điều kỳ lạ mới.
Cũng chính là con Hổ vương kia, dường như nó nhìn thấy ánh sáng mà sợi dây chuyền phát ra, cậu có thể chắc chắn rằng ánh mắt nó đang dõi theo sợi dây chuyền trên cổ của cậu.
Và ngay trong khoảnh khắc cậu muốn dự đoán tương lai thì điều đó đã xuất hiện. Đúng như vậy, con Hổ vương bỏ qua 3 người Vương Long rồi đuổi theo về hướng cả 3 đang chạy. Điều này thực sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của cả 6 người có mặt ở nơi này, con Hổ dường như đã bị thu hút bởi thứ gì đó mà bỏ qua 3 người Vương Long.
"Bỏ ta xuống rồi chạy đi, mục tiêu của nó là ta!"- Cậu hét lớn đòi Lộ Hàn phải thả mình xuống.
"Không được, cùng nhau đến thì phải cùng nhau trở về..."- Lộ Hàn lắc đầu nói.
""Tiểu Bảo, mục tiêu của con Hổ đó là ta, ngươi mau chạy theo hướng khác rồi tìm cách tụ họp với Vương Long..."
"Nhưng mà thiếu gia..."
"Không có nhưng nhị gì hết, đây là MỆNH LỆNH..."
"Dạ..."
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, tiểu Bảo cũng rẽ người chạy theo hướng khác. Tất nhiên, đúng như dự đoán, con Hổ trực tiếp không nhìn tiểu Bảo mà chỉ nhìn cậu rồi đuổi theo không dứt. Nhưng tốc độ của Lộ Hàn đã thấm mệt lại còn bế theo cậu thì làm sao mà so sánh được với con Hổ to bự thế kia.
Chỉ trong phút mốt, con Hổ nhảy nhồm lên chắn ngang đường đi phía trước của cả 2. Lộ Hàn không chịu từ bỏ, hắn đặt cậu xuống bên cạnh sau đó rút kiếm tấn công con hổ. Kết quả chỉ có 1, tất nhiên là đánh không lại nó. Lộ Hàn bị con Hổ dùng 1 vuốt đánh bật người lại ngã xõng xoài đè lên người cậu.
Lúc này cậu mới xem xét tình hình của Lộ Hàn, trước ngược lộ rõ vết thương khủng bố máu chảy ra rất nhiều, Lộ Hàn cũng nhanh chóng ngất đi ngay sau đó. Lúc này đây, khi cậu lấy tay che chắn vết thương cho hắn để tránh máu chảy ra, thì sợi dây chuyền lại tiếp tục phát sáng, hơn nữa lại vô cùng dữ dội kèm theo cơn đau nhói trước ngực cũng tăng thêm gấp mấy lần.
Cả 2 vẫn còn chưa kịp làm gì thì con Hổ đã đứng ngay trước mặt, trong khi cậu ôm chặt người Lộ Hàn thì bị nó nhanh chóng tách ra sau đó ngoặm lấy người cậu rồi biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.
Lúc đám người Vương Long đuổi tới thì chỉ còn 1 mình Lộ Hàn nằm bất động ở đó, maú vẫn không ngừng chảy ra. Hết cách, Vương Long chỉ có thể đưa Lộ Hàn về trước. Tất nhiên là còn lôi cổ là tên tiểu Bảo đang khóc lóc om sòm kia nữa.
Tiểu Hoàng lúc bị con Hổ ngoạm lấy người, trong lúc sợ hãi đã ngất lịm đi, cậu tưởng rằng mình đã chết, bởi cậu nhìn thấy Long và Khôi cả 2 đang ở trước mặt mỉm cười với cậu, giống như chưa từng chia xa vậy. Nhưng rồi đó cũng chỉ là 1 giấc mộng, cho đến khi cậu tỉnh lại thì bản thân đã ở trong 1 cái động vô cùng lớn, nhưng lại khá là sạch sẽ.
Cậu chưa kịp ngơ ngác quan sát xung quanh thì con Hổ cũng đã trở về. Cậu sợ hãi nhìn nó không dám thở mạnh, con Hổ lại dường như không có ác ý, nó ngậm về cho cậu 1 ít hoa quả dại rồi sau đó lại nằm xuống như không có chuyện gì vậy.
Tuy rằng cậu có chút sợ hãi nhưng khi thấy con Hổ không có hại mình thì cậu cũng từ từ bình tĩnh lại. Mặc dù không muốn lắm nhưng bụng cậu đã kêu reo réo, mắt nhìn sang đám trái cây mà con Hổ mang về dĩ nhiên là cậu không nhịn được.
Cậu chậm rãi cầm 1 quả lên ăn trước thì con Hổ bất ngờ quay sang nhìn. Cậu vội vàng trả nó về chỗ cũ nhưng con Hổ cũng không có phản ứng gì. Cho đến khi trời tối, chỗ trái cây mà con Hổ đem về cũng đã bị cậu tiêu hóa gần hết.
Đến tối đêm, khi màn đêm buông xuống, cậu vẫn không thể ngủ được, mặc dù đang là mùa hè nhưng cái động của con Hổ thì lại rất lạnh, cậu nằm co ro run rẩy cuộn mình lại cũng không có tác dụng gì. Vốn đang nghĩ mặc dù không chết vì bị ăn thịt nhưng cũng sẽ chết vì lạnh cóng, bất ngờ con Hổ lại gần, nó cuộn mình quanh người cậu giúp cậu sưởi ấm. Cả người nó to cao tới 3m, lại nhìn cậu bé nhỏ chỉ bằng 1 góc của nó.
Lúc này cậu không còn để ý gì nữa mà thϊếp đi lúc mào không hay, cậu rơi vào giấc ngủ sâu vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Hôm sau, khi cậu tỉnh lại thì cũng đã là gần trưa, con hổ lúc này cũng không biết đã đi đâu. Cậu cũng không nghĩ là với thể lực của bản thân có thể chạy thoát khỏi nó cho nên mới dứt khoát đi thám thính cái hang động này trước.
Tận sâu bên trong cái hang động này là 1 cái hồ nước khá lớn, lại nhìn thấy bản thân có chút luộm thuộm, quần áo lại còn dính máu của Lộ Hàn hôm qua, cậu dứt khoát nhảy xuống tắm rửa 1 chút.
Lúc này, sợi day chuyền sau khi chạm vào nước thì nó lại giống như trước đó, sáng lên 1 cách bất ngờ và ngực của cậu lại đau nhói. Lần này sợi dây chuyền còn đang hút nước hồ. Nó giống như không có đáy vậy, nhỏ bé mà hút nước hồ rất rất lâu mà cũng không dừng, tất nhiên nó cũng không hút được nhiều, mỗi lần chỉ hút được 1 chút.
Tiếp đó, sợi dây chuyền vừa hút vừa truyền sang người cậu 1 thứ gì đó y hệt như lần ở nhà kia. Mặc dù cậu vô cùng hiếu kỳ nhưng thứ này lại không...