Chương 54: Bắt hổ

Lúc này, tiểu Hoàng mới chạm lại 1 lần nữa vào cây mễ đã cao lớn kia, chỉ tiếc là nó không có giống như hôm qua, người cậu không có truyền cái gì sang cây mễ nữa.

Nghi hoặc 1 hồi, cậu lại thử chạm tay vào cây mễ non bên cạnh, điều bất ngờ là người cậu bắt đầu truyền sang cây non 1 thứ gì đó giống y hệt hôm qua. Cậu lại tiếp tục chạm vào 4 5 cây non, cho đến khi cậu bất ngờ lăn đùng ra bất tỉnh...

Đến khi cậu tỉnh lại, trời cũng đã tối, Vạn Nguyên Năng lo lắng đi đi lại lại, bên cạnh cậu là đại phu đang bắt mạch xem bệnh cho cậu.

"Cha,..."

"Tiểu Hoàng, con tỉnh rồi, đừng động đậy, cứ nằm yên đi..."

"Vạn lão gia, tiểu thiếu gia chỉ là lao lực quá độ dẫn tới thiếu sức mà ngất đi, không có gì đáng ngại, để lão phu kê cho mấy toa thuốc, uống vài ngày là đỡ nhưng thiếu gia không nên hoạt động nhiều..."

"Được, người đâu, mau theo đại phu đi lấy thuốc..."

Cậu có chút nghi hoặc trước chuẩn đoán của đại phu, cũng không rõ thứ mà cậu truyền sang cho cây mễ non là gì mà lại khiến cậu mất đi sức lực rơi vào hôn mê sâu.

"Tiểu Bảo, chú ý cây mễ non, sáng mai báo lại tình hình cho ta..."

"Tiểu Hoàng, không cần phải lao lực như vậy, cứ nghỉ ngơi đi, việc này sẽ có người làm lo..."

"Cha, con thèm ăn thịt gà..."

"Được, để cha bảo nhà bếp làm cho con, cứ nằm nghỉ ngơi trước đi..."

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại thì tiểu Bảo đã ở ngay bên cạnh.

"Tiểu Bảo, chuyện ta bảo ngươi giờ thế nào rồi?"

"Thiếu gia, sáng nay tiểu nhân ra vườn thì thấy thêm 5 cây mễ đã trưởng thành giống y hệt cây trước đó. Thiếu gia người làm cách nào mà hay vậy?"

"Bí mật không thể tiết lộ, chuyện này ngươi cũng đừng truyền ra..."

"Vâng, người thấy trong người sao rồi, lão gia dặn dò, nếu thiếu mà chưa đỡ thì không cho thiếu ra vườn mễ..."

"Được rồi, vậy chuẩn bị cơm, ta đói quá..."

1 tuần nữa trôi qua, trong khoảng thời gian này, ngày nào Vạn Tiểu Hoàng cũng ra quan sát vườn ngô, câu muốn sức lực của bản thân đến đâu. Nếu như chỉ chạm vào 4 cây non thì sẽ không sao, còn cây thứ 5 thì sẽ ngay lập tức ngất đi. Cho nên đều đặn mỗi ngày cậu sẽ ra chạm vào 4 cây mễ non, rồi ngay lập tức bổ sung đồ ăn.

Hơn nữa, điều bất ngờ chính là đợt cây non đầu tiên mà cậu chạm sau 1 tuần liền đã kết bắp và thu hoạch được luôn. Tuy nhiên cũng chỉ có 6 cây, mỗi cây cho ra 3 bắp tổng cộng là 18 bắp tất cả. Nhưng cậu không đem đi bán thứ này ngay mà dùng 10 bắp kia giao cho người làm đem đi ươm cấy đợt 2. Còn 8 bắp kia cậu dự định dùng vào việc khác...

Hôm sau, chính là thời gian đi dã ngoại cùng Vương Long,tuy rằng trong người vẫn có chút mệt nhưng cậu vẫn muốn đi gặp hắn, muốn nhìn lại gương mặt quen thuộc ấy. Mặc dù đã đoán ra nhưng lúc gặp vẫn khiến cậu bất ngờ, Vương Long kia không chỉ rủ 1 mình cậu mà lại có tới 3 người khác nữa.

Do chuyến đi này kéo dài tới 3 ngày cho nên phải dùng xe ngựa để tiện mang theo đồ đac cần thiết, tiểu Hoàng cũng không mang theo gì, chỉ mang 1 số đồ vụn vặt và tiểu Bảo. Cậu được xếp ngồi chung xe ngựa với Vương Long cho nên cũng không thấy được rõ mặt của 3 người kia.

Sau lần đầu tiên gặp Vương Long ở thế giới này thì tính ra đây cũng mới là lần thứ 2 cậu gặp lại người này khi ở riêng 1 mình với hắn. Vương Long này vẫn cứ tươi cười nói chuyện với cậu như 2 lần trước đó, tính cách vốn là có chút giống Long, cứ mỗi lần liên tưởng đến Long thì tim cậu lại đập nhanh, hô hấp dồn dập, lại kèm theo khóe mắt có chút cay cay.

Khoảng nửa ngày sau thì đến nơi, 3 người lạ mặt mà cậu không biết cũng dần lộ diện. Ba người lần lượt là Kim Đức, Lộ Hàn và Tử Khởi, cả 3 dường như là bằng hữu thân thiết của Vương Long. Hơn nữa người tên Lộ Hàn kia dường như cậu còn cảm thấy thân thiết 1 chút nhưng trong nhất thời đều không có nhớ ra.

"Trước đây cũng từng nghe nói đến Vạn thương nhân có nhi tử duy nhất, nhưng thân thể lại yếu ớt từ nhỏ, hôm nay mới có cơ hội được diện kiến, thật là vinh hạnh..."- Lộ Hàn lên tiếng trước tiên.

"Không dám, thân thể yếu ớt từ bé cho nên hôm nay mới có cơ hội được diện kiến các vị..."

"Được rồi, bớt nói lời khách sáo lại, hôm nay đi dã ngoại nhưng chủ yếu vẫn là có việc muốn rủ mọi người cùng tham gia..."- Vương Long vào thẳng vấn đề chính.

"Nói đi, ngươi lại có chuyện gì?"- Tử Khởi tò mò hỏi lại.

"Báo cáo mới nhất gần đây mà ta nhận được, cách phía Nam ngoài thành khoảng 30 dặm có 1 con Hổ vương làm loạn, đã chết rất nhiều người rồi, nhưng đám quan lại ngu đần kia thì lại không bắt được. Vì thế, nó chính là mục tiêu lần này của chúng ta..."

"Hổ vương, ta có nghe qua? Ngươi đánh lại nó ư?"- Tử Khởi có chút hơi sợ hỏi thử.

"1 mình ta không đánh lại, nhưng còn các ngươi mà?"- Vương Long tự tin nói.

"Liệu có khi nào chúng ta đánh không lại phải làm mồi cho con Hổ đó không?"-Tử Khởi nói.

"Nếu ngươi không muốn thì trở về đọc sách cho cha ngươi xem!"

"Không! Ta thích đi bắt hổ ta muốn đi..."

"Ta không có ý kiến gì nhưng vị Vạn công tử kia dường như có chút không phù hợp..."-Kim Đức lên tiếng .

"Ngươi đừng có quá cứng nhắc, nếu đánh không lại thì còn có người quay về báo tin chứ. Vạn huynh đừng để ý, người bạn này của ta vốn dĩ thẳng tính như vậy..."

"Không sao, là ta làm vướng chân mọi người..."

"Không vướng không vướng, thêm người thì thêm sức..."-Lộ Hàn lắc đầu đáp.

"Không cần lo lắng, dù sao cũng đã đi được đến nơi này, trơ về giữa đường sẽ rất uổng phí..."- Vương Long cũng gật đầu nói.

"Vậy vị trí còn con Hổ vương đó đã sắp đến chưa..."-Lộ Hàn hỏi.

"Sắp rồi, chuẩn bị tinh thần đi, sức lực của thứ này có vẻ rất lớn, người bình thường sợ là dính 1 đập của nó đã đi rồi..."

Lúc này, xe ngựa ban đầu chỉ là để che mắt nên đã để lại dọc đường, còn Vương Long dẫn đường đi đầu, tiểu Hoàng vốn định đi cuối nhưng không ngờ Lộ Hàn lại chủ động đi cuối để phòng con Hổ kia chơi trò đánh lén.

Mới đầu cậu không để ý nhiều nhưng càng đi thì ngực lại có chút tức tối đau nhói, trong vô thức cậu cũng cúi người xuống nhìn, sợi dây chuyền kia lại sáng lên nhưng dường như vẫn chỉ có 1 mình cậu có thể nhìn thấy điều đó.

Vì không muốn ngáng đường mọi người cho nên cậu đành cố chịu đau mà tiếp tục đi tiếp. Cơn đau sẽ không có tăng lên mà chỉ nhoi nhói nên cũng không quá là khó khăn. Mới đầu cậu không để ý nhưng phải đến 1 lúc cậu mới phát hiện ra là trong vô thức Lộ Hàn kia chạm vào người mình thì cậu sẽ đau hơn 1 chút, ánh sáng từ sợi dây chuyền kia cũng sẽ chói hơn 1 chút.

Lúc này, cậu lại càng tò mò về Lộ Hàn này, không biết người này liệu có liên quan gì đến sợi giây chuyền, cảm giác đau nhói này giớng hệt lần trước khi Vương Long đến nhà mời cậu đi dã ngoại.

"Cẩn thận, nó xuất hiện rồi?"- Vương Long hét lên 1 tiếng thật lớn.

Lúc này, cậu mới bỏ qua Lộ Hàn mà hướng tầm mắt về phía trước. Kích thước của con hổ đã khiến cả lũ phải sốc, có khi nó phải to tới 3m, vòng bụng của nó chắc phải tới 2 người ôm mới hết. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì cậu cũng chưa được chứng kiến con hổ nào to đến như vậy. Hơn nữa, bên mắt trái của nó có 1 vết sẹo khá lớn, dường như nó cũng từng phải trải qua 1 trận chiến khốc liệt. Chỉ là không biết nó đánh nhau với con người hay là đánh với 1 con thú khác...