Chương 53: Lớn nhanh

"Được rồi, không cần ủ rũ như vậy, tất cả những người đi lấy phân, mỗi người đi lĩnh 5 đồng!"

"Hoan hô thiếu gia..."

"Cứ bình tĩnh, chưa có xong việc, tập hợp lại đây để ta hướng dẫn các ngươi tưới thứ này cho cây..."

"Thiếu gia, làm như vậy liệu cây có bị làm sao không?"- Tiểu bảo lo lắng nói.

"Ngươi cứ làm theo lời ta nói là được..."

Đến gần trưa, mọi việc mới hoàn thành, trước khi về phòng, cậu còn dặn người làm không được để thiếu nước, nắng nóng quá cũng phải dùng vải để che lại tránh cho hạt giống bị chết.

"Thiếu gia, người có khách..."

Cậu vỗ đầu lên chán, sực nhớ ra là bản thân hôm nay còn phải tiếp 1 vị khách. Lúc cậu ra thì Vương Long đã ngồi chễm chệ uống trà từ bao giờ.

"Vương huynh, chúng ta lại gặp mặt..."

"Mặt dày đến làm khách của Vạn, thật là có chút xấu hổ..."

"Không sao, cũng đã đến giờ dùng cơm, mời Vương huynh cùng dùng bữa với ta..."

"Như thế sao được, sợ là Vạn lão gia không đồng ý..."

"Không sao, cha ta hôm nay không về, Vương huynh không cần để tâm..."

Nhưng tiểu Bảo sau khi nghe mấy lời khách khí của Vương Long bèn thì thầm to nhỏ vào tai cậu:

"Thiếu gia, người này có chút mặt dày, hơn nữa dường như đã biết lão gia sẽ không về ăn cơm nên mới đến vào giờ này..."

"Được rồi, ngươi đi dặn nhà bếp làm thêm mấy món, cũng không thể đãi qua loa được..."

"Dạ..."

1 lát sau, cậu và hắn đã ngồi chung 1 mâm cơm. Lúc này, nước mắt trong vô thức từ từ chảy xuống, đã lâu lắm rồi cậu không được ngồi ăn cơm cùng với khuôn mặt quen thuộc kia, thật sự là rất nhớ, rất hoài niệm, rất đáng tiếc.

"Vạn công tử bị sao vậy? Có thứ gì bay vào mắt sao?"

"À không sao, đột nhiên ta nhớ tới người mẹ đã mất của mình, lâu rồi không ăn cơm cùng bà nên có chút buồn.."

"Thì ra là vậy, không ngờ Vạn công tử lại là người nặng tình có hiếu đến như vậy, tại hạ thật hổ thẹn..."

"Không bị chê cười là tốt rồi!"- cậu cố gắng vui vẻ đáp.

"Được rồi, cơm cũng đã dùng xong, thật ra hôm nay ta đến cũng là có chút chuyện!"

"Mời nói...."

"Khoảng nửa tháng sau ta có tổ chức 1 chuyến đi dã ngoại ở vùng Vân Thiên phía nam, nếu Vạn công tử không chê vậy thì xin mời đi cùng tại hạ..."

"Ta có được phép mang theo người hầu không?"

"Vạn công tử muốn mang theo bao nhiêu người cũng được..."

"Cũng tốt, ta tuy rằng cũng muốn đi nhưng thân thể này có chút yếu, nếu hôm đó không đi được vậy thì xin Vương huynh lượng thứ trước..."

"Tốt, đến hôm đó ta sẽ cho người tới đón, hi vọng lần tới có thề gặp lại, cao từ trước..."

"Được, để ta tiễn Vương huynh..."

Sau khi Vương Long ra về, cậu cũng cảm thấy hơi mệt liền về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có điều sợi dây chuyền kia đột nhiên sáng lên kèm theo đó là tim cậu cảm thấy nhói nhói nặng trĩu, con nhói này không quá đau đơn nhưng lại khiến hô hấp có chút khó khăn.

Cậu cố gắng giơ sợi dây chuyền lên quan sát thử, dường như cậu phát hiện ra được thứ này đang truyền cái gì đó vào bên trong người cậu chỉ là cậu không biết diễn tả nó như thế nào.

Vào 1 lúc nào đó, bất chợt cậu thϊếp đi mà không hay biết gì cả. Cho đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối rồi.

"Thiếu gia, lão gia người đã trở về rồi!"

"Ừ, đi đón cha cùng ăn cơm thôi!"

....

"Tiểu Hoàng, mọi việc hôm nay ổn cả chứ?"

"Cha, hạt giống đã được gieo xuống, đảm bảo chúng ta sẽ bán được giá..."

"Vậy không biết con định bán nó như thế nào?"

"Vậy bình thường tiệm gạo bán bao nhiêu 1 ký gạo?"

"Bẩm thiếu giá, bình thường tiệm gạo sẽ bán 1 đồng 1 ký gạo!"- Quản gia lên tiếng.

"Ít như vậy?"

Cậu ngẩn người ra, bảo sao hồi sáng cậu thưởng mỗi người 5 đồng thì khí thế làm việc như được nhân lên gấp 5 lần vậy. Lúc này cậu mới quay sang hỏi tiểu Bảo:

"Tiền công mỗi tháng của ngươi là bao nhiêu?"

"Thiếu gia, từ nhỏ tiểu nhân đã được lão gia dùng tiền mua về, được lão gia nuôi lớn cho nên không có tiền công..."

"Vậy còn người làm công khác thì sao?"

"Thiếu gia, bình thường thì 1 tháng được nhận 10 đồng..."- Quản gia tiếp tục lên tiếng.

"Ta hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ bán hạt mễ theo số bắp, bắp thu được sẽ chia ra làm 3 loại. Loại đầu tiên mà cũng là loại tốt nhất, hạt to đều sẽ giữ lại làm giống cho vụ kế tiếp. Loại thứ 2 chất lượng sẽ thấp hơn 1 chút dùng để bán, 2 đồng 1 bắp. Còn loại cuối cùng là loại xấu, ít hạt, hạt nhỏ, chúng ta sẽ bán 1 đồng 1 bắp..."

"Thiếu gia, như vậy có đắt quá không?"

"Quản gia, ông yên tâm, vì hạt mễ lần đầu tiên lên thị trường cho nên chúng ta phải luộc sẵn cho họ ăn thử, sau khi cảm nhận được mùi vị của hạt mễ, sẽ là lúc chúng ta thu tiền. Hơn nữa quý tộc sẽ rất thích thứ này, tuy hơi đắt 1 chút nhưng mà nó sang. Mọi người cứ chờ đi, tiền lãi thu về chắc chắn lời hơn gạo."

1 tuần sau, lúc này hạt mễ đã bắt đầu nảy mầm thành những cây non. Đám người làm cũng hí hửng vun trồng cẩn thận, bởi dù sao cũng là giống cây mới lần đầu tiên được trồng, khí thế cũng sẽ khác hẳn.

Khi được người làm thông báo, cậu cũng vui vẻ ra thăm đám cây non đang được gieo trông kia. Dù là ở kiếp trước, cậu cũng không tự tay trồng cấy cây gì cho nên đây cũng được coi là 1 loại trải nghiệm mới mẻ.

Trong vô thức, cậu chạm tay vào 1 cây non gần mình nhất. Bất ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra, từ bên trong người cậu đang truyền thứ gì đó vào cây non, tuy không hiểu lắm nhưng cậu vẫn rút tay lại. Cây non kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nó đang lớn hơn 1 chút so với những cây còn lại.

"Tiểu Bảo, ngươi giúp ta đánh giấu riêng cây này, bảo người làm chăm sóc nó như bình thường không cần để ý nhiều..."

"Dạ, thiếu gia..."

Hôm sau, khi cậu còn đang mơ ngủ thì âm thanh của tiểu Bảo hét lớn như bị ai đó chọc tiết vậy:

"Thiếu gia...người mau tỉnh dậy, chuyện lớn..."

"Tiểu Bảo, bình tĩnh 1 chút, ta còn chưa có ngủ đã..."

"Thiếu gia, mau dậy, đi xem thứ này..."

Tiểu Bảo không nói không rằng gì mà kéo cậu 1 mạch đi ra vườn ngô. Cậu đang ngủ nhưng cũng phải bừng tỉnh, bởi có thứ đã làm cậu sốc ngang. Cũng chính là cây non hôm qua cậu kêu tiểu Bảo đánh giấu lại, hôn nay nó đã cao lớn hơn cậu hẳn 1 cái đầu, hơn nữa nó còn đang bất ngờ ra hoa.

Lúc này cậu vội vàng giơ 2 tay mình lên nhìn thử xem có điểm gì khác, kể cả sợi dây chuyền hình con ngựa kia cũng được cậu quan sát kĩ càng. Nhưng cuối cùng cũng vô dụng, cậu chả phát hiện được điều gì cả...