Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng Tân cũng bước ra nhưng Hoàng lại không thấy Cường đâu. Hai tên đàn em dường như đã được Tân dặn dò từ trước cho nên nhanh chóng bước vào trong nhà. Còn Hoàng thì ngoan ngoãn theo Tân về "nhà mới" dù không muốn cũng không được.
Nhà của Tân cũng lớn không kém gì Cường cho nên sức chứa cũng không cần phải bàn cãi. Hoàng lững thững theo chân Tân bước về phòng mà trong lòng muốn khóc. Có lẽ Hoàng thực sự đã sai khi ngay từ đầu đã không thú nhận mọi chuyện với cả hai để rồi tình cảnh này một lần nữa lại tái diễn. Hoàng trách móc bản thân thật "ngu ngốc" và "đần độn", nhưng hiện tại lại không thể làm gì để thay đổi được nữa.
Hoàng bước vào phòng với tâm lí chờ đợi sẵn sàng dâng hiến, dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiếp xúc da thịt, vậy thì còn gì nữa đâu mà ngại ngùng. Thấy Hoàng có vẻ hơi ngập ngừng run run, Tân lại càng khoái chí, bởi so với dáng vẻ lạnh lùng ở trường thì hiện tại lại càng đáng yêu hơn nhiều. Tức thì, Tân liền lại gần và thơm nhẹ vào một bên má của Hoàng rồi ấm áp nói:
"Em đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, lúc nãy bị thằng chết bầm kia làm chắc vẫn còn dính đó. Yên tâm, hôm nay anh sẽ cho em nghỉ ngơi, em muốn gì anh cũng đều cho được..."
Thấy Tân âu yếm nói với mình như vậy lại khiến Hoàng có chút mềm lòng, dáng vẻ hung thần dữ tợn vừa rồi hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó lại giống như một bức tường bê tông kiên cố vững chắc khiến bản thân Hoàng có chút muốn dựa vào.
Ở một nơi khác không xa trong thành phố, lúc này Long và Khôi đã tự mình trở về nhà, căn nhà lúc này đã không còn chút sinh khí nào cả, nó trở nên u ám ngột thở hơn bao giờ hết. Cả hai anh em lặng thinh ngồi thẫn thờ không nói không rằng, sau một lúc thật lâu Khôi là người mở miệng đầu tiên:
"Anh, chúng ta phải làm sao đây? Có nên báo cảnh sát hay không?"
"Không được, chuyện này không hề đơn giản, dù có báo cảnh sát, đến lúc đó có tên Tân ở đó, em ấy chắc chắn sẽ lại chọn ở lại. Hơn nữa dù có cướp lại được em ấy, nhưng chúng ta chưa chắc đã sống yên ổn, sợ là sẽ bị tên đó điên cuồng trả thù, nguy hiểm hơn chính là phải bỏ mạng lại..."
"Vậy chúng ta cứ mặc kệ ngồi nhìn em ấy rời đi sao?"
"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết, bình tĩnh đi..."- Long thở dài an ủi nhưng chính bản thân Long cũng không thể nào mà bình tĩnh nổi.
...........
Ở một nơi khác tại Mỹ, một người đàn ông trung niên đang đứng trong một căn biệt thự sang trọng, trên tay còn đang thưởng thức một chén rượu vang dở dang thì bỗng dưng lại có tiếng điện thoại thông báo.
"Alo, báo cáo kết quả đi..."
"Vâng thưa ngài, cậu chủ lớn vẫn chưa ra tay với cậu chủ nhỏ, nếu như có nguy hiểm, chúng tôi sẽ lập tức ra tay ngay, xin ngài cứ yên tâm, chỉ có điều là dường như cậu chủ lớn đang có âm mưu gì đó gây bất lợi cho ngài..."
"Được rồi, thằng nghịch tử đó chưa đủ tư cách gây bất lợi cho lão già này. Dù ta có già nhưng cánh của nó còn lâu mới cứng cáp được, bảo vệ thằng con ngu ngốc kia cho tốt, cứ để nó chịu khổ thêm vài ngày rồi mới cứu cũng không muộn, tuần sau lão già lụ khụ này sẽ về nước chơi với thằng nghịch tử kia..."
"Rõ..."
.................
Hôm sau, Tân kêu Hoàng nộp đơn nghỉ việc, muốn làm gì cũng được. Hoàng cũng đâu thể làm trái lời Tân nói được, bèn dứt khoát nộp đơn nghỉ việc ở nhà chơi. Đúng như Tân nói, Hoàng muốn đi đâu hay làm gì cũng đều đáp ứng chỉ có điều Tân sẽ cho hai người đứng bảo vệ. Hơn nữa cũng không có áp sát quá quắt, gần như Hoàng có thể trốn lúc nào cũng được.
Nhưng Hoàng lại không dám trốn, Tân thực sự là đang thăm dò mình, nếu mình trốn, sợ là không chỉ Long và Khôi gặp nguy hiểm mà ngay cả bố mẹ ở quê cũng sẽ gặp chuyện không may. Nếu là trước đó thì có khi Hoàng còn có gan bỏ trốn, nhưng sau khi chứng kiến tên Thắng bì gϊếŧ, Hoàng liền gạt bỏ ý nghĩ chạy trốn và chỉ cầu mong Long và Khôi không đến tìm mình một cách vô ích.
Mặc dù lo lắng cho những người thân yêu của mình, nhưng Tân thực sự là đối sử rất tốt với Hoàng, mọi yêu cầu Tân đều đáp ứng. Tất nhiên, buổi tối ngày thứ hai Tân vào phòng Hoàng liền nằm dài trên giường như thể đang chờ sẵn vậy.
Hôm qua do mới gϊếŧ người cho nên Tân mới không có tâm trạng gì cả, nhưng trước đó khi tên Thắng vẫn còn thở thì Tân thực sự là muốn làm đến phát điên phát dại rồi. Cho nên tối nay, Tân không nhịn nổi nữa mà trực tiếp tiến vào phòng đóng cửa lại ngay lập tức.
Thấy Hoàng đang nằm nghịch xem ti vi, Tân cũng không nghĩ nhiều, vội vàng leo lên giường nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ vào lòng. Hoàng khi được ôm cũng không có phản kháng, chỉ im lặng không nói gì cả:
"Sao nào? Cả ngày hôm nay em có chơi vui không?"
"Haha, sao lại chỉ gật đầu mà không nói, vẫn còn sợ anh à?"
"Dạ không!"
"Được rồi, không cần thanh minh, anh biết rồi, em cứ yên tâm làm vợ anh, còn mọi thứ em không cần lo gì cả, có được không?"
"Em nghe anh..."
"Thôi biết em vẫn còn sợ nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả điều anh nói. Còn bây giờ, em nghĩ mình sẽ làm gì?"
Thấy Tân nói vậy, Hoàng cũng không giả ngơ lặng thinh nữa mà trái lại liền chủ động hôn vào môi Tân. Vốn dĩ Hoàng chỉ định chủ động hôn Tân một chút rồi thôi, nào ngờ cái hôn đó như kí©h thí©ɧ cơn khoái lạc, Tân như biến thành người khác, không những không dừng lại mà còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hoàng dù muốn phản kháng cũng không đủ sức để ngăn cản con quái vật đang trỗi dậy bên trong người Tân. Để rồi kết quả là cuộc chiến kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ, vết tích sau trận chiến đều được khá rõ ở trên cổ của Hoàng giống như là thứ đánh dấu chủ quyền của Tân vậy.
Thấy Hoàng mệt đến nỗi thϊếp đi lúc nào không hay, Tân liền nhẹ nhàng bế Hoàng vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ sau đó cả hai mới lên giường nằm. Không biết Hoàng lúc này ngủ thật hay là chỉ giả vờ nhưng Tân lại không hề quan tâm mà ôm Hoàng ngủ thϊếp đi, trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ Tân liền nói nhẹ một câu:
"Yêu vợ rất nhiều..."
Dù không biết Hoàng có nghe thấy không nhưng Tân đã lâm vào giấc ngủ nồng nàn, có lẽ cũng lâu lắm rồi mà Tân chưa được ngủ sâu đến vậy. Lát sau, Hoàng tưởng như đã ngủ lại bất ngờ mở mắt tỉnh dậy, con dao nhỏ được Hoàng cất ở ngay dưới gối của mình liền được Hoàng lấy ra, Hoàng nhìn Tân một hồi lâu liền có chút không đành lòng.
Nhưng cuối cùng Hoàng vẫn không thể ra tay được, Hoàng đau khổ cất con dao vào ngăn kéo tủ. Nhưng lúc Hoàng định quay người lại thì giật mình, Hoàng cảm giác sống lưng có chút lanh lạnh, bỏi vì Tân đã tỉnh ngủ rồi, Tân đang nhoẻn miệng cười toe toét với Hoàng, cũng có lẽ là sự vui sướиɠ của kẻ chiến thắng cũng không biết chừng.
"Anh thật sự đã không nhìn lầm em, vợ yêu của anh!!!"
"Thì ra là anh chỉ giả vờ ngủ"
"Không phải vợ anh cũng giả vờ sao? Không giả vờ thì làm sao biết, em đã phải lòng anh rồi."
"Đúng, hiện tại tôi không thể ra tay, nhưng tốt nhất anh đừng nên cảnh giác, nếu không một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận..."
"Anh biết, anh biết mà, thôi chúng ta cùng ngủ nào!!!"
Đêm hôm đó đối với Tân thật sự là một đêm trọn vẹn, Tân ngủ rất ngon, ngủ mà không cảm thấy lo lắng phiền muộn gì cả, tất cả đều giống như đã tan biến hết, Tân còn mong giấc ngủ này sẽ không bao giờ kết thúc, bởi sang đến hôm sau có lẽ sẽ không còn yên ổn nữa...
Sang hôm sau, bố của Tân và Cường -ông Trấn bay một mạch về nước như trong dự tính của Tân. Nhưng Tân lại quá coi thường bố của mình, bởi vì câu noí :"gừng càng già càng cay". Tân thậm trí không hề có cơ hội kì kèo ra điều kiện với bố mình. Ngày cả Cường bị nhốt ở một góc nào đó cũng bất ngờ được cứu thoát. Đơn giản là bởi vì trong đám đàn em của Tân đều có người do ông Trấn cài vào.
Vốn dĩ ông Trấn có thể cứu Cường thoát ngay nhưng ông lại không hề làm thế mà lựa chọn cho Cường chịu khổ sở một chút, đến lúc cứu ra mới nhớ biết nghe lời người bố này. Còn về phía Tân, tính đi tính lại, tính bao nhiêu năm trời nhưng cuối cùng lại chẳng thể lật nổi sóng gió gì cả, thật sự là tức tưởi, uất nghẹn.
Hai bố con sau khi chạm mặt nhau lại chẳng hề nói một câu nào. Đúng như Tân đã nói, vốn dĩ ngay từ đầu ông Trấn đã không coi Tân là con đẻ của mình. Nhưng cũng không làm gì Tân, cả hai chỉ đối diện nhìn nhau một hồi lâu rồi ông Trấn quay người rời đi. Những gì mà Tân có cũng không bị ông Trấn lấy đi. Duy chỉ có thứ duy nhất được ông Trấn mang theo cùng đó chính là Cường. Tất nhiên, đám đàn em của Tân dĩ nhiên là bị ông Trấn giải tán không cho phép làm loạn.
Thực ra đó chính là điều kiện để Cường đồng ý cùng bố mình ra nước ngoài và có lẽ là điều duy nhất Cường có thể làm cho Hoàng trước khi ra nước ngoài. Bởi lần sau gặp lại sợ rằng mọi thứ đã thay đổi một cách đáng sợ...
Sau khi đám đàn em bị ép giải tán, người có năng lực thì bị đưa đi cùng ông Trấn, còn kẻ ăn hại thì bị ông Trấn bí mật xử lí, mà cũng có kẻ bị đưa vào tù. Tân từ đó liền trở thành một người đơn cô thế cô. Tuy nhiên Tân lại không hề làm ra loại chuyện gì quá đáng. Ngay cả Hoàng cũng được thả về trong sự bất ngờ. Hoàng đối với Tân thực sự không hề có bất cứ tình cảm yêu đương nào cả. Nhưng Hoàng vẫn hôn nhẹ lên má Tân một cái coi như lời từ biệt mà đúng hơn là vĩnh biệt. Bởi thực sự theo như Hoàng nghĩ thì Tân là một người có suy nghĩ cực đoan, cho nên Hoàng rất muốn rời khỏi. Còn cái hôn kia chỉ đơn giản là lời cảm ơn vì đã không làm ra chuyện gì quá đáng hay tiêu cực đối với những người mình yêu thương................
*******
Hết chương thứ nhất, mời mn cùng đón đọc chương thứ 2 sắp tới, nó sẽ không còn đi sâu vào tình cảm nữa mà thiên hướng về 18+ nhiều hơn......