Chương 48: Kinh sợ

Cả ba người bất lực đứng nhìn người mình yêu thương đang bị kẻ khác xâm chiếm, họ phải trải qua từng phút từng giây nhưng lại không khác gì trăm năm nghìn năm vậy. Nhưng thật may mắn là do quá phấn khích vì lâu rồi không phát tiết cho nên khoảng 10-15 phút sau tên Thắng đã đến giới hạn của mình.

Hoàng nhanh chóng tìm quần áo mặc lại, còn Thắng thì vẫn cứ ngồi đó với vẻ mặt thỏa mãn, dù hơi ngắn một chút nhưng cũng coi như là một bữa tiệc thịnh soạn bên trong cung điện hoàng gia vậy. Thấy tên Thắng vẫn ngồi lỳ ở trên ghế trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà lại còn cương cứng không ngớt khiên Tân có chút cau có. Tân nhanh chóng tiến lại gần Thắng, mỉm cười thân thiện nói

"Sao nào, thoải mái không?"

"Thoải mái lắm, em cám ơn đại ca rất nhiều..."

"Tốt lắm! Nếu đã thoải mái, vậy thì mày lên đường được rồi..."

Lời vừa dứt Tân liền dùng con dao nhọn hoắt trên tay của mình không nhanh không chậm đâm một phát vào trước ngực của Thắng, vết đâm không phải trí mạng cho nên Thắng vẫn còn hấp hối, biểu cảm không tin được nhìn về phía Tân, nhưng Tân lại chẳng quan tâm chút nào liền nhanh chóng rút dao ra, máu từ trong người cứ thế chảy ra chảy ra, Thắng cứ như thế mà dần dần lịm đi.

Trước sự kinh sợ của tất cả mọi người, Thắng quay lại nhoẻn miệng cười với cả ba. Đám đàn em vừa rồi còn đang ghen tỵ với Thắng liền có sự xúc động càm tạ trời đất vì vừa rồi mình khioong phải là người được chọn, nếu không sợ rằng người nằm trên đất máu me be bét kia chính là bản thân mình rồi.

Không riêng ai, Hoàng sau khi nhìn thấy cảnh tượng máu me chảy ra ngay bên cạnh mình liền có chút không chịu được mà quay người đi, hơn ai hết Hoàng chính là người vừa mới tiếp xúc da thịt với Thắng, mà Thắng lại còn bị đâm ngay ở trước mặt mình bảo Hoàng không sao mới là lạ.

"Anh làm gì vậy, mau cho người gọi cấp cứu đi, nếu bây giờ mà gọi chắc chắn vẫn còn kịp..."- Hoàng vội vàng khuyên can.

"Gọi cấp cứu ư? Em quên là vừa rồi nó mới nhúng chàm em sao? Kẻ động đến em tôi đều xử..." - Tân lạnh lùng nói nhưng vẫn không quên vuốt ve má Hoàng.

Lúc này ngay cả ba người đang bị trói kia cũng có chút sợ hãi nhìn về Tân, còn Hoàng do đứng gần Tân nhất cho nên chính là sợ hãi nhất, Tân lúc này không khác gì con quỷ bước ra từ trong địa ngục tối tắm kia. Nhưng Tân lại không hề làm gì Hoàng mà liếc mắt một cái, một tên đàn em liền tiến lại canh chừng ý muốn không cho Hoàng làm bất cứ một điều gì khác.

Còn Tân thì quay người tiến về phía ba người, lúc này cả ba dù có to gan cỡ nào nhưng hiện tại cũng có chút lưỡng lự cùng sợ hãi, chết là hết là hóa hư vô không còn gì cả, ai mà lại muốn chết cơ chứ.

"Anh định làm gì họ, không phải anh đã hứa với tôi là sẽ thả họ đi hay sao?"

"Đúng là tôi có hứa với em như vậy, chỉ có điều trước đó mấy thằng này đều nhúng chám tới em, đáng nhẽ là tôi tha nhưng tiếc là không được..."

"Không, tha cho họ đi, anh muốn gì tôi cũng đồng, tôi nói thật đấy..."-Hoàng hét thật lớn khi thấy con dao nhọn hoắt đang kề bên cổ của Khôi.

"Hừ, gϊếŧ tao đi, em không phải sợ, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau thôi..."-Khôi lạnh lùng nóii.

"Đúng vậy, mày có giỏi thì gϊếŧ đi, bố cóc sợ, cùng lắm thì chết..."-Long mỉm cười tỏ vẻ khinh thường đáp.

Lúc này có lẽ cả hai đã bỏ qua tất cả mọi thứ, vượt qua nỗi sợ hãi cái chết cận kề mà hùng hồn to nhỏ với Tân. Có lẽ cả hai bị kí©h thí©ɧ ngay sau khi Hoàng hứa với Tân, và cũng bởi vì tình yêu mà họ dành cho người đứng trước mặt kia quá lớn, quá bao la, quá mạnh mẽ, đến nỗi mà cả cái chết cũng chẳng sợ sệt...

Còn Cường, khi đứng trước nỗi sợ hãi cái chết cập kề bên cạnh, Cường lại trở nên yếu đuối mềm lòng. Nghe thấy Long và Khôi cùng mạnh mẽ không sợ cái chết như vậy, Cường đã biết mình đã thua rồi, thua triệt để, thua tâm phục khẩu phục. Cường thực sự rất hâm mộ tình yêu của ba người, nó thực sự rất đẹp, rất viên mãn.

"Được rồi, nếu đã muốn chết vậy thì tao sẽ cho hai đứa mày toại nguyện..."

"Không!!! Tân, em xin anh, xin anh tha cho họ, sau hôm nay em sẽ cắt đứt mọi quan hệ, toàn tâm toàn ý đi theo anh..."

"Thật không?"-Tân thích thú quay lại hỏi.

"Thật, em nói thật đấy, tất cả đều nghe theo anh!!!"- Hoàng gấp gáp gật đầu lia lịa.

"Cũng được, dù sao thì thả đi cũng chẳng gây nên sóng gió gì, nhưng tao vẫn cảnh cáo chúng mày, đừng có dại dột mà chọc đến tao, không thì đừng trách, tao không ngại tiễn chúng mày lên đường chầu ông bà đâu..."

Tân quay ra cảnh cáo một hồi rồi cho người đuổi Long và Khôi ra khỏi căn nhà cấp 4 cũ kĩ kia. Nhưng đối với Cường, Tân lại không hề có biểu hiện là sẽ thả Cường ra về cả, bởi vốn dĩ mục đích thật sự của Tân hôm nay chính là Long, còn Hoàng chính là bất ngờ chớp nhoáng.

"Đừng tham lam như vậy chứ, hai thằng đó tôi có thể tha, nhưng nó thì không được, em cũng không cần lo lắng, dù sao thì nó cũng là em trai tôi, yên tâm đi, nó không chết dễ như vậy đâu..."

Nghe Tân nói vậy, Hoàng cũng yên tâm phần nào, chỉ là Tân lại không có ý định thả Cường ra. Hoàng dù muốn nhưng lại không thể mở miệng, bởi hiện tại bản thân lại không có gì có thể lấy ra trao đổi với Tân cả.

"Tất cả chúng mày ra ngoài chờ tao, bảo vệ em ấy cho tốt nhưng không cần giữ lại, nếu em ấy muốn chạy thì cứ cho em ấy chạy, còn em trai à, chúng ta tâm sự riêng tư một chút đi, có nhiều thứ để nói lắm..."- Tân liếc nhìn về phía Hoàng một chút rồi thốt lên một cách rất tự tin khiến Hoàng không biết nói gì cả.

Ở bên ngoài lúc này cũng đã 8 9 giờ tối, mà còn là ở khu vực vắng vẻ ở ngoại thành. Nếu không có đám đàn em của Tân, thì chắc lúc này Hoàng đã run sợ cầu cứu đến nơi rồi. Mấy tên này cũng coi như là biết sợ, có Thắng làm chuột bạch chết thế cho nên ai cũng đối với Hoàng rất khách khí...

Còn ở bên trong, lúc này chỉ còn một mình Tân và Cường ở trong, Cường không nói gì cả chỉ đang chờ đợi Tân mở miệng, nhưng đúng hơn là sợ nhát dao vừa rồi của Tân cho nên không có chủ động khıêυ khí©h Tân, Cường không phải là Long cũng không phải Khôi, không hề có tình yêu mãnh liệt, không có bước qua độ tuổi chín chắn trưởng thành, mặc dù thân hình ngang ngửa với Long nhưng dẫu sao cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi.

Trước đó Cường lãnh đạo được đám đàn em của Tân ngoài một phần học võ ra thì còn nhờ Tân cho đám đàn em giả vờ nhường nhịn khuất phục, chứ không thì đời nào một đám gấu mặt giang hồ ai lại chịu nép vế trước một thằng con nít ranh hỉ mũi chưa sạch.

"Haha, em trai à, có phải là sợ rồi đúng không? Không phải lo đâu, bố còn chưa có chết cho nên hiện tại em vẫn là an toàn..."

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn em hỗ trợ anh một chút trong việc đối phó với ba mà thôi!"

"Tại sao? Bố không phải là người như anh nghĩ đâu, suy nghĩ lại đi..."

"Hừ, mày được chiều chuộng sống sung sướиɠ quen rồi, nào có biết được tao đã phải chịu những tủi nhục khổ sở như thế nào? Từ bé đến giờ, tao luôn bị lão già đó nghi ngờ, giám sát, hạn chế đủ thứe, nào có được ăn ngon mặc đẹp như mày!"

"Không thể nào? Bố không phải là người như vậy!!!"

"Đồ ngu, thứ lão ta nghi ngờ chính là vì mẹ tao chỉ là gái đứng đường, lão luôn nghi ngờ mẹ con tao muốn chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ đó của lão. Mà mày cũng nên cẩn thận, chưa chắc lão ta đã không nghi ngờ mày đâu, đừng có tưởng bở nữa, hahaaa... "

"Anh nói bậy..."

"Được rồi, hàn huyên tâm sự đủ rồi, giờ thì ta nên bàn một chút nên đối phó như thế nào với người bố yêu quý của mình ha..."