Chương 38: NGOẠI TRUYỆN: Bộc Bạch

Lần đầu tiên trong đời, đó là lúc ta nhận ra trái tim mình sớm đã bị nàng ấy cuỗm đi mất rồi, lần đầu tiên một kẻ cao ngạo như ta vậy mà vẫn biết rung động.

Trong cái năm đó, năm mà ta đánh mất nàng, ta đã hận không thể đem thần hồn mình nghiền nát để tạ lỗi với nàng, là ta phụ nàng nên mới dễ dàng bị lừa uống phải canh Vong Tình, là ta quá sát đoán, ngu ngốc nên mới chĩa thẳng mũi giáo về phía nàng, để nàng chịu đau đớn.

Ngay khi nàng bị đẩy xuống vách vực, tim ta không khác nào đang bị cấu xé thành từng mảnh, vội vã chạy đến, hi vọng có thể túm lấy dù là một góc áo, ôm nàng vào lòng.

Nhưng cũng đã quá muộn, người nàng lạnh toát, không hề mở mắt lên nhìn ta, càng chẳng tinh ngịch ôm ta, vui đùa gọi tên ta như trước nữa. Ôm lấy cơ thể chẳng còn chút nào lành lặn của nàng, ta bộc bạch lên tiếng lòng của mình:

“Ta cũng yêu nàng.”

Rồi gào khóc như một đứa trẻ... Nỗi đau đó làm sao có thể diễn tả thành thành lời, tim nàng không còn đập nữa, cũng không chút hồi âm đáp lại lấy câu trả lời của ta... Một câu trả lời muộn màng.

Khi ấy, ta đã nghĩ khoảng thời gian trước kia sao mà lại đẹp đẽ đến thế. Gày ngày đều có một tiểu cô nương mong ngóng ta ở Thủy Kính Các, nàng lẽo đẽo, đòi muốn theo đuổi ta, càng từ chối nàng càng bướng bỉnh muốn gắng cho bằng được.

Một nữ tử ham chơi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khoảng khắc nàng nói ra tên nàng, thân phận Tống Gia ta dường như mới nhận ra, cái tâm trong sáng, kiên cường, bất khuất ấy. Và ta cũng chợt nghĩ, cái tên “Thẩm Hoan” mới thực đẹp.

Công việc thiên triều bề bộn, cứ có dịp ta lại đến Thủy Kính Các nhiều hơn, gặp nàng ta cũng cười nhiều hơn trước, bất giác ta lại thành kẻ thích cười, hay cười thầm lúc nào không hay.



Ta nhận ra ta thích nàng rồi, nhưng sau đó nàng lại bị trục xuất khỏi sư môn, nàng nói nàng là Phượng ca, Đại công chúa Ma Tộc, nàng nói nàng muốn tắm trong bể máu của Tam Giới.

Ta biết đó không phải nàng, ta càng muốn gặp nàng để bộc bạch tấm lòng mình hơn, trực giác mách bảo rằng ta sẽ không còn cơ hội nào để tỏ lòng mình với nàng nữa. Và đúng thật...

Ngay khi ta tìm ra cách để giúp nàng, cũng là lúc ta chủ quan để rồi bị Phượng Ca tính toán, quên đi hình bóng nàng, người mà ta yêu. Để nàng đơn độc một mình chống trọi, đáng lẽ là ta đã có thể cứu nàng khỏi bi kịch.

Thẩm Hoan, người con gái ta yêu vô cùng đã vĩnh viễn chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi mốt. Cái tuổi mà chẳng bõ bèn gì với thân phận là một thần tiên.

Nàng đáng lẽ không phải ra đi ở cái tuổi còn bé như thế, nàng đáng lẽ không cần phải thấy bản thân mình vì có trách nhiệm với Tam Giới, mà chấp nhận bỏ mạng nơi đây. Đáng lẽ, sẽ còn có một con đường, một tương lai sớm hơn đang đợi nàng.

Nỗi đau trong tim át hoàn toàn đi cái nỗi đau xá© ŧᏂịŧ đang bị Ma Vực cấu xé.

Tới khi chạm chân vào đáy vực, ta cứ vậy, ôm nàng cho đến khi rơi vào màn đêm tuyệt vọng.

Ta bấy giờ chỉ còn một nhất niệm duy nhất. Đời này ta vì thiên hạ mà phụ nàng, vì sự sát đoán mà tự tay vun đắp trường thành ngăn cách đẩy nàng ra xa, kiếp sau, sẽ là ta thay phiên, bảo vệ cho nàng một đời bình an, sẽ ôm lấy nàng, không để cho ai khiến nàng phải chịu ấm ức nữa.