Chương 5: Chịu phạt

Nói đến Phong Vũ, cậu lại càng không ngờ mọi chuyện lại đi xa với hậu quả khôn lường như vậy. Cậu cũng không biết nên nói hay làm gì nên cũng chỉ đứng yên ở đó chịu trận. Khác với Diệp Yên, Phong Vũ đã mười bảy tuổi, lại còn trải qua tuổi thơ đầy sương gió nên cậu hiểu rất rõ, những người như thế này không dễ động vào. Nếu Tiểu Yên không lên tiếng bảo vệ cậu thì chắc cậu vẫn sẽ im lặng chịu đựng những lời nói miệt thị, khó nghe đó. Nhưng Diệp Tiểu Thư đã bất chấp tất cả để bảo vệ danh dự cho cậu nên cậu cũng không nên vì sợ hãi mà lùi bước. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đó là: "Phải bảo vệ chủ tử của mình, bằng mọi giá. Chủ tử đã bảo vệ mình thì dù có khó khăn, đau đớn thế nào. Thậm chí có phải hi sinh cái mạng nhỏ này cũng không đáng là bao. Chết vì chủ tử...... Không oan!" Về phía Thái Tử, hình như hắn đã hơi chán với những trò cá cược vô nghĩa kia nên cũng không còn quá nghiêm túc như lúc đầu nữa. Hắn dịu giọng, cười cười, nói: "Diệp lão gia yên tâm. Bổn Thái Tử cũng chỉ là muốn chơi đùa với bọn họ một chút. Suy cho cùng thì Diệp Yên tiểu thư và tên nô ɭệ này cũng chỉ là những đứa con nít miệng còn hôi sữa. Ta sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu."

Cả Diệp gia nghe xong thì mặt ai nấy đều giãn ra. Diệp lão gia vội vàng hành lễ, miệng lặp đi lặp lại câu nói: "Tạ ơn Thái Tử điện hạ! Tạ ơn Thái Tử điện hạ!"

..................................

Vào khoảng giờ thân (21h tối), yến tiệc đã tan. Cả Phong Vũ và Diệp Yên đều bị gọi đến thư phòng của Diệp lão gia.

Trong thư phòng hiện đang có năm người. Một là Diệp Yên, hai là Phong Vũ, còn có lão gia, đại phu nhân và nhị phu nhân nữa.

P/s: Mở khóa nhân vật mới: Nhị phu nhân ( Vương Lệ Mai)

Lão gia nhìn Tiểu Vũ với sắc mặt chết chóc, sau đó lại nhìn Tiểu Yên, bỗng ông đập mạnh tay xuống bàn làm cho Tiểu Yên giật mình, Phong Vũ thấy vậy liền đứng lên trước mặt cô. Ông lão lại bị một màn này mà muốn phun một ngụm máu độc, lớn tiếng quát: "Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám chọc giận Thái Tử? Còn con nữa Yên Nhi. Bình thường cha nuông chiều con quá độ nên dẫn đến bây giờ con lì lợm như thế này đúng không? Vì nó mà con dám cãi lời mẫu thân, còn dám đối đầu với Thái Tử, các ngươi là muốn cả Diệp phủ phải bồi táng cùng luôn có phải không?"