Chương 4: Hóa ra lẽ phải là như vậy!

Truyện này được sáng tác bởi chính tác giả ( Đường Châu) vui lòng không copy khi chưa mua bản quyền chính thức từ tác giả..............................

Tên Thái Tử biết mưu kế của mình đã thành công, bèn lộ ra nụ cười vô cùng nham hiểm nói: "Khá lắm! Nếu ngươi đã nói như thế thì ta đây sẽ thành toàn. Có điều, hôm nay là sinh thần của Diệp Yên tiểu thư, là một ngày vui của cả Diệp phủ. Sao có thể vì một tên nô ɭệ như ngươi làm cho mất vui. A! Hay là thế này đi! Niệm tình ngươi trung thành với chủ như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Ngươi thấy thế nào?"

Lúc này, nhạc công đã ngừng biểu diễn, dưới chỗ ngồi của chúng quan đã hơi lao xao. Diệp phu nhân và Diệp lão gia cũng đã bắt đầu sốt sắng. Phu nhân nói: "Ông xem đi lão gia. Xem ông đã đem thứ rác rưởi gì về nhà kìa. Đã không làm được tích sự gì thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn Dạy hư Tiểu Yên nữa. Nó vì bảo vệ tên nhóc đó mà dám cãi lại lời tôi nói. Bây giờ lại còn ngang nhiên dùng những lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy để nói với Thái Tử đương triều. Ta thấy đứa con gái này của ông chính là được chiều thành thói. Ông tự nghĩ cách giải quyết đi. Nếu không thì không chỉ riêng hai đứa nó mà cả trên dưới Diệp gia đều phải cùng nó chịu tội!"

Diệp lão gia nói: "Được rồi, bà bình tĩnh. Để ta nghĩ cách! Nhưng nói thế nào thì nói, tôi vẫn cảm thấy Yên Nhi làm như vậy là đúng. Nó biết bảo vệ người của mình, rất dũng cảm. Ta cảm thấy rất tự hào về con bé."

Phu nhân gắt: "Ông còn ở đó tự hào được sao? Cái này là ngu xuẩn, là ngông cuồng đó ông có biết không. Đúng là rau nào sâu nấy mà. Trời ơi! Rốt cuộc là tôi đã tạo nghiệp gì vậy chứ!"

.......................

Ở phía trên này. Phong Vũ bị lời đề nghị của tên Thái Tử xảo quyệt làm cho kinh ngạc, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Thấy tình hình không ổn, Diệp lão gia liền đứng dậy, chắp tay kính cẩn nói: "Bẩm Thái Tử. Ti chức thân là quan triều đình mà lại không biết cách dạy con. Để cho hài tử nói năng ngông cuồng hồ đồ. Vì vậy, xin Ngài hãy vì ta đã cúc cung tận tuỵ cho triều đình, đất nước mà hãy tha cho đứa con gái dại dột này của ta. Còn tên nô ɭệ này hãy để cho Diệp gia ta dạy dỗ lại. Hôm nay là ngày vui của Diệp gia. Mong Ngài khai ân!"

Sau đó tất cả mọi người đều đồng thanh: "Mong Thái Tử khai ân!"

Diệp Yên biết mình đã đắc tội với Thái Tử , còn liên luỵ đến cả mọi người trong gia đình. Nhưng rõ ràng người sai đâu phải cô, là tên Thái Tử đó nói những lời cay nghiệt, nhục mạ Tiểu Vũ ca ca trước cơ mà. Bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu. Thì ra chỉ cần là người có quyền cao chức trọng thì dù có đổi trắng thay đen, biến trái thành phải cũng dễ như trở bàn tay.