Chương 18: Chạy trốn

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng ho cất lên làm Diệp Yên quay lại với mục đích chính. Nhìn qua bên phải gian phòng, chỉ nhìn thấy Phong Vũ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Diệp Yên vội lao đến bên giường bệnh của y. Nhìn thân hình gầy gò kia vì cô mà không tiếc thân mình làm cho cô thật sự đau lòng. "Huynh thật ngốc, sao lại không biết quan tâm bản thân gì hết vậy? Bị thương nặng như thế còn cứu ta, huynh không muốn sống nữa có phải không? Cả Tiêu Lạc và Tiêu Kim nữa, hai tỷ đã hứa sẽ cùng ta làm tam vị lão bà cơ mà. Sao nói mà không giữ lời vậy? Ta thật vô dụng, để hai người chết rồi vẫn không được yên thân, còn không tìm được xác của hai người để an táng đàng hoàng!"Càng nói cô càng khóc to hơn.... Càng nói cô tự trách bản thân mình hơn. Đột nhiên, có một bàn tay rất ấm khẽ đưa lên rồi lau đi những giọt lệ ấm áp trên mặt của Diệp Yên làm cho cô giật mình. Đúng vậy, chính là Phong Vũ, y đã tỉnh lại rồi!

Cô vội vàng lau nước mắt, nhìn y mỉm cười. Nhưng nụ cười của cô hết sức đau khổ và gượng gạo, chủ yếu là vì Phong Vũ vừa tỉnh, cơ thể còn rất yếu nên cô không muốn làm y lo lắng thêm. Chỉ khẽ nói: "Đại nạn không chết, xem như mạng huynh lớn! May là huynh cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, nếu không ta đã trèo lên vách đá đó nhảy xuống để bầu bạn cùng với huynh rồi!"

Phong Vũ cười nhạt, yếu ớt đưa bàn tay tay lên gõ nhẹ vào trán của cô một cái, nói: "Thật ngốc, nếu ta không tỉnh lại thì tiểu thư càng phải sống, tiểu thư phải sống để bào thù cho ta, Tiêu Kim và Tiêu Lạc. Càng phải sống để bảo vệ Diệp Phủ, huống hồ ta chỉ là một gia nô hầu hạ muội, nếu ta chết thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng nếu muội cũng chết, chẳng phải sẽ phụ lòng hai vị Tiêu tỷ tỷ và phụ lòng cả ta sao?"

Phong Vũ nói đúng, cô thật ngốc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải sống, đó là công sức và tính mạng của cả ba người cô yêu quý nhất. Không thể phụ lòng họ sức được.

Phong Vũ lại lên tiếng: "Đây chỉ mới là bước đầu thôi, bọn người thái tử chắc chắn sẽ đuổi đến đây trong nay mai. Chúng ta sẽ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng ta sức cùng lực kiệt, đi theo sẽ chỉ làm gánh nặng cho muội nên muội càng phải nghe ta, mau chóng rời khỏi nơi này. Ta sẽ ở lại đây để kéo dài thời gian!"