Chương 17: Lâm Tĩnh Trúc

Cô bé nhanh nhẹn gật đầu, sau đó lại nắm lấy tay của Diệp Yên kéo đi. Đến một căn phòng khác, cả hai dừng lại, Lạc Lạc chỉ tay vào bên trong, nói với Diệp Yên: "Thần Tiên tỷ tỷ, huynh ấy đang tĩnh dưỡng bên trong, bà nội vừa cho huynh ấy uống thuốc rồi, chắc bây giờ huynh ấy vẫn chưa tỉnh dậy đâu, tỷ vào thăm huynh ấy đi, muội phải đi hai hái thuốc cùng bà nội rồi, gặp tỷ sau!"Diệp Yên nói cảm ơn với cô bé thì toan bước vào phòng, nhưng khi cô nhìn vào bóng dáng bé nhỏ đang bước ngày càng xa ấy, chợt nghĩ đến một thắc mắc nhỏ thoáng qua, liền hỏi lớn: "Tại sao lại gọi tỷ là thần tiên tỷ tỷ thế?"

Cô bé đang bước đi thì quay đầu lại, thản nhiên nói: "Vì tỷ rất giống mẹ, tỷ xinh đẹp giống hệt nhau mẹ, y phục của tỷ cũng rất đẹp, rất giống với thần tiên mà bà nội hay kể cho muội nghe mỗi tối..... Với lại muội cũng không biết tên của tỷ là gì, nên chỉ đành gọi như vậy!"

Diệp Yên nói cảm ơn với cô bé thì toan bước vào phòng, nhưng khi cô nhìn vào bóng dáng bé nhỏ đang bước ngày càng xa ấy, chợt nghĩ đến một thắc mắc nhỏ thoáng qua, liền hỏi lớn: "Tại sao lại gọi tỷ là thần tiên tỷ tỷ thế?"

Cô bé đang bước đi thì quay đầu lại, thản nhiên nói: "Vì tỷ rất xinh đẹp, tỷ xinh đẹp giống hệt như mẫu thân của muội, y phục của tỷ cũng rất đẹp, rất giống với chuyện tiên cô mà bà nội hay kể cho muội nghe mỗi tối....Với lại muội cũng không biết tên của tỷ là gì, nên chỉ đành gọi như vậy!"

Diệp Yên thoáng chốc ngơ ra, Lạc Lạc nói cô giống mẫu thân của nó. Y phục cô đang vận trên người cũng đẹp hơn... Cô bé này ắt hẳn đã trải qua rất nhiều thiệt thòi, thiếu thốn vì không có mẫu thân bên cạnh. Diệp Yên chợt nảy ra một ý nghĩ rồi ngầm ra quyết định, chờ Phong Vũ tỉnh dậy sẽ nói cho y nghe.cô thầm nghĩ: "Suy cho cùng, vẫn nên đề phòng một chút thì hơn!"

Đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt của cô đầu tiên là mốt bức bình phong rất lớn họa cây trúc rất tinh xảo đặt ngay giữa phòng. Sau đó lại có một bức họa quyên (tranh lụa) khác bé hơn họa một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhìn vào bức tranh có thể thấy được người phụ nữ này nhất định không tầm thường. Bà toát lên vẻ hiền diệu, thoát tục nhưng lại rất cứng rắn, diễm lệ, nhưng ánh mắt lại có chút u buồn, hy vọng. Vừa giống một nhành liễu yểu điệu xuống mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, lại giống một một cây trúc cứng cỏi hấp thụ linh khí trời đất để đứng lên.... Quả thực, người phụ nữ này có vài phần giống Diệp Yên. Nhưng đó cũng chỉ là giống về mặt cốt cách và tâm hồn.....

Bên trái của căn phòng là một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có để một tấm bài vị đã cũ. Trên tấm bài vị, được đề một câu thơ:

"Trúc mộc cao sơn Lâm Tĩnh Trúc

Trì thanh Trúc rũ tựa Liễu trì"

Câu thơ trên có lẽ là nói về nữ nhân trong bức họa đó. Diệp Yên à lên vỡ lẽ: "Hóa ra cô ấy tên Lâm Tĩnh Trúc! Còn trẻ như vậy mà đã.... Đúng là hồng nhan bạc mệnh! Nhưng nếu đoán không lầm thì đây chính là....... Mẫu thân của Lạc Lạc. Thảo nào cô bé lại nói mình giống mẫu thân của nó. Quả là một nữ nhân thoát tục, thanh cao. Ta đây phải gọi bà hai tiếng tiền bối rồi!"