Chương 23: Dưỡng thương - Hồi thứ hai

Tay trái đã được băng bó thỏa đáng, tuy đã hồi phục nhưng vẫn vô lực như cũ. Tuy làm được những động tác đơn giản nhưng chỉ cần động nhẹ là sẽ đau, chỉ sợ tay này phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể sử dụng bình thường. May mà bị thương là tay trái, nếu là tay phải thì nàng không biết có bao nhiêu chuyện không thể làm, hiện tại đến cả may vá cũng không làm được.

Vết thương trên lưng cũng dần dần đóng vảy, hôm qua đã tháo băng. Tuy rằng làm mấy động tác khom lưng, ưỡn ngực hay duỗi thân sẽ kéo theo đau đớn sau lưng nhưng đã không còn đau như lúc vừa tỉnh lại nữa.

Nhẩm tính thời gian, “bệnh” này của nàng đã kéo dài gần 10 ngày, không thể lại giả bệnh nữa, nếu không thì chỉ sợ Lệ Phù, Lệ Na muốn che giấu cũng không che giấu được.

May mà trong lúc nàng “dưỡng bệnh”, việc phân loại sách đã hoàn thành gần hết, điều này có nghĩa là nàng không cần trở lại phạm vi thế lực của Tả Nghiên Hành nữa. Cũng tốt, lần này nàng đã sợ muốn chết rồi.

Làʍ t̠ìиɦ tàn bạo như vậy, bây giờ nhớ lại vẫn mồ hôi lạnh đầm đìa.

Xong việc, nàng hỏi thăm Lệ Na mới biết được vì sao ngày ấy Tả Nghiên Hành lại tàn bạo như vậy. Thì ra là Vương gia đề cử hắn gia nhập thế lực của Ngọc Đức thế tử. Hiện giờ, Ngọc Đức thế tử là tiền bối, lại là cấp trên của hắn, gặp mặt tình địch ai có thể không đỏ mắt được cơ chứ.

Muốn chạy mà không chạy được, lại còn bị bắt đối diện với người mình không đối mặt, khó trách hắn lại nổi điên.

Vẻ mặt hạnh phúc của Ngọc Đức thế tử tuyệt đối sẽ như lưỡi dao sắc bén cắt xẻo trái tim hắn, giống như nàng khi người nọ nói muốn kết hôn vậy, sự ngọt ngào lơ đãng được toát ra làm nàng tan nát cõi lòng.

Tuy đào tẩu là yếu đuối nhưng có khi nàng thật sự cảm thấy thay đổi môi trường sống thì đau xót sẽ phai nhạt nhanh hơn chút. Giống như nàng vậy, lâu lâu nhớ tới người nọ đã không còn cảm thấy thống khổ, còn lại chỉ có hoài niệm cùng một chút ai oán thôi.

Haiz! Sao nàng lại bắt đầu mất khống chế mà giúp hắn tìm lý do thế, đồng tình như vậy là không tốt.

Kết thúc đường may cuối cùng, nàng gấp gọn áo váy của Phân Phương lại cho gọn rồi cất vào chiếc tủ hai người dùng chung.

Cơ bản là hai ngăn trên là của nàng, hai ngăn dưới là của Phân Phương, ngăn chính giữa kia là một ít dược phẩm hoặc đồ hai người xài chung.

Hai mắt không khỏi nhìn về phía ngăn kéo phía trên thuộc về mình, dưới sự do dự, nàng vẫn kéo nó ra. Ập vào mắt là một bộ váy áo hoàn toàn mới, còn có ngân lượng và dược phẩm.

Tuy số lượng ngân lượng nhiều hơn chút nhưng dược phẩm cũng giống như lần đầu tiên, nàng liền hiểu là hắn nhớ rõ người ngày ấy chiếm hữu là mình. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao ngày ấy khi nàng hỏi hắn biết nàng là ai không thì hắn lại chỉ trầm mặc, một câu cũng không muốn trả lời.

Càng khiến nàng hoang mang chính là vì sao hắn lại tới tìm nàng. Không phải đã dùng tiền thỏa thuận xong rồi sao? Hay vẫn là do uống say rồi mới lại tìm tới nàng?

Nàng không hiểu, thật sự không hiểu.

Nhưng nàng cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, lần này cứ để như lần đầu tiên đi, coi như bị chó điên cắn là được!

Hơn nữa, hắn là chủ tử tương lai của tòa vương phủ này, mà cái thân phận hèn mọn này của nàng nhiều khả năng sẽ bị Vương gia tiễn đi, vĩnh viễn không được vương phủ tuyển chọn nữa. Dù sao thì vương phủ cũng không dung nổi nô bộc dây dưa không rõ với chủ tử, chỉ tổ làm bẩn thanh danh vương phủ.

Nàng thật vất vả mới yên ổn ở chỗ này, đã quen an nhàn, hiện giờ rất sợ phải thay đổi hoàn cảnh. Huống hồ, ra khỏi vương phủ có khi lại gặp chủ tử đối xử quá khắt khe với nô bộc nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có quên chuyện đêm đó đi là nhanh nhất.

Đang định khép ngăn kéo lại thì hai mắt nàng lại lơ đãng nhìn thấy bộ áo nam tính giấu kĩ dưới bộ quần áo kia.

Nàng nhịn không được mà duỗi tay ra sờ soạng dòng chữ đoan chính bên trong vạt áo kia.

Đó là thật sao? Người ôn nhu bôi thuốc cho nàng kia là hắn thật sao?

Rũ mắt xuống, nàng thở dài một hơi thật nhẹ gần như không thể nghe thấy.

Thật hay giả có quan trọng không? Quan hệ giữa hai người bọn họ không thể tiếp tục mới là sự thật.

Khép ngăn kéo lại, nàng quyết định không suy nghĩ nữa, dù sao nghĩ nhiều cũng vô ích.