Chương 22: Dưỡng thương - Hồi thứ nhất

Đây là lần làʍ t̠ìиɦ thống khổ nhất mà nàng từng trải qua, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của nam nhân khi hoàn toàn mất khống chế.

Lần đầu tiên, nàng phải hôn mê suốt một ngày mới tỉnh, lần này lại hôn mê tận ba ngày. Toàn thân như rót chì, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ cần vừa cử động thì nơi riêng tư và phần lưng sẽ bị ma sát rách miệng vết thương vô cùng đau đớn, khiến nàng lại phải bò trở về.

Phân Phương - tiểu nha hoàn cùng phòng nàng sợ tới mức khóc sưng cả mắt, cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại bởi vì bất kể nàng ấy gọi như thế nào thì nàng cũng không đáp.

Lần đầu tiên khi nàng hôn mê, nàng đã lấy cớ nguyệt sự để qua loa lừa gạt. Mà miệng vết thương trên người lấy lí do té ngã thì quá khiên cưỡng rồi. Lúc này đây, nàng lại nghe Phân Phương nói rằng ẩn vệ bên người Tả Nghiên Hành - Nộ Hải đã ôm nàng trở về phòng, cũng bảo Phân Phương là nàng té xỉu trong núi giả được hắn phát hiện.

Nói nàng ấy rằng chắc hẳn ngày thường nàng quá mệt mỏi nên mới có thể té ngã trong núi giả.

Miệng vết thương sau lưng chỉ cần được thay mỗi ngày bốn lần thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có việc gì.

Cũng nói với Phân Phương rằng Tả Nghiên Hành đã thỉnh đại phu bắt mạch rồi, muốn nàng ấy đừng kinh động đến Vương gia, Vương phi, để nàng ăn nhiều đồ bổ chút là được.

Lại là té ngã, không biết lần sau nàng bị thương có lấy té ngã làm lí do nữa không, cảm thấy lí do này bị lạm dụng quá.

May mà Phân Phương là đứa trẻ đơn thuần, tùy tiện viện cớ hai câu liền có thể hù nàng đến hoảng hốt, một chút đã tiếp thu toàn bộ rồi.

Chẳng qua là người nọ có gan làm vậy với nàng nhưng lại nhát gan không dám nhận sự trách cứ của Vương gia, Vương phi, từ điểm đó mà xem xét thì hắn quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, ấu trĩ nhưng không dám đảm đương.

May mà trong lúc nàng tĩnh dưỡng này, tiểu chủ tử bên kia còn có hai tỷ muội Lệ Phù, Lệ Na chăm sóc, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có gì bị nhiễu loạn. Hai tỷ muội này dù sao cũng là một tay nàng chỉ dẫn, tuổi tuy mới cập kê nhưng một cứng một mềm, vừa vặn thích hợp với tiểu chủ tử khó đối phó của bọn họ.

Nếu không có hai người bọn họ, việc nàng nghỉ việc này không thể nào giấu giếm nhiều ngày như thế mà không lộ ra ngoài được.

Buông chiếc váy đang may được một nửa trong tay ra, nàng nhìn chén canh gà thơm lừng đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Canh gà lần này không có bụi than làm nàng nhịn không được mà tán thưởng sự trưởng thành của Phân Phương.

“Phân Phương học càng lúc càng nhanh, lần này canh gà không có bụi than, giỏi quá!” Vươn tay phải lành lặn ra, nàng vừa nhéo nhéo chiếc má phấn nộn của Phân Phương bên cạnh vừa uống canh gà, tán thưởng thành quả của nàng ấy.

Phân Phương nghe vậy thì khốn quẫn, buông cái thìa nhỏ trong tay xuống, mặt ửng hồng.

“Kỳ thật canh gà này là Lệ Phù tỷ tỷ nấu. Nàng ấy nói để ta nấu không biết có giúp được ngươi bồi bổ thân mình không mà trước mắt đã độc chết ngươi rồi. Còn nữa, gà là thế tử đưa tới. Quý giá như vậy, chúng ta một năm cũng chỉ đến ngày tết mới được ăn, nếu lại bị ta làm hư thì sợ rằng thiên lôi sẽ đánh xuống mất. Cho nên nàng ấy liền giúp ta nấu.”

Xoa xoa đỉnh đầu Phân Phương, nàng an ủi, “Phân Phương còn nhỏ, còn rất nhiều chuyện cần phải rèn luyện. Ta tin rằng rồi sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ làm tốt.”

Xem ra nàng nên tìm Lệ Phù kia nói chuyện một chút, có lẽ nên tiết chế tính tình nghĩ sao nói vậy kia của nàng ấy. Nàng ấy với muội muội Lệ Na dịu ngoan thật là khác nhau một trời một vực, sợ rằng ngày nào đó nàng ấy mở miệng nói chuyện sẽ chọc phải chuyện không hay mất.

Tiếp nhận canh gà Phân Phương đưa tới, nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ gầy yếu của nàng ấy, “Đừng cố lấy lòng ta, tự mình ăn nhiều một chút. Nhớ kêu Lệ Phù, Lệ Na lại đây ăn, cả ngày ăn gà ta cũng ngán, cũng ăn không vô.”

“Được.” Tâm tình trẻ con luôn thay đổi rất nhanh, vừa nãy mặt mũi còn âm u, hiện tại đã cười như ánh dương xán lạn rồi.

Giờ khắc này, nàng thật sự cảm thấy làm trẻ con thật tốt, không lo, không phiền, càng không bực, hết thảy đều vui sướиɠ mà sống. Đây có lẽ là sự hưởng thụ để chuẩn bị cho hiện thực trước mắt đi!