Chương 2: Chiếm đoạt - Hồi thứ hai

Thân thể không xoay trở được, nàng chỉ có thể quay mạnh đầu muốn tránh né nụ hôn ngây ngô lại cực nóng của hắn. Nhưng làm cách nào cũng không tránh được, nàng chỉ có thể tùy ý để nam tử gần như điên khùng trước mắt này cắn xé hơi thở của nàng. Ngay trước khi nàng sắp ngất vì thiếu không khí, nam tử điên cuồng kia cuối cùng cũng buông tay.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt qua hàng mi rũ xuống đầy mê li, chậm rãi đi xuống gương mặt nàng, động tác vuốt ve cẩn thận, dịu dàng như đối đãi với trân bảo.

“Như Huyên, ta biết nàng sẽ đến mà… Ta biết nàng vẫn để ý ta mà… Đừng gả cho hắn… Ta yêu nàng…”

Môi hắn nhẹ dán lên môi Đoạn Yến Nhược mà nói. Không biết là bởi vì quá độ áp lực hay là do uống rượu mà giọng nói khàn khàn của hắn mang theo chút thở dốc đầy thống khổ.

Nghe đến đó, Đoạn Yến Nhược đã có thể xác nhận thân phận của tên biếи ŧɦái không rõ dung mạo trước mắt này đúng thật là tiểu Vương gia Tả Vương phủ - Tả Nghiên Hành.

Khó trách hôm nay ở tiệc cưới hắn lại liều mạng chắn rượu cho Thế tử Ngọc Đức nhậm chức Trung Thư Lệnh trong triều. Vốn tưởng rằng là bởi vì giao hảo anh em bà con, sợ biểu ca bỏ lỡ đêm động phòng hoa chúc, ai dè là đang mượn rượu tưới sầu.

Bảo sao trước kia chỉ cần tiểu chủ tử nhà nàng đề cập đến tên Tả Nghiên Hành, biểu tình của tiểu thư Như Huyên lại lập tức rối rắm, tái nhợt, trong mắt có giãy giụa và lo lắng, thì ra là như thế này.

Nhưng người tiểu thư Như Huyên thật sự yêu là Thế tử Ngọc Đức, nàng ấy đối với Thế tử…

Nàng bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, nhìn Tả Nghiên Hành uống say như phát điên trước mặt với vẻ mặt đồng tình.

Tiểu thư Như Huyên đối với hắn ngoại trừ tình tỷ đệ thì cái gì cũng không có, tiểu tử ngốc này chẳng lẽ không hiểu?

Nếu nàng ấy thật sự yêu hắn thì người đứng chỗ này nghe hắn uống say phát điên giờ phút này đã không phải là một người qua đường vô tội như nàng rồi.

Huống hồ tiểu thư Như Huyên cùng Thế tử Ngọc Đức đã được đính thân từ trong bụng mẹ, hắn ước chừng chậm hơn người ta ba năm, chỉ xét đến thứ tự trước sau này thôi đã thua hoàn toàn rồi.

Khi nàng duỗi tay tính gọi tỉnh tên tả Nghiên Hành say rượu được voi đòi tiên này đối diện hiện thực thì lưng nàng liền đυ.ng phải tàng đá lạnh băng, cứng rắn phía sau. Mặt đá gập ghềnh đâm vào khiến cho nàng cảm giác được xương sống muốn nát ra, đau đến cắn chặt khớp hàm, nhưng nàng đã ngăn không cho tiếng la tràn ra khỏi miệng vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Tuy thời điểm này, hầu hết gia nhân đều đã đi ngủ nhưng vẫn có hộ vệ tuần tra và nha hoàn, sai vặt trực đêm. Nếu vô tình gặp phải, lấy trạng thái kề sát hiện tại của nàng cùng Tả Nghiên Hành, mặc cho ai thấy thì cũng đều cho rằng nàng ý đồ bất lương, rắp tâm mê hoặc chủ thượng, muốn trở thành thϊếp thất của hắn.

Đến lúc đó, dù cho nàng có nói rách miệng thì cũng chẳng có ai tin tưởng nàng mới thật sự là người bị hại. Nàng còn muốn yên bình ở lại Vương phủ đến khi khế ước hết hiệu lực rồi đi tìm trơi cao biển rộng của nàng.

Nhưng muốn có được trời cao biển rộng phía trước của nàng thì trước mắt phải nhổ cái tên si tình mới vấn tóc năm ngoái trên người nàng ra cái đã.

Nàng thở sâu để dịu bớt đau đớn trên lưng, nhưng còn chưa đợi đau đớn giảm bớt thì quần áo đã bị Tả Nghiên Hành lột xuống từng món.

Bất chất cơn đau trên lưng, nàng nhanh chóng duỗi tay chống lại hắn, bảo vệ trinh tiết đang tràn ngập nguy cơ của mình.

“Thế tử, cầu xin người đừng như vậy, tỉnh táo chút đi, ta không phải…“

Mở miệng muốn nói thì môi lại bị hung hăng hôn lấy, cái hôn lần này càng thêm kịch liệt, thô lỗ, hít thở không thông hơn lần trước. Trong chốc lát, nàng đã bị tên Tả Nghiên Hành lỗ mãng lại không có kinh nghiệm trước mắt này hôn cho rách khóe môi, một chút máu chui vào trong miệng.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì mùi máu tanh này mà tỉnh lại, kết quả hắn lại như hổ đói ngửi thấy mùi máu, hôn càng thêm sâu. Lần này, đến lưỡi cùng tham nhập, giao triền, liếʍ mυ"ŧ lấy lưỡi nàng, cơ khát vô cùng.

Đang vội vàng đối kháng với lưỡi hắn, nàng lại quên đi đôi tay đang bừa bãi du tẩu trên người mình đang lấy tốc độ cuồng phong đoạt lấy mỗi một kiện quần áo.

Khi nàng khôi phục ý thức, quần áo trên người đã bị cởi bỏ, vạt áo cởi đến đầu vai, yếm bị vứt ra sau một góc hòn non bộ. Cặρ √υ" chưa bao giờ bị bại lộ như thế theo nhịp thở dốc kịch liệt mà bất lực phập phồng trong không khí.

Mắt Tả Nghiên Hành đỏ lên, tiếng thở càng thô nặng và nguy hiểm. Đoạn Yến Nhược thậm chí còn có thể cảm giác rõ ràng được rằng dương cương kề sát bụng nàng đang phát ra nhiệt độ dị thường, không ngừng cứng lên và to ra.

Từ trước, nàng đã sớm không phải là tiểu nữ hài hồn nhiên, tất nhiên hiểu được nam nhân này đã vận sức chờ phát động. Nếu giờ phút này hạ thân nàng bị hắn cởi bỏ thì sẽ thật sự ván đã đóng thuyền, mất đi toàn bộ trinh tiết.

Một tay nàng nắm lấy bàn tay to ở thắt lưng với ý đồ muốn cởi váy, một tay còn lại đỡ lấy cằm của Tả Nghiên hành đang càng ngày càng tới gần bộ ngực mình.

“Thế tử, tỉnh táo chút, ta không phải Như Huyên tiểu thư, ta là Nhược Yến… Là Nhược Yến bên cạnh Như Hân tiểu thư.”

Đoạn Yến Nhược vốn tưởng rằng nói rằng mình là nha hoàn bên người muội muội hắn sẽ có thể làm hắn dừng tay, cũng thanh tỉnh một chút, không ngờ hắn chỉ hơi ngẩn ra rồi đẩy sự kiềm chế đối với hắn là mềm yếu, vô lực của nàng ra. Tay hắn chuẩn xác tìm được nút thắt bên hông nàng, nhanh chóng lôi kéo. Váy ngoài của Đoạn Yến Nhược ngay lập tức rơi thẳng xuống đất, mà váy trong cũng nhanh chóng được cởi ra.