Chương 1: Chiếm đoạt - Hồi thứ nhất

Đêm khuya, cuồng phong gào thét, mây đen nhanh chóng nuốt chửng trăng non, làm cho ánh trăng mỏng manh càng u ám không rõ.

Cuối cùng tiệc thành hôn cũng kết thúc, Đoạn Yến Nhược dỗ dành chủ tử còn đang hưng phấn, vẻ mặt mệt mỏi bước ra từ trong gian phòng ngủ tinh xảo, tú nhã. Bận rộn cả một ngày, búi tóc sớm đã lỏng lẻo, thiếu hoàn chỉnh. Gió lớn quét qua, sợi tóc rời rạc ngay sau đó tung bay, xoay tròn trong không trung.

Gió đêm nay mang theo hơi nước lạnh lẽo, chắc là trời sắp mưa.

Cũng tốt, đã gần một tháng nay không thấy mưa, hy vọng trận mưa này có thể cuốn đi sự nóng bức khiến người ta phiền lòng này.

Một trận gió to lại thổi tới.

Nàng vội vàng đè lại búi tóc càng ngày càng nghiêng lệch vì gió, sợ chỉ cần buông lỏng tay thì búi tóc này sẽ thành bộ dáng khó có thể sửa sang lại, đến lúc đó ngoại trừ tóc đánh lên mặt thì còn che khuất tầm nhìn của nàng. Tệ nhất chỉnh là tóc dài vốn đã khó chải chuốt, rối rắm rồi lại càng khó sửa sang lại.

Nàng không muốn lãng phí thời gian trân quý vào việc chải chuốt, lại càng dùng sức đè lấy búi tóc sớm đã biến hình, bước nhanh về phía phòng mình.

Con đường trở về phòng kia vốn đã đi hằng ngày nhưng nếu bộ dáng chật vật, buồn cười này của chính mình bị nha hoàn hay gã sai vặt nào khác nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bị chê cười một thời gian. Nàng không muốn bị trở thành trò cười của người khác, để người khác bêu rếu khắp nơi.

Nghĩ rồi, mũi chân lập tức chuyển động, vòng về phía con đường mòn sau hòn non bộ ít người đi.

Vừa vào đường mòn, gió chợt bị ba tảng đá lớn hai bên cản đi hơn phân nửa, sức gió vì thế mà cũng yếu ớt. Nàng liền nhân lúc này mà nhanh chóng rút trâm cài sắp rơi xuống ra, mái tóc dài bay tán loạn. Khi đang chuẩn bị chạy nhanh về phòng thì eo bỗng dưng bị người gắt gao ôm lấy từ phía sau. Trâm mộc trong tay cũng rơi xuống theo, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Từ thân hình là lực đạo ôm mình, nàng có thể đoán được là nam tử.

Đang định quay đầu thì một mùi rượu tươi mát mang theo hương trúc xanh bay bay tới. Nàng nhận ra khí vị này, đây là rượu Ngọc Nhưỡng của tửu phường nổi danh hoàng thành. Rượu này thoải mái, thanh tân, không kháy cổ, uống xong trong miệng cũng không lưu lại mùi rượu nồng nặc, ngược lại chỉ còn vị trúc xanh ngọt lịm. Hơn nữa, uống rượu này xong sáng mai cũng không đau đầu vì say rượu, rất dễ uống.

Chỉ là rượu này không dễ ủ, số lượng có hạn cho nên giá cả rất cao, có thể uống được rượu này nếu không phải phú thương quý giả thì cũng là hoàng thân quốc thích. Quan trọng là, rượu này nồng độ cao, người tửu lượng kém thì tầm ba li đã ngã rồi.

Người phía sau uống đến mức độ sóng cuồng như lúc này, say đến cả sức giữ thăng bằng còn không có, lại có thể uống được Ngọc Nhưỡng, trong Vương phủ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, xét về vị trí, nơi này ngoại trừ gần chủ tử nàng phụng dưỡng thì chỉ còn ca ca duy nhất của nàng ấy - Tả Nghiên Hành.

Tiểu chủ tử của nàng năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, kiểu gì cũng không có khả năng uống được Ngọc Nhưỡng kia, cho nên chính là ca ca của nàng ấy.

Nàng quay đầu muốn xác nhận xem người đang ôm chặt nàng đến lục phủ ngũ tạng sắp lệch vị trí này có phải là người nàng dự đoán không, nhưng cánh tay gầy dài nhưng hữu lực của hắn lại như là càng cua đem nàng cố định. Kề sát thân hình đơn bạc mà cương dương của hắn, khít đến mức không lọt ra một khe hở, nàng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt thấp thoáng rủ xuống trên vai mình, giao triền với cổ mình.

Nhưng không gian tối tắm làm nàng căn bản phân biệt không ra là người phương nào.

Khi nàng mới mở miệng muốn dò hỏi thì nam tử vốn tưởng đã say khướt kia lại đột nhiên kéo nàng dựa trên cành liễu rũ, sau đó quay người nàng lại, cuối cùng dưới tình huống nàng không kịp phản ứng mà dán lên môi nàng, sốt ruột hôn lung tung.

Đây là chuyện gì? Hiên ngang dâʍ ɭσạи da^ʍ nữ, rốt cuộc ai lại lớn mật như thế, dám làm càn trong Vương phủ như vậy? Chẳng lẽ thật sự là Tả Nghiên Hành sao?

Nhưng cái hôn này là như thế nào? Sao lại mang theo chút buồn rầu làm người ta hít thở không thông, giống như mất đi vật gì quan trọng lắm ấy.

Nàng chống đẩy nam tử phảng phất muốn ăn nàng vào trong bụng này ra, nhưng nàng càng giãy giụa thì nam tử lại càng ôm chặt, càng kéo nàng tiến vào thân thể tuy thon gầy nhưng lại vô cùng tinh tráng của hắn.