Chương 18: Bất an - Hồi thứ ba

Nhìn mấy quyển du ký này xem, phải bao nhiêu người trải nghiệm rồi dùng biết bao nhiêu thời gian cùng mồ hôi và máu mới có thể tích lũy thành sách như vậy, đốt đi thì thật là tiếc.

Vỗ về mỗi tấm bản đồ và tranh minh họa trong sách, nàng cuối cùng vẫn đặt mấy quyển sách này vào trong giỏ tre, cẩn thận sắp xếp, rất sợ bị rách.

Chẳng lẽ không còn biện pháp khác để giữ mấy quyển sách này sao?

“Yến Nhược, vẫn luôn rất muốn hỏi muội chuyện này. Muội nói khi muội còn nhỏ có đi học mấy năm cho nên mới biết chữ, nhưng ta thấy muội thực sự không thua người đọc sách ít nhất mười năm như ta. Bình thường muội đều đọc sách để tăng tri thức sao?”

Đoạn Yến Nhược ngừng độc tác lật sách trong tay, cúi đầu suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Lúc trước, nàng có thể vào vương phủ có quan hệ rất lớn đến chuyện nàng biết chữ. Dù sao thì tuyển một nha hoàn biết chữ ở bên cạnh chăm sóc con mình thì luôn tốt, chỉ cần bỏ ra một chút tiền mà có cảm giác ngon bổ rẻ.

Chỉ là mỗi khi người hỏi nàng học hành như thế nào thì nàng luôn không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không thể nói rằng nàng từ lúc mới sinh đã bắt đầu đọc sách biết chữ, đọc gần 20 năm được!

Nàng mà trả lời như thế thì tuyệt đối sẽ bị coi là quái nhân.

Sinh tồn ở thế giới này mấy năm nay, nàng học được một điều, đó là… Nữ tử không tài mới là đức, giấu tài không lộ mới sống thật lâu.

“Đều là học theo khi chủ tử đọc sách thôi, cũng không đặc biệt tìm sách khác để đọc.” Nói xong, nàng duỗi tay lấy mấy quyển du ký trên giá để vào trong giỏ tre.

“Vậy sao? Cần ta giới thiệu mấy quyển sách cho muội không?”

Đoạn Yến Nhược nhìn Chu Khải Sâm càng dựa càng gần, gần đến mức gần như đã quên khoảng cách giữa nam nữ, nàng đương nhiên hiểu rõ hắn làm như thế là để tìm đề tài cùng nàng trò chuyện, thuận tiện mượn cớ để thu hẹp khoảng cách.

Nhưng nàng đối với hắn thật sự chỉ có tình bằng hữu, nên lập tức lẳng lặng lui ra phía sau một bước để bảo trì khoảng cách với hắn.

“Nữ tử không tài mới là đức, biết quá nhiều cũng không tốt.” Nàng giúp hắn chuyển đề tài, nói tiếp: “Chu đại ca, chúng ta vẫn nên mau lấy sách ra hết đi. Nếu chậm trễ thì sợ rằng Vương gia sẽ tức giận, dù sao hắn cũng đang nổi nóng, cẩn thận với tốt hơn.”

Chu Khải Sâm tất nhiên cũng biết Đoạn Yến Nhược đối với mình xa cách, hắn cũng không phải người không biết điều nên lặng lẽ buông cảm giác không muốn xa rời trong lòng xuống, chuyển sự chú ý trở lại công việc trong tay. Chỉ là lần này, hắn lễ phép chọn kệ sách hơi xa chút, bắt đầu bận rộn.

Đoạn Yến Nhược thất thế thì bao dung hơn với hắn, nhịn không được mà cười áy náy.

Cũng không phải hắn không tốt, mà thật sự do tâm nàng không động.

Trong đầu đột nhiên hiện lên thân ảnh của Tả Nghiên Hành, nàng vội vàng lắc đầu ném thân ảnh kia đi, ngón chân tiếp tục công việc trong tay, ép buộc chính mình quên đi hình ảnh đột ngột xuất hiện vừa rồi.

Đột nhiên, nàng cảm giác được từ một chỗ tối trong thư viện, một đôi mắt quỷ dị đang hướng về phía mình. Nhưng khi nàng đưa mắt tìm kiếm thì lại chẳng có gì, chỉ thấy kệ sách chất đầy thư viện, đến nửa cái bóng người cũng không có.

Chắc là mình ảo giác thôi!

Tìm tòi thêm một lát, xác định không có người, nàng mới tiếp tục vùi đầu vào công việc, hồn nhiên không biết rằng đó không phải ảo giác mà thật sự có người đang nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa, đôi mắt đó càng nhìn lâu càng hiện ra sự đói khát và nguy hiểm.

Chỉ tiếc là Đoạn Yến Nhược sơ sót.