Chương 40: Đếm ngược (3)

Edit: Haru

Trên đại học có rất nhiều nam sinh, và hiển nhiên cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng tất cả đều bị cô từ chối, có người tán tỉnh nhưng cô cũng làm ngơ, một thời gian sau người kia cũng từ bỏ. Bên cạnh đó cũng có trường hợp ngoại lệ, có nam sinh sẽ theo đuổi dai dẳng đến chừng nào được mới thôi, nhưng cô sẽ không thiên vị bất kì ai, vẫn cự tuyệt như thường, bạn cùng phòng có hỏi qua thì cô sẽ trả lời là không quên được bạn trai cũ, kết quả các bạn ấy đều nhất trí khuyên cô "Cách chữa lành tình cảm tốt nhất là tìm người mới". Tiếp đến, các cô nàng cứ luyên thuyên, khuyên bảo không ngớt làm Tống Lai Yên càng thêm có ác cảm với việc anh đi không lời từ biệt, để lại cô một mình, làm nhen nhóm suy nghĩ sẽ thử tiếp nhận một người đàn ông khác trong lòng cô.

Khi cô và Mạc Nhiên quen nhau hồi cấp 2, mỗi ngày cảm xúc của Tống Lai Yên đều như tàu lượn siêu tốc, chỉ cần ở cạnh anh là niềm vui sướиɠ lớn nhất cuộc đời cô, còn nếu như một đêm không thấy anh đâu, cô cảm thấy như cuộc đời mình đều là màn đêm tăm tối. Nhưng cuộc hẹn hò hiện giờ có lẽ "Bình thường" hơn nhiều, nam sinh kia không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, mỗi ngày hai người sẽ gặp mặt, cùng đi học, ăn cơm, tản bộ, anh ấy ngẫu nhiên cũng sẽ nắm tay cô, dắt cô đi trên con đường rợp bóng cây ngô đồng.

Cô không kháng cự, cũng không có cảm giác tim đập nhanh, đơn giản chỉ giống như hai người bạn... còn nếu nói đó là tình yêu thì vẫn còn thiếu gì đó. Nam sinh kia cũng dần nhận ra, vì thế liền bắt đầu làm những hành động thân mật hơn.

Khi đối phương lần đầu tiên có ý đồ hôn môi thì lại bị cô phản xạ có điều kiện tránh đi, cô nghiêng mặt qua, mày liễu nhăn lại, trực tiếp biểu lộ sự phản cảm của mình. Nam sinh kia xấu hổ không thôi, trong lòng cũng không thoải mái, dù hai người đã bên nhau lâu như thế nhưng cô vẫn xem anh là người xa lạ.

"Lai Yên, em sao vậy?" Anh ta vẫn bảo trì phong độ, nhịn xuống cơn bực bội, bận tâm đến cảm thụ của cô.

"Thật xin lỗi..." Tống Lai Yên vội vàng xin lỗi, giọng nói nhỏ như mèo kêu, nhưng vô cùng thành khẩn, hơn nữa trên mặt cô là mười phần bất lực, đôi mắt ướt dầm dề lã chã như chực khóc, như thể chính bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy.

Hễ cô biểu hiện đáng yêu như thế là trong lòng anh lại trở nên mềm mại, nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Không sao, từ từ tiến tới cũng được, anh biết em đơn thuần, trước nay chưa từng thân mật quá mức với người khác phái, nếu tiến triển quá nhanh em sẽ không thích ứng được. Xin lỗi, là anh quá nóng vội. Chắc anh dọa em sợ rồi nhỉ?"

Nghe lời săn sóc trìu mến như vậy, trong lòng cô chẳng thể nào thả lỏng mà ngược lại càng chua xót. Chưa từng thân mật với người khác phái ư? Làm với Mạc Nhiên vô số lần, thậm chí còn bị người lớn thấy phát hiện, gia đình nháo nhào lên một trận. Quả nhiên, mọi nam sinh đều không tài nào tưởng tượng được cô sẽ là loại nữ sinh này.

Sau vô số đêm mất ngủ, Tống Lai Yên quyết định ngỏ lời chia tay với nam sinh kia. Không phải cô muốn chứng tỏ bản thân trung trinh với Mạc Nhiên, thật ra cô đã cố quên anh từ lâu, chỉ là cô không muốn chậm trễ chàng trai tốt như vậy.

Mạc Nhiên vứt bỏ cô làm cô trở nên lãnh đạm hơn, đã từng là một bộ dáng củi khô bốc lửa, tìиɧ ɖu͙© đều tiêu hao gần như không còn trên người anh làm trong cô trở nên gần như vô dục vô cầu, làm sao có thể truyền lửa cho người khác đây?

Nửa đêm tỉnh lại, vì những hồi ức đau thương kia mà lòng cô đau như cắt, khóc nức nở, làm cô cực kì hận Mạc Nhiên.

Tốt nhất anh vĩnh viễn đừng xuất hiện, đừng xuất hiện, đừng...

Nhưng mà, mọi thứ lại không chiều lòng người, quỹ đạo vẫn quay lệch, Ngày đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tống Lai Yên đang trên đường đến trường cùng bạn cùng phòng, chợt thấy có một người đàn ông đứng ở gần bồn hoa, mà cách đó không xa có một chiếc xe đang đỗ. Thoạt đầu, cô không hề phát hiện điều gì khác thường, nhưng vì có quá nhiều nữ sinh vây xem rồi cười tủm tỉm bàn tán chuyện gì đó nên lúc này cô mới ghé mắt nhìn thử.

Kết quả vừa liếc mắt một cái, cả người cô như bị hóa đá trở nên cứng đờ.

Phản ứng đầu tiên của cô là tưởng mình bị ảo giác. Bị vọng tưởng dưới đáy lòng gạt quá nhiều lần nên cô không muốn tin tưởng nữa, nhưng dù nói thế thì khoảnh khắc nhìn thấy người kia, cô vẫn không có cách nào dời được tầm mắt.

Mạc Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là phát hiện ra cô trong đám người nhốn nháo. Anh dụi tắt đầu thuốc lá rồi bước về phía cô.

Trái tim cô đập kịch liệt, làm cô hốt hoảng không thôi.

Cô đẩy tay bạn cùng phòng ra, quay đầu chạy đi, bước chân hoảng loạn như muốn chạy trốn khỏi nơi này thật xa.

"Này! Lai Yên, cậu đi đâu thế? Gần đến giờ học rồi đó."

Suy nghĩ trở thành một mớ bòng bong, bạn cùng phòng hỏi một chữ cô cũng không nghe vào. Quá bất ngờ, quá chật vật, không biết, và cũng không muốn đối mặt với anh!

Anh quay trở về làm gì? Dựa vào gì mà anh muốn đi là đi muốn về là về chứ?

Bóng dáng lảng tránh của cô dừng ở đáy mắt Mạc Nhiên, anh kêu to: "Tống Lai Yên."

Giọng nói của anh đã thay đổi, càng trầm hơn so với trước kia, đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông thực thụ.

Xạ lạ, lại quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm hốc mắt cô ứa nước.

Anh chỉ vừa gọi cô một tiếng mà trái tim cô như bị chọc nát. Cả người cô phát run, một cảm giác chua xót xông thẳng lên đôi mắt. Cô không rảnh để lo cho hô hấp đang dần hỗn loạn của mình, chỉ lo chạy liều mạng, chỉ khi càng chạy thì cô mới cảm thấy mình đã buông được anh, đã buông bỏ được những dấu vết dưới đáy lòng ngày đêm hằng tra tấn cô.

Mạc Nhiên phát hiện cô đang kháng cự nên hơi giật mình, nhất thời dừng lại.

Một màn này cũng không tính là sự kiện oanh tạc gì mấy nhưng không ít bạn học cùng lớp của Tống Lai Yên đều đã thấy, lập tức rõ ràng người đàn ông này có quan hệ gì đó với cô, tám chín phần là người yêu. Thế nên các nữ sinh đều đã thông suốt, trách không được Tống Lai Yên không quen nam sinh nào cả, thì ra là trước kia cô đã hẹn hò với người xuất chúng như vậy, bên cao bên thấp, nhìn vào đã biết.

Cô không biết mình khóc khi nào, rõ ràng trong não là một mảng trống rỗng, cảm giác ngoại trừ đau lòng ra thì không còn gì khác.

Cô lảo đảo đi về phía trước, run rẩy không thể khống chế.

Vì sao? Vì sao lại trở về tìm em? Trong lòng có một lỗ hổng cực kì to, lâu như thế cô mới vá lại được, kết quả chỉ cần anh vừa xuất hiện thì nơi đó liền vỡ toạc ra, máu chảy đầm đìa.

Lúc này cô mới phát hiện thì ra cô chưa từng quên anh.

Cô quá mệt, đã thở không nổi, nhưng cơn suyễn vẫn không bì được sự hoảng loạn cô đang có bây giờ, chỉ biết chạy và chạy.

Khi lòng bàn tay run rẩy đỡ lấy vách tường lạnh lẽo, cô mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nhưng mà ngay sau đó, vòng eo đã bị người từ sau ôm lấy, cô mâu thuẫn rồi lại không thể kháng cự mà rơi vào một cái ôm ấm áp.

Mồ hôi lạnh thấm ướt phần lưng, dính sát vào ngực anh.

Thịch thịch thịch, từng tiếng tim đập rõ ràng, trái tim như muốn phá tan xiềng xích.

"Em nghĩ có thể tránh thoát anh sao?"

Anh phun khí nóng bên tai cô, vẫn nóng bỏng như thế, rõ ràng là hơi thở đã từng dễ dàng khơi gợϊ ȶìиᏂ dục trong cô nay lại trở thành cơn ác mộng, cô chỉ muốn tránh thoát, chỉ muốn bừng tỉnh.

Cô dùng sức đẩy anh ra, anh nắm lấy cổ tay cô, sau khi làm cô co rúm lại, anh lại tiếp tục nắm chặt tay cô rồi kéo vào trong ngực.

"Không!" Cô khóc lóc kháng cự nhưng vẫn bị anh vững vàng ôm lên.

Một giây đó, cô yên lặng, cả người như mất đi hồn phách, đôi mắt trống rỗng không biết nhìn về đâu, nước mắt lã chã rơi. Nhưng ngay sau đó, cô dường như bị điên, dùng hết sức giãy giụa làm Mạc Nhiên không kịp phản ứng, trên cổ bị cô cào ra một vệt máu dài.

Cô sợ tránh còn không kịp, chỉ muốn trốn khỏi anh.

Mạc Nhiên vẫn xách cổ tay cô như cũ. Và cô vẫn không màng tất cả mà giãy giụa, giống như phát tiết cảm xúc đè nén bấy lâu nay.

Trước nay anh đều dung túng cô muốn làm gì thì làm, nhưng lần này thì không như vậy.

Hô hấp anh dần trở nên dồn dập.

Không phải ba năm qua anh không thấy cô. Anh thấy chứ, chỉ là ở nơi cô không nhìn đến, nhưng quả thật ba năm không chạm vào cô, dù chỉ tiếp xúc cô gần như hiện tại, dù cho cô đang nháo loạn trong ngực anh thì cũng đã đủ để sự tự chủ đáng sợ của Mạc Nhiên chào thua.

Cô ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, rồi lại bị anh đè ở dưới thân. Hơn nữa từ khi giãy giụa, cổ áo đã bị nới lỏng từ bao giờ, loáng thoáng lộ ra áo ngực.

"Anh đi đi!" Hai mắt cô đỏ bừng, nghẹn ngào: "Vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt em."

Trước nay cô không biết rằng dù cho nhìn như Mạc Nhiên đao thương bất nhập đến cỡ nào thì chỉ cần đó là lời cô nói... đặc biệt là những lời nói cắt lòng này thì đó chẳng khác nào lưỡi đao sắc bén bổ vào trái tim anh một nhát. Nhưng anh vẫn cật lực nhẫn nại, từ tốn nói: "Anh vẫn luôn đợi em."

Đúng không? Nếu vậy thì sao? Nước mắt cô cứ rơi, run rẩy cắn môi dưới, không nói lời nào.

Ánh mắt anh trở nên tối sầm, như muốn khắc cô vào tâm hồn.

"Anh đã làm được, không còn phải kiêng kị điều gì để có được em, nhưng... em thì sao?" Vấn đề không phải giọng nói của anh, mà là ngữ điệu, nó lạnh đến thấu xương, như đang chất vấn cô. Và tất nhiên, không cần cô nói, anh đã có đáp án... Cô vẫn làm không được.

"Tống Lai Yên, đừng quên", anh gằn từng chữ một: "Anh đã từng nói qua, ngay cả khi xuống địa ngục anh cũng phải kéo em theo."

"Bây giờ, anh làm được."

"Nhưng em, từ đầu đến cuối vẫn không." Nói xong câu này, một cổ mùi tanh tưởi trào lên từ cổ họng anh, đó là một loại áp lực.

Thật sự từ rất lâu về trước, anh mới là người đáng thương, lúc nào cũng sẽ phát điên.

"Em thì sao nào?" Cô nhìn chằm anh bằng hai mắt mông lung đẫm lệ, lẩm bẩm: "Mạc Nhiên, em không yêu anh..."

[2141 words]