Chương 39: Đếm ngược (2)

Edit: Haru

Tống Lai Yên bị mẹ lôi đến bệnh viện phá thai. Cô khóc đến tê tâm liệt phế, phân trần rằng mình không có, nhưng Tô Bội Tình nào nghe lọt chữ nào, bà chỉ nghĩ cô đang dùng khổ nhục kế để che giấu nên một hai phải kéo cô đi, thậm chí còn gây ra một trận xôn xao ở bệnh viện. May mắn đó là bệnh viện chính quy, trước khi phá thai sẽ làm kiểm tra cơ thể. Khi máy quét rà xong một hồi thì kết quả là cô không hề mang thai. Một trò khôi hài nháo ra động tĩnh lớn như vậy cứ kết thúc như thế.

Tống Lai Yên ngỡ đây đã là kết thúc nhưng lại không biết rằng ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu.

Một khi Tô Bội Tình hạ quyết tâm làm gì thì chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được, bà trở nên ngoan tuyệt không khác gì đàn ông. Bà đưa cô rời đi thành phố S, trong một đêm biến mất không để lại dấu vết. Hai người dọn tới một thành phố nhỏ ven biển ở phía Bắc. Tống Lai Yên thấy cô và Mạc Nhiên cách xa ngàn dặm thì bắt đầu khổ sở khóc lóc.

Tô Bội Tình bình tĩnh nhìn cô, nói: "Chờ mấy năm nữa con nhìn lại sẽ thấy đây căn bản không là gì, chỉ là một biến cố nhỏ mà thôi, cuộc đời con vẫn đi theo quỹ đạo vốn có của nó."

Tống Lai Yên biết khóc sẽ không có tác dụng với bà, lòng bà vẫn sắt đá như cũ. Nhưng khi cô quỳ trên mặt đất cầu xin bà, bà không còn lạnh lùng như trước mà thay vào đó là kiên nhẫn giảng đạo lí cho cô nghe.

"Cho con thấy nó thì được gì nào? Ở bên nó, ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ ra thì con với nó còn làm chuyện gì khác sao? Chẳng lẽ con còn mơ mộng hão huyền muốn kết hôn với nó, thậm chí còn mong sinh con cho nó hử? Mẹ nói cho con biết nhé Tống Lai Yên, tuyệt đối không thể. Hôn nhân của nó về sau không phải do nó làm chủ, mà con thì tính là cái gì?"

Sau đó, Tống Lai Yên phản kháng bằng cách tuyệt thực, liên tục ba ngày không ăn không uống, cuối cùng không chịu đựng nổi mà té xỉu. Cô được Tô Bội Tình đưa đến bệnh viện truyền đường glucose, sau đó ở bệnh viện tròn một tuần. Đáng sợ hơn là Tô Bội Tình không hề tức giận, một biểu hiện nhỏ cũng không có, bà chỉ an tĩnh bồi cô, ngồi kế bên giường gọt táo cho cô ăn.

"Hiện tại mẹ và con nương tựa vào nhau mà sống. Con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ không thương con thì thương ai đây? Vậy nên con muốn nháo muốn khóc gì thì cứ làm, mẹ sẽ không trách con, có khi còn sẽ phối hợp với con. Nếu chỉ có vậy lòng con mới thoải mái đôi chút thì mẹ chấp nhận."

Bà nhìn thẳng vào mắt Tống Lai Yên: "Con sẽ quen thôi. Tính ra thì nhiều năm trước đó, hai mẹ con mình cũng là như thế này đây."

Thời điểm đó, có một loại cảm giác sởn tóc gáy phát ra từ nội tâm Tống Lai Yên. Cô quá nhỏ, chỉ mới mười lăm tuổi, về cơ bản không hề có phần thắng trước người lớn. Cô dần trở nên trầm mặc ít lời, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt. Bởi vì cô tự dặn lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chỉ cần chịu đựng qua thời gian này là tất cả sẽ trở về quỹ đạo của nó, sau này cô sẽ tốt hơn thôi. Giống như một vết thương thối rữa, chỉ cần chịu đựng cảm giác cắt rớt thì ngay cả khi máu tươi đầm đìa cũng chẳng còn là điều đáng sợ nữa, bởi chỉ khi hành động quyết liệt như thế thì may ra mới có khả năng khỏi bệnh.

Khoảng thời gian sau khi ba mất nhiều năm về trước, thời điểm đó Tống Lai Yên chưa từng thống khổ như hiện giờ, trái tim giống như bị dao cắt, cả đêm không chợp mắt được, không ăn vô bất kì thứ gì, thậm chí không biết vì sao nước mắt cứ tuôn rơi, làm nhân viên y tế không dám hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Đau đến thấu tim làm cô thỉnh thoảng sẽ ngốc nga ngốc nghếch nghĩ có khi nào mang thai sẽ tốt hơn không, chí ít vẫn còn một sợi dây liên kết với anh. Mọi chuyện sẽ không éo le như bây giờ, cô phải vờ như câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô và Mạc Nhiên chưa từng tồn tại. Mạc Nhiên, người đàn ông này trở thành sinh mệnh của cô, không gặp được anh như lóc đi một bộ phận, đau đớn không thôi.

Chưa đầy một tháng, Tống Lai Yên đã gầy gần hai mươi kí, cả người dường như chỉ cần gió thổi nhẹ là bay đi.

Tô Bội Tình đã chuyển trường cho cô. Sinh hoạt thoạt nhìn như đã trở lại quỹ đạo.

Có điều, dù một khoảng thời gian dài đã trôi qua nhưng cô vẫn không cách nào quên được, cô rất sợ phải nhớ lại. Vì chỉ cần nghĩ đến đó là cô lại đau khổ, đau đến khó thở. Từ dạo đó, cô luôn mang theo bên mình một bình trợ khí để phòng trường hợp thở không được.

Buổi tối cô rất khó ngủ, nửa đêm tỉnh lại cô đều có ảo giác Mạc Nhiên đang ngồi ở đây, kề bên cô, chỉ cần cô nhào qua là có thể chạm đến. Nhưng khi lao tới thì mộng lại tan, chỉ có không khí lạnh lẽo bủa vây, chẳng thấy người đâu.

Có một lần cô dùng tiền tiết kiệm đi đến nhà ga để mua vé về thành phố S nhưng kế hoạch đã thất bại. Vì Tô Bội Tình đã nhanh tay lẹ mắt đi tìm cô rồi mang cô về nhà.

"Con không muốn biết tại sao Mạc Nhiên không tới tìm con sao?"

Tống Lai Yên cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm mũi chân.

"Trong lòng con nó là đầu quả tim nhưng con đối với nó thì không bằng một hạt cát."

"Em gái như con có cũng được mà không có cũng không sao. Không có con, nó vẫn dễ dàng tìm được một người khác thay thế."

"Con hiểu chứ, Tống Lai Yên? Con giống như điểm tâm ngọt sau bữa cơm, thuận tay thì lấy ăn, không muốn thì thôi. Con và nó không bình đẳng, đến với nhau cũng không có hạnh phúc."

Sau đó, Tống Lai Yên không đi tìm anh nữa, bởi vì cô bất lực rồi, chỉ muốn dành thời gian liếʍ láp vết thương.

Lúc này cô mới phát hiện đoạn tình cảm mắc cạn này không có khó quên như mình đã tưởng tượng. Quên một người... Có lẽ, cũng không phải là quên mà chỉ là chôn giấu người ấy ở tận đáy lòng.

Tinh thần tốt hơn cũng là lúc cơ thể cô bắt đầu bình phục, không còn gầy nhom như trước.

Ba năm, có lẽ rất dài, nhưng cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió. Ngay khi thi xong đại học, học sinh ai nấy đều điên cuồng phóng thích bản thân, nhưng cô thì không, cô vẫn bình lặng sống như mọi ngày, rồi quyết định mua vé xe đi đến thành phố năm xưa.

Nơi đó vẫn phồn hoa náo nhiệt, dòng người nối dài, thậm chí cô còn thấy một vài gương mặt quen thuộc nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mạc Nhiên đâu. Cô tới văn phòng hỏi thì biết một năm trước Mạc Nhiên đã rời đi, không học ở đây nữa.

Cô không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì, trong đầu cứ ong ong trống rỗng, môi mấp máy, theo bản năng hỏi: "Anh ấy, anh ấy đi đâu ạ?"

"Có lẽ là nước ngoài, gia cảnh của em ấy tốt, học sâu vào chuyên ngành sẽ càng có lợi cho tương lai sau này."

Tống Lai Yên vẫn nhớ như in ngày đó, mặt trời chói chang giữa trưa, cô bần thần bước ra từ văn phòng, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào đôi mắt làm cô đau rát, nước mắt tí tách chảy xuống.

Đợi ba năm, dày vò ba năm, nhưng anh đã rời đi từ lâu. Loại cảm giác này giống như tưởng niệm, đau khổ, ẩn nhẫn, tất cả mọi thứ cô phải chịu đựng đều đánh mất ý nghĩa.

Một đám học sinh đi lại đây, trong có Chung Hành và Phương Tiêu Tiêu, hai người kề vai nhau mà đi.

Tống Lai Yên hoảng hốt tránh đi. Ba năm trước đây cô đi không một lời từ biệt, sao còn mặt mũi gặp lại hai người đó?

"Ế, sao mình thấy nữ sinh vừa rồi trông quen quen nhỉ?" Đây là giọng nói của Chung Hành.

"Ai vậy? Để mình nhìn xem nào."

"Bạn đó đi rồi."

"Giống ai cơ?"

Chung Hành trầm ngâm một lát, chọn cho qua, cười trừ: "Không có ai hết, có thể là do mình xuất hiện ảo giác thôi."

Tống Lai Yên chưa bao giờ cảm thấy căn nhà sang trọng ở Tĩnh Thủy Loan là nhà của mình, trong lòng cô nhà chỉ có thể là chỗ kia.

Tiểu khu cũ không có thang máy, người ở thưa thớt quạnh quẽ. Cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt.

Sơn trên cửa lớn bị tróc ra, dấu vết loang lổ còn in lại, vì không ai ở nên bên trong bốc lên mùi ẩm mốc.

Mạc Nhiên không lưu lại gì cho cô, thậm chí hứa hẹn cũng không... Thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Chỉ có Lông Tròn, nó luôn luôn như hình với bóng với cô, nhưng vì vụ que thử thai nên Tô Bội Tình đã tàn nhẫn vứt nó đi, có lẽ nó đã sớm bị chết đói ở trong rồi.

Tống Lai Yên ngồi xổm xuống, bụm mặt khóc nấc từng tiếng. Thỉnh thoảng có người đi qua cũng chỉ là bàng quan nhìn với thái độ nửa tò mò nửa cảnh giác đánh giá cô vài lần, họ sẽ không hỏi gì.

Có đôi khi, tình yêu không có kết cục mới là khó quên nhất, vì khi đó chấp niệm không thể chặt đứt. Nếu như lúc ấy Mạc Nhiên đề nghị chia tay thì bây giờ cô có lẽ đã không phải đau khổ như vậy. Cô quá thuần khiết, cũng quá lương thiện, nên đôi khi sẽ rất khó thanh tỉnh để quên đi đoạn nghiệt duyên này, cô cứ chấp mê bất ngộ, tin rằng anh sẽ không vô tình như thế.

Một đoạn tình cảm đau đớn nhất không phải tra tấn cũng không phải chia lìa mà là những hồi ức tốt đẹp, ngọt ngào đã trải qua sẽ làm người ta sinh ra ham muốn níu kéo.

Mà... Sẽ trở về được sao?

Ba năm, cô đã nghĩ tới vô số lần, anh chỉ cần đến gặp cô một chút thôi là đã tốt lắm rồi, cô sẽ ôm mộng tưởng cùng anh đầu bạc răng long. Nhưng anh vẫn không đến, dù chỉ một lần. Hiện tại ngẫm lại, như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn.

Cô lau khô nước mắt, đứng lên lần nữa, nhìn kĩ căn phòng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng những tro bụi ảm đạm.

Dằn mọi cảm xúc xuống, cô bình tĩnh nhìn một lần cuối rồi xoay người đi, đầu cũng không quay lại.

Đã thành niên, không còn là con nít nữa, đã đến lúc cô phải trưởng thành hơn.

Cô tự nhủ.