Chương 25: Luân hãm (3)

Edit: Haru

"Anh, có phải nếu chúng mình không phải anh em thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi không?" Cô gối đầu lên đùi Mạc Nhiên, nhẹ giọng hỏi một câu.

Đang vuốt tóc cô, động tác trên tay bỗng khựng lại: "Nếu vậy em vẫn sẽ thích anh chứ?"

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn anh bằng ánh mắt nghi vấn: "Lời này của anh có ý gì?"

"Nếu... Anh không phải anh hai của em, em sẽ vẫn thích anh như cũ sao?"

Cô nghĩ trong chốc lát: "Nếu anh không phải thì giữa anh và em sẽ không có tiếp xúc thân mật như hiện tại."

"Cho nên em sẽ không."

Cô chớp chớp mắt: "Chuyện đó cũng không nhất định." Vì không muốn bộc lộ sự thầm mến bấy lâu nên cô không nói thêm gì nữa.

Mạc Nhiên cũng không gặng hỏi, một thứ cảm xúc cô đơn hiện lên trong đôi mắt đang rũ xuống của anh, nhưng nó chỉ chợt lóe lên rồi lặn mất tăm, nhanh đến nỗi Tống Lai Yên không kịp phát hiện.

"Em có biết ngay từ đầu anh đã ghét em gọi anh là "anh hai", cực kì chán ghét."

Cô nghe xong thì đứng bật dậy, hai tròng mắt đen như mực xuyên qua tóc mái lòa xòa dò la biểu cảm trên mặt anh: "Em biết anh không thích con chồng trước, đại thiếu gia cao ngạo như anh làm sao sẽ để ý đến một con nhóc như em, nhưng hiện tại thì sao nào? Anh còn nói không thích sao?"

Mạc Nhiên khẽ cười, dù chỉ là độ cong cực nhỏ nhưng cô vẫn bắt gặp được.

"Anh..." Giọng cô bỗng trở nên thật lưu luyến: "Anh cười rộ lên trông thật đẹp mắt."

Hai tiếng chớp mắt đã trôi qua, tính cảnh giác của Tống Lai Yên theo đó cũng tăng lên, không quên nhắc chừng Mạc Nhiên về thời gian. Thời điểm Tô Bội Tình sắp về, Mạc Nhiên đi ra ngoài mua cho cô thuốc tránh thai.

Không đi bao lâu thì anh đã gặp phải Chung Hành đang đi hướng ngược lại. Vừa thấy Mạc Nhiên, cậu đã hùng hổ sắn tay áo lên sẵn sàng đánh nhau, còn hên là Phương Tiêu Tiêu kịp thời ngăn cậu lại: "Cậu điên rồi hả? Sao lại đi khıêυ khí©h anh ấy? Mạc Nhiên chưa chọc cậu chuyện gì mà."

"Anh ta là đồ đáng chết!" Miệng thì mắng nhưng Chung Hành cũng không quên vùng ra khỏi sự kìm kẹp của cô nàng: "Cậu không hiểu gì hết!"

Dù bị đối phương khıêυ khí©h trắng trợn, Mạc Nhiên trước sau vẫn là bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng, thậm chí còn vờ như không thấy. Chính điệu bộ ấy làm Chung Hành tức giận đến dậm chân, gân cổ kêu: "Họ Mạc kia, có giỏi thì anh cạnh tranh công bằng với tôi đi, đừng có một bên bá chiếm cô ấy một bên lại không chịu phụ trách. Anh làm vậy không đáng mặt đàn ông đâu!"

Phương Tiêu Tiêu che miệng cậu lại: "Đại ca à, cậu bị ngải chó nhập à, gào cái gì mà gào?"

Chung Hành là điển hình cho những thanh niên tuổi mới lớn, lứa tuổi non nớt luôn luôn tràn đầy năng lượng, lông tóc chưa mọc xong đã cãi tay đôi với người khác. Phương Tiêu Tiêu liều mạng kéo cậu lại mới miễn cưỡng ngăn được một hồi xung đột.

"Nơi này chính là Mạc gia, cậu gan đến mức đánh chủ nhân nhà người ta như chốn không người hả? Cậu có tin nếu cậu làm thế người ta sẽ gọi cảnh sát đến tống cổ cậu ra ngoài trong một nốt nhạc hay không? Nếu biết khôn thì cậu đừng xúc động như thế nữa."

Thật ra, cô vẫn còn giấu nhẹm một suy nghĩ trong lòng. Theo quan sát của cô, Mạc Nhiên đáng sợ gấp trăm lần so với Chung Hành. Hơn nữa, thoạt nhìn Mạc Nhiên hào hoa phong nhã là thế nhưng chưa chắc gì anh sẽ để mặc Chung Hành chửi rủa mà không nảy sinh độc niệm đánh nhau, tóm lại trước sau gì người xui xẻo cũng sợ chỉ có mình Chung Hành. Cô làm hết thảy còn không phải là để bảo vệ tên ngốc này hay sao. Song Mạc Nhiên đã đi rồi, tính tình Chung Hành không những không đi xuống mà còn có xu hướng tăng lên, trực tiếp phủi tay nói: "Mình không đi."

"Không phải cậu rất lo cho tình trạng của Yên Hỏa sao? Hôm nay cậu lo lắng cả ngày, lần nào cũng đều tới tận cửa nhà cậu ấy cơ mà."

Dường như Chung Hành đang giận dỗi, quật cường phủ nhận: "Mình không quan tâm! Cô ấy cũng đâu phải là người quan trọng gì của mình đâu!"

Phương Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm đánh giá cậu trong chốc lát rồi dứt khoát mặc kệ: "Mình sẽ tự đi tìm Yên Hỏa."

Chung Hành bỗng nhiên xoay người.

Cô quay đầu lại nhìn cậu, đuôi lông mày nhướng lên đầy tinh nghịch: "Cậu không được lại đây nha."

Chung Hành cắn chặt răng, đứng bất động tại chỗ.

Phương Tiêu Tiêu cố ý nói lớn tiếng: "Đúng là người nói một đằng làm một nẻo mà... Thật là xấu tính."

Vừa đúng lúc Tô Bội Tình lái xe về, nhìn thấy hai đứa trẻ nên bà khách sáo nói: "Hai cháu vào nhà ngồi đi."

Chung Hành đi phía sau. Phương Tiêu Tiêu che miệng cười trộm, nghĩ đến việc có thể lấy chuyện này ra trêu ghẹo cậu trong một khoảng thời gian dài sắp tới là cô lại thấy sung sướиɠ chết đi được. Sau khi vào nhà, dù không vui vẻ gì nhưng Chung Hành vẫn chủ động nhắc tới việc gia đình mình muốn mời Tô Bội Tình sang nhà chơi. Bà nghe vậy cũng không kinh ngạc mấy, tiếp lời: "Ban nãy mẹ cháu cũng vừa gọi điện thoại cho cô."

Ngoại trừ Mạc gia, chí ít Tô Bội Tình đối đãi với người khác rất tử tế ôn hòa, khóe miệng bà luôn treo một nụ cười thân thiện dễ mến: "Chung Hành à, ba mẹ cháu thật sự rất tốt, rất thành tâm, còn quan tâm đến tình trạng của hai mẹ con cô. Cô nghe nói ba cháu là chiến hữu kề vai sát cánh bên cạnh chồng trước của cô nhỉ?"

Chung Hành gật đầu, nhưng khi nghĩ đến chuyện xấu hổ xảy ra tối hôm qua thì cậu lại nói ngược lại: "Dì Tô nếu không muốn đi cũng không sao đâu ạ, cháu sẽ nói với ba cháu rằng dì không muốn cháu và Yên Hỏa thân cận quá." Càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại, gần như tắt ngúm.

"Chuyện đó đã qua rồi. Miễn là cháu không phạm vào điểm kiêng kị đó thì mọi chuyện đều ổn."

Mỗi khi nhắc tới chuyện này là Chung Hành lại hận Mạc Nhiên đến ngứa răng.

Phương Tiêu Tiêu mù tịt về cuộc đối thoại, cô cũng không có ý định xen vào nên bèn nói với Tô Bội Tình: "Dì ơi, cháu lên lầu tìm Yên Hỏa nói chuyện nhé."

Tô Bội Tình đồng ý. Sau khi bóng dáng Phương Tiêu Tiêu đã khuất nơi cầu thang, bà lại bổ sung: "Phiền cháu gọi con gái dì xuống lầu. Cả nhà sẽ đi đến Chung gia."

Phương Tiêu Tiêu không nghĩ tới việc Tô Bội Tình sẽ đáp ứng, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Chung Hành cũng tưởng mình nghe nhầm, bởi chuyện vui này đến quá đột ngột đi.

Trực giác của nữ sinh mách cho Phương Tiêu Tiêu là chuyến đi này nhìn như thế nào cũng giống như khúc dạo đầu cho màn đính hôn.

Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều chăng, có thể đó chỉ là chuyến đi thăm hàng xóm đơn thuần. Nhưng lỡ như rơi vào trường hợp kia thì cô và Yên Hỏa vẫn sẽ là bạn bè được ư?

Đợi khi Mạc Nhiên mua thuốc về thì trong nhà đã không còn một bóng người. Tống Lai Yên đã sớm đi rồi. Anh đoán được mọi chuyện sẽ rẽ theo chiều hướng này. Vì Tô Bội Tình biết anh ở đây nên bà luôn tìm mọi cách tách anh và Tống Lai Yên ra.

Mở di động ra thì quả nhiên anh thấy một tin nhắn. Cô nói: "Em đi ra ngoài một chút, buổi tối em sẽ về nhanh thôi."

Cô quá đơn thuần, chưa từng nghĩ đến việc mọi chuyện là do chính tay mẹ mình an bài.

Thật ra thỉnh thoảng Mạc Nhiên có thể lý giải sự mẫn cảm của Tô Bội Tình. Vì khi có một cô con gái thuần khiết đáng yêu như thế, hầu như không hề phòng bị đối với mọi người và sự việc xảy ra xung quanh, vả lại ba cô đã mất sớm nên cánh chim che chở cô cũng không còn, cho nên việc bà nhạy cảm, sợ cô bị vấy bẩn cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng dù đồng cảm đi chăng nữa thì điều đó không đồng nghĩa với việc Mạc Nhiên đồng ý với cách bà hành xử, anh vẫn cực kì chán ghét bà, luôn đứng trên chiến tuyến đối lập với bà.

Chỉ vì trở về không nhìn thấy cô nên những cảm xúc nhớ thương lại cứ theo đà đó mà trào dâng.

Rõ ràng mấy giờ trước anh còn đè cô trước gương làm chuyện đó một hồi, nhưng hiện tại anh lại tiếp tục muốn cô. Nếu cô ở bên cạnh anh ngay lúc này thì Mạc Nhiên chắc chắn sẽ nâng hai chân cô lên rồi thong thả mà tiến vào thật sâu bên trong cơ thể.

Ở dưới thân anh, cô luôn ngoan ngoãn, tùy ý để anh tách ra hai chân thành hình chữ M kẹp ở eo anh. Đôi mắt to tròn giăng đầy sương mù nhìn anh trìu mến, đôi tay ỷ lại chống đỡ trên bờ vai anh, cơ thể bị kí©h thí©ɧ nương theo tiết tấu của anh mà trập trùng lên xuống.

Giọng nói của cô trên giường đặc biệt câu người, có loại kiều mị rất khó hình dung, pha lẫn một chút thuần khiết, có cảm giác mảnh mai yếu ớt, tiếng rên sau lại lớn hơn tiếng trước, thật là khiến người nghe ngứa ngáy đến tận xương cốt.

Ở trên giường cô ngoan ngoãn nhu mì, tất cả điều đó làm du͙© vọиɠ anh điên cuồng bành trướng.

Hạ thân cô chảy nước rất nhiều, nhục huyệt lại mềm như thế nên khi anh hung hăng thọc vào rút ra thì một âm thanh da^ʍ mĩ liền phát ra từ nơi hai người giao hợp.

Mạc Nhiên thở ra một hơi thật dài, cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa.

Anh ngồi trước dương cầm, ánh mắt dừng trên phím đàn trắng đen đang phản chiếu ánh sáng trông giống hệt như tơ lụa, cũng giống như da thịt lõα ɭồ của cô sau khi cởϊ qυầи áo.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại, mười ngón tay bắt đầu khiêu vũ.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Yên Hỏa sạch sẽ thuần túy tựa như thiên thần.

Tống Lai Yên không nhớ đã xem ở đâu nhưng cô vẫn nhớ rõ nhất định phải uống thuốc tránh thai trước khi ăn, bằng không thì thuốc sẽ không phát huy tác dụng. Đợi ở nhà Chung Hành cho đến tận 7 giờ, cô bắt đầu đứng ngồi không yên. Xui xẻo hơn cô còn phải nán lại cho đến khi ăn cơm chiều. Không lâu sau, Lý Ngạn Vĩ tan làm cũng tới, khung cảnh bây giờ gần giống như người lớn trong nhà sắp đàm phán chuyện gì đó.

Không thể đợi được nữa! Khi người lớn đang nói chuyện vui vẻ, cô lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, chạy thục mạng ra ngoài tìm tiệm thuốc trong tiểu khu. Khu dân cư xa hoa kiểu này thứ gì cũng tốt, chỉ có điều... không được tiện lợi cho lắm. Cô quét mắt hết những dãy nhà vẫn không nhìn thấy tiệm thuốc nào, ngay cả một cửa hàng cũng không có.

Lòng Tống Lai Yên nóng như lửa đốt, cô nghĩ thầm nếu bây giờ trở về thì chắc chắn Mạc Nhiên đã mua rồi. Nhưng vừa chạy được một lúc thì hầu gái Chung gia liền tìm thấy cô, trông họ có vẻ vô cùng khẩn trương, kéo tay cô: "Tống tiểu thư, trời cũng đã tối rồi, tiểu thư đừng chạy loạn bên ngoài như thế, vạn nhất cô đến chỗ ngã rẽ đầy xe thì chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu."

"Tôi chỉ muốn về nhà một chút mà thôi..."

"Chờ cơm nước xong, cô về cùng gia đình không phải tốt hơn sao?"

"Tôi... Tôi có chuyện gấp."

"Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ tiểu thư."

"Không, không cần!"

Buổi tối ngày hôm đó, cho đến tận 10 giờ cô mới được phép rời khỏi nhà Chung Hành, Tống Lai Yên cực kì tuyệt vọng.

Sau khi về đến nhà, cô uể oải ỉu xìu ngã xuống chiếc giường mềm mại, đôi mắt trợn lên nhìn chăm chăm trần nhà.

Đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa uống thuốc. Anh anh... Vừa nghĩ đến anh, khóe mắt cô liền rưng rưng chực khóc, thậm chí cảm giác như tử ©υиɠ mình đã thụ thai, mang thai đứa trẻ của anh hai...

Cô chạy thật nhanh lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng của Mạc Nhiên.

Nhưng bên trong không thấy bóng dáng anh đâu cả, chỉ có một cây dương cầm bóng loáng nằm yên ở đó.

Cô lại vọt xuống dưới lầu, cầm di động lên gọi cho anh. Dường như anh đã dự kiến được cô sẽ hoảng loạn, hoặc là sẽ nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của cô nên liền mở miệng trấn an: "Em bình tĩnh một chút, thuốc anh đặt ở ngăn quần áo dưới cùng."

Nghe anh nói thế, trong nháy mắt cô liền bình tĩnh lại.

"Thuốc này nếu giờ uống thì có tác dụng không anh?" Vừa lục lọi cô vừa hỏi, trên trán toàn là mồ hôi.

"24 giờ trong ngày đều có tác dụng, em đừng lo."

Không cần tốn quá nhiều công sức, Tống Lai Yên đã nhanh chóng thấy được thuốc, nhưng kì lạ trên đó lại viết "Vitamin B12".

Vì thấy không khớp nên cô cũng chuẩn bị hỏi anh nhưng lát sau lại nhanh chóng hiểu được dụng ý.

Xem ra Mạc Nhiên đang cẩn thận giúp cô ngụy trang.

Anh dặn dò cô: "Em cứ uống trước một viên, ngày mai 10 giờ lại uống một viên nữa là được."

Cô không có bất cứ nghi ngờ nào, lập tức đi ra ngoài rót nước.

"Đêm nay anh không ở nhà hả?" Giọng nói cô có vẻ uể oải.

Mạc Nhiên thong thả trả lời: "Lát nữa anh sẽ về ngay."

Cô không ngờ anh sẽ trả lời như thế, tức khắc liền vui vẻ không ít: "Em cho rằng anh muốn ở lại Mạc gia."

Mạc Nhiên cười khẽ, giọng nói khàn khàn tựa như đang vuốt ve lỗ tai cô: "Anh muốn ngủ... Ngủ em."