Chương 20: Kịch liệt (1)

Edit: Haru

Đây đã là lần thứ tư Chung Hành đứng dưới lầu lớp học bổ túc chờ Tống Lai Yên. Người tới người đi đã dần thưa thớt nhưng cậu vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Cậu bắt đầu cân nhắc, chỉ cần nghĩ đến khả năng kia là cả người cậu đã cực kì bức bối khó chịu. Thế nên cậu sải bước lên lầu, bước vào phòng học thì thấy ngay giáo viên vẫn còn ở bên trong, xung quanh thầy ấy là vài học sinh đang hỏi bài, và trong đám đông ấy cũng không có Tống Lai Yên.

Cứ cho rằng không gặp một hai lần là vô tình, nhưng tình trạng này đã lặp lại tận bốn lần thì rõ ràng đây đã không còn là trùng hợp.

"Yên Hỏa đi trước rồi sao?" Chung Hành tóm một người quen rồi hỏi.

"Yên Hỏa nào cơ?"

Chung Hành vội sửa miệng: "Tống Lai Yên."

"Hình như là nữ sinh trước khi tan học mười phút sẽ rời đi. Người cậu muốn tìm là cô ấy sao?"

Chung Hành không trả lời, con nhóc này luôn về trước, không lẽ là đi gặp người nào? Chẳng lẽ cô đã yêu đương từ lâu mà cậu không hề hay biết ư?

"Cậu biết sao cô ấy lại đi trước không?"

Đối phương nhún vai: "Mình cũng không phải bạn ấy, làm sao mà biết được cơ chứ? Mà nè, vì tiền học phí rất đắt nên trước giờ hiếm ai xin về trước lắm, bạn ấy là ngoại lệ đó nha. Có thể học ở đây không phải là mục đích chính của bạn ấy. Mình còn nghe nói mỗi đêm bạn đó còn có siêu xe chờ. Không có ba nhưng lại có đàn ông đưa đón, chu chao ơi..." Dấu chấm hết cho lời nói này mang một chút ái muội.

Chung Hành khó chịu, thẳng thắn đáp trả: "Cậu đừng có mà ác ý đoán mò như vậy. Nhà cô ấy quả thật rất có tiền, đó giờ vẫn luôn có tài xế đưa đón đó thôi, chuyện này rất bình thường."

Đối phương giống như phớt lờ cậu, cứng đầu bảo vệ ý kiến của mình: "Mới lớp 10 đã xinh đẹp như thế, so với các nữ sinh khác thì váy cũng ngắn hơn, hơn nữa còn không có ba quản lí, con gái con đứa như thế cũng chẳng có gì là lạ."

Vấn đề nằm ở thái độ của cậu ta, trên mặt chỉ toàn là thái độ trào phúng và khinh miệt với Tống Lai Yên, hệt như ngầm ám chỉ cô quá lả lơi ong bướm, không có tư cách trở thành bạn học của cậu ta.

Mặt Chung Hành lạnh băng, thẳng lăng nhìn chằm người nọ: "Cậu lặp lại lần nữa cho tôi."

"Mình muốn hỏi cậu, sao cậu có thể cùng loại nữ sinh này..."

Lời còn chưa dứt, nắm tay của Chung Hành đã đấm vào mặt nam sinh đó, xương ngón tay cứng rắn đánh thẳng vào má trái của đối phương, nháy mắt lưu lại một vệt đỏ. Người nọ bị chọc giận, trừng mắt mà rống: "Chết tiệt, cậu có bệnh à?" Nói xong liền lập tức nhào lên đánh trả.

May thay mùi khói súng đã bị thầy giáo và các bạn học sinh ở đó chú ý từ trước nên mọi người vội tiến lên giữ chặt hai người. Dù chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng bọn họ đã đánh túi bụi vào nhau được vài phát.

Vì không phải thành viên của lớp học bổ túc nên không ai đứng lên nói giúp Chung Hành, đã vậy cậu còn bị giáo viên cảnh cáo nói rằng sẽ gọi xe cảnh sát đến đây. Không thèm để ý, cậu nghênh ngang đi phía trước, đã vậy còn hung hăng đạp cái ghế dựa làm những nữ sinh ở đó sợ đến mức lấy tay che miệng lại.

Hết thảy những việc xảy ra Tống Lai Yên không hề hay biết, cô vẫn đang đắm chìm trong sự thân mật ngọt ngào với Mạc Nhiên, toàn tâm toàn ý hưởng thụ thế giới của hai người. Ngâm mình trong mật ong nên cảnh giác đối với thế giới của tiểu Yên Hỏa đã tụt đến mức thấp nhất.

Cảm giác bộ ngực được bàn tay anh xoa bóp qua lớp áo ngực làm mặt cô đỏ bừng.

Nhũ thịt trắng nõn bị xô đẩy kí©h thí©ɧ không ngừng, dưới lớp quần áo thấp thoáng hiện ra hình dạng mê người.

"Ư...Ưʍ..." Tiếng nỉ non của cô khi cùng Mạc Nhiên thân mật đặc biệt câu hồn.

Đầu gối Mạc Nhiên chắn giữa hai chân trắng nõn của cô. Bắp đùi cô cọ xát anh, qυầи ɭóŧ phía dưới đã ướt nhẹp làm lộ ra khe hở và tầng tầng lớp lớp nếp uốn non mịn sớm đã dính đầy mật dịch.

Đối với cô, loại phản ứng này đã không còn xa lạ. Ngay cả khi hôn môi anh giữa chốn đông người, nước phía dưới cũng sẽ tràn lan như thể hoan nghênh anh hung hăng cắm vào bất cứ lúc nào.

Đôi khi cô rất lo lắng vì mới mười lăm tuổi đã như thế, nếu vậy chẳng phải về sau cô sẽ càng phóng đãng hơn ư?

Trên người cô tỏa ra hương thơm thanh ngọt cực kì dễ ngửi, không rõ là mùi vị gì, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải mùi nước hoa, ngược lại chính xác thì đó là hơi thở thanh thuần của thiếu nữ tựa như nụ hoa chớm nở.

Anh tham lam ngửi hương thơm ở cần cổ cô, môi dịu dàng hôn da thịt non mềm nơi đó.

Nguồn nhiệt giữa hai chân cô đang phả ra từng đợt khí nóng ẩm cùng mùi hương đặc trưng làm du͙© vọиɠ trong anh càng ngày càng bành trướng.

Đột nhiên anh ngừng lại, tuy tay vẫn còn ôm eo cô nhưng vẫn không có bất kì động tác nào khác.

Cô thở phì phò, cho rằng anh đang chuẩn bị bước tiếp theo, nhưng tuyệt nhiên cô không nghĩ đến anh thế nhưng lại rút lui khỏi thân thể cô.

Cô nhìn anh: "Anh, sao thế?"

Anh im lặng, lặng lẽ ôm cô vào trong ngực rồi bắt đầu sửa sang lại góc áo.

Cô ngoan ngoãn để anh tùy ý đùa nghịch, nhìn đến tận lúc quần áo cô không còn xộc xệch, có chút tiếc hận hỏi: "Anh không làm hả?"

Một nụ hôn rơi xuống trán cô: "Về sau anh và em đi khách sạn."

"Khách sạn cách chỗ này rất xa, lân cận đó cũng không có nhà, qua lại như thế không phải rất mất thời gian sao anh?"

Cái gì Mạc Nhiên cũng chưa nói, chỉ nắm tay cô để mười ngón tay hai người đan vào nhau, sau đó anh dắt cô ra ngoài.

Ở quanh đó có một đám người vây quanh. Nghĩ lại thật may vì đêm đó anh và cô đã không làm đến bước cuối cùng, một khi làm hậu quả thật không tưởng tượng được.

Sau khi đi đến nơi có đèn, Tống Lai Yên khϊếp đảm phát hiện cách đó không xa có một loạt bóng người đang chực chờ sẵn.

Không sai, là một loạt.

Cô mở to hai mắt nhìn qua đó, thoạt nhìn như bên đó có một đám người đang chặn đầu một học sinh, họ còn mặc đồng phục, chẳng qua số lượng rất ít nên chỉ cần nhìn kĩ hơn thì cô vô cùng ngạc nhiên vì xuất hiện trong tầm mắt cô không ai khác mà chính là Chung Hành.

"Chung Hành!" Mạc Nhiên đang nắm chặt tay nên chạy không được vài bước cô đành phải dừng lại.

"Cậu... Cậu đang làm gì vậy?" Giọng cô hơi bất an. Nhìn tình cảnh trước mắt như thế nào vẫn thấy không ổn, cô không rõ nhóm người này muốn làm gì, nhưng chắc chắn một điều rằng họ đến đây không phải để vui đùa.

Vừa giáp mặt nhau, hai anh em phía sau Chung Hành đã hùng hổ đi lên song lại bị Chung Hành ngăn lại, ánh mắt cậu ra lệnh cho họ quay về.

Ngay sau đó, cậu đi đến trước mặt Tống Lai Yên, đầu tiên là nhìn chằm chằm mười ngón tay đan chặt nhau của cô và Mạc Nhiên rồi sau đó chậm rãi chuyển dời ánh mắt sang mặt cô.

"Quan hệ giữa cậu và anh ta là gì?" Giọng nam trầm thấp giữa đêm đen tĩnh lặng phá lệ rõ ràng.

Tống Lai Yên đỏ mặt, dù vậy câu trả lời vẫn dứt khoát như cũ: "Mình và Mạc Nhiên đang hẹn hò."

Chung Hành không lên tiếng, cậu nghiêng mặt đi và hầu kết thì di chuyển lên xuống một chút, đây không phải du͙© vọиɠ mà là biểu hiện cậu đang cố gắng đè nén cơn giận.

"Bắt đầu từ khi nào?" Cậu hỏi.

Tống Lai Yên vừa định trả lời thì Mạc Nhiên đã mở miệng trước: "Chuyện đó không liên quan đến cậu." Giọng nói anh quá lạnh, gần như đóng băng người khác. Tống Lai Yên nhạy cảm, nuốt lời định nói trở về.

Ánh mắt Chung Hành nhìn thẳng vào Mạc Nhiên: "Thì ra từ lúc đó anh đã có ý đồ với cô ấy rồi sao?"

Tống Lai Yên bỗng dưng phát hiện ánh mắt cậu hơi khϊếp người. Trong ấn tượng của cô, trước nay trên người Chung Hành chưa từng xuất hiện kiểu ánh mắt dọa người như thế. Khoảnh khắc đó không hiểu sao lòng cô có chút bất an.

Đối mặt với sự gặng hỏi của Chung Hành, Mạc Nhiên phớt lờ, anh nắm chặt tay Tống Lai Yên rồi mang cô rời đi.

Đám người ban nãy lục tục bao vây phía trước hai người.

Tống Lai Yên trừng mắt, tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ, sợ đám người đó chốc nữa sẽ động thủ.

Mạc Nhiên ôm chặt cô trong ngực, môi mỏng phun ra một chữ: "Cút."

Nam sinh gần nhất như nổi bão, phun câu "Đào góc tường" gì đó rồi liền nhào lên muốn đánh người. Tống Lai Yên hô nhỏ, cô tựa hồ đã hình thành sự cảnh giác với Chung Hành. Ngay khi cậu ra lệnh "Dừng tay", nắm tay sắt thép của đối phương khó khăn lắm mới dừng lại giữa không trung.

Mạc Nhiên vẫn bất động, không thấy anh phòng ngự, cũng như không thấy được sự sợ hãi xuất hiện trên mặt anh, ánh mắt trước sau vẫn lãnh tỉnh giống như người đứng ngoài cuộc vô cảm nhìn hết thảy.

Cô tránh xa cái ôm của Mạc Nhiên, vọt tới trước mặt Chung Hành: "Câu có biết mình đang làm gì không?" Một nửa kinh hoảng một nửa chất vấn.

Chung Hành nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh pha chút quỷ dị: "Mình xin lỗi nếu đã dọa cậu sợ."

"Không lẽ cậu muốn đánh nhau sao? Bằng không thì cậu bày ra tư thế này là muốn dọa ai?"

Chung Hành trầm mặc trong chốc lát, khi ngẩng đầu ánh mắt cũng không đặt trọng tâm vào người cô mà thay vào đó là ra chỉ thị cho anh em phía sau: "Cho bọn họ đi đi."

Xung quanh là một mảnh yên lặng, đám người kia tuy rằng bất mãn nhưng cũng nghe lệnh mà tránh ra.

Tống Lai Yên bắt lấy tay Mạc Nhiên, hai người nhanh chóng rời đi nơi này.

"Cứ để bọn họ đi dễ dàng như vậy sao?"

"Chờ ở nơi này lâu như vậy, đánh một đấm cũng không dám, mày có phải là đàn ông không vậy hả?"

"Thật là mất mặt!"

"Việc này không thể chấm dứt đơn giản như vậy, tao đã bị thằng đó dẫm nát tôn nghiêm rồi."

Những lời nói dã man đó đương nhiên Tống Lai Yên không hề nghe được.

Mỗi ngày Mạc Nhiên đều sẽ đưa cô về tận nhà, chính mắt nhìn cô đi vào đến khi cửa khép lại thì anh mới an tâm rời đi. Nhưng hôm nay thì không được vì hai người về rất muộn và Mạc Chỉ Lan cũng đã trở về.

Tống Lai Yên và anh dính nhau trong chốc lát mới lưu luyến không rời mà tách ra.

Mấy ngày liền không yêu thương cô, lửa dục trong Mạc Nhiên đã sớm thiêu rụi mọi thứ. Cô bổ nhào vào trong ngực anh, thân thể mềm mại dựa sát vào khiến tìиɧ ɖu͙© như nước tràn ly gần như mất khống chế, thiếu chút nữa là đè cô xuống. Ngẫm lại đêm nay Chung Hành cũng đã biết mọi chuyện nên Mạc Nhiên quyết định về sau anh không thể mang theo cô mạo hiểm lần nữa.

Sau khi tiễn bảo bối anh đặt ở đầu quả tim đi, anh mới phản ứng lại cảm giác miệng đắng lưỡi khô của cơ thể. Trong xe có cả nước và rượu, anh lựa chọn cái sau. Nhưng hương cồn mạnh vẫn không cách nào giúp anh phớt lờ hơi thở cô lưu lại, loại hơi thở ngọt ngào ướŧ áŧ.

Làm anh không nhịn được mà sa vào.

Mạc Nhiên hít một hơi sâu, hít toàn bộ hương thơm đó vào phổi, tiếp theo anh mở cửa xe xuống, từ trong túi móc ra điếu thuốc đặt giữa môi và bậc lửa.

Rất muốn điếu thuốc này là cô nhưng rất tiếc nó không phải.

Dù biết cô như ly rượu độc, như thuốc phiện, chạm vào ắt sẽ chết nhưng anh vẫn không chối từ.

Đêm nay Tống Lai Yên cảm thấy bất an, không chỉ bởi vì sự xuất hiện vừa rồi của Chung Hành mà ngay cả khi trở về nhà thì thứ cảm giác khó chịu ấy vẫn luôn tồn tại.

Thời điểm ăn khuya, Tô Bội Tình nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt dò xét. Điều đó làm cô khó chịu, tức giận chủ động đặt câu hỏi: "Có chuyện gì không mẹ?"

Kết quả Tô Bội Tình xùy cười: "Lời này đáng lẽ mẹ nên hỏi con mới đúng."

Tống Lai Yên không kịp nghiền ngẫm ngụ ý trong đó thì câu thứ hai của Tô Bội Tình đã thốt ra: "Con cho mẹ một lời giải thích đi, có phải con quan hệ nam nữ rồi không?"

Tiểu Yên Hỏa đáng thương, chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới. Vừa nghe mẹ chất vấn, cả người cô tức khắc rơi vào trạng thái đề phòng cao độ.

"Không có!" Thời điểm này tuyệt đối không thể do dự nên cô dứt khoát phủ nhận.

"Ngụy, biện." Mắt thấy mẹ nói ra hai chữ chắc chắn, hơn nữa bà còn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô khiến Tống Lai Yên cực kì khẩn trương, không chịu được bắt đầu phát run.

"Con đừng nghĩ mẹ cái gì cũng không biết, hiện tại mẹ không phanh toẹt ra là vì muốn giữ mặt mũi cho con, trong phòng bây giờ chỉ có con và mẹ, mẹ không muốn bêu xấu mặt con trước mặt dượng Lý, nên con hãy ăn ngay nói thật đi."

Tim Tống Lai Yên như ngừng đập, ngực kịch liệt phập phồng: "Mẹ... Con thật sự không hiểu mẹ đang nói gì hết."

"Rầm!" Tô Bội Tình chống bàn đứng lên, bà giận tím mặt.

Đại não Tống Lai Yên trống rỗng, hên là cô vẫn kiên quyết không lộ ra phản ứng kinh hoàng để bà bắt thóp. Khi bị Tô Bội Tình hung dữ túm lên lầu, cổ họng cô trào ra một mùi vị ngọt tanh, cả hai hàm trên dưới run cầm cập nhưng vẫn nhất quyết cắn chặt răng không nói nửa lời.

Lại là một tiếng vang lớn, cửa phòng Tống Lai Yên đã bị đóng sầm. Từ trong ngăn kéo, Tô Bội Tình lấy ra chứng cứ, bà sôi máu quăng lên trên bàn: "Nếu không thì con nói rõ ràng cho mẹ nghe thử! Thứ này từ đâu ra?"

Vừa thấy vật đó đại não cô ầm ầm nổ tung.

Là áo mưa!

Nếu là một cái còn nguyên vẹn thì cô còn có thể lấp liếʍ nói với bà đây là khoa sinh lý học phát cho học sinh. Nhưng cố tình bao này đã bị dùng qua! Hơn nữa bên ngoài còn dùng giấy vệ sinh bao lại, rõ ràng là Tô Bội Tình đã tìm thấy nó trong thùng rác.

Chỉ một thoáng không cẩn thận, cũng là một lần duy nhất, thế nhưng lại xui xẻo bị bắt.

Thời điểm đó, tim Tống Lai Yên như ngừng đập, hơi há miệng nhưng bất luận lời nói nào cũng bị ứ nghẹn không phát ra được.

"Bốp" Một cái tát đau điếng, một bên mặt của cô ngay lập tức bị đánh nghiêng sang một bên.

Cô nghe được chính mình như tắt thở, thở từng ngụm khó khăn, run rẩy giơ tay che lại bên má trái bị đánh đến tê dại, hốc mắt chực ươn ướt.