Chương 19: Ở chung (2)

Edit: Haru (oHaruka)

Tống Lai Yên là một nha đầu thông minh đích thực vì kể từ lần trước, sau khi nếm được ngon ngọt, cô đã bắt đầu thường xuyên sử dụng chiêu trò này để đối phó với Mạc Nhiên. Mỗi lần làm nũng không muốn đọc sách hay không muốn học phụ đạo, anh lại bắt cô chú tâm hơn, và lúc đó cô sẽ chớp mắt hỏi: "Anh có muốn sờ em không?" Giọng cô dịu dàng như nước.

Mạc Nhiên từ chối hai lần, nhưng tiểu hồ ly này nào dễ dàng buông tha cho món ngon trước mắt, cô ranh ma bắt lấy tay anh đặt trên ngực mình ấn ấn: "Anh xoa cho em đi."

Lá gan cô cực lớn, cũng không sợ dẫn sói xám vào nhà.

Anh đã rất nhẫn nại rút tay về thế mà cô lại cố tình cởϊ áσ ra làm hình ảnh áo ngực bao lấy hai bên mềm mại phơi bày trong tầm mắt anh, sau đó trắng trợn nhào vào lòng ngực anh: "Anh, tụi mình làm việc khác đi được không?"

Áo ngực cô vốn dĩ không chặt nên khi tụt xuống thì một nửa bầu vυ" mượt mà đáng yêu như hai chú thỏ trắng đều lộ ra, tinh nghịch nảy lên phía dưới cổ áo to rộng. Lát sau áo ngực đã hoàn toàn rơi xuống, không còn gì che chắn nên hai thịt cầu mềm mại lộ ra hai đầṳ ѵú nhỏ hồng hồng giờ phút này đã hơi nhô lên.

Mạc Nhiên gần như đánh mất lí trí, bế cô lên rồi áp lên giường. Cô hừ nhẹ quyến rũ, miệng luôn vô thức gọi "Anh hai."

Khi vạt áo rộng thùng thình bị xốc lên, cô liền phối hợp cắn lấy. Mạc Nhiên nhẹ nhàng kéo ra rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em không cần làm vậy đâu." Nhưng cô không thỏa hiệp, vẫn một hai phải cắn tiếp, mở to đôi mắt ướt dầm dề dụ hoặc nhìn anh.

Đôi tay anh chen vào eo cô, mở rộng hai tay ôm trọn cô vào lòng. Về phía Tống Lai Yên, cô rất thích tư thế này vì chỉ như vậy, hai người mới có thể dựa sát vào nhau.

Cô cảm nhận được tay anh đã vòng đến sau lưng, cởi khóa áo ngực ra. Tống Lai Yên phối hợp đẩy áo ngực lên phía trên, dẫn đến hai vυ" cứ như thế bại lộ trong tầm mắt anh.

Da thịt trắng nõn bóng loáng, hai chú thỏ trắng tròn trịa dù nhỏ nhưng đặc biệt căng tròn dựng thẳng, hai hạt đậu vươn về phía trước, chiếm cứ giữa quầng vυ" hồng đào là đầṳ ѵú đã hơi cứng, hồng hồng như hạt lựu, tỏa ra hương thơm mê người như mời gọi người tới nếm thử.

Cô nửa che nửa lộ, dù thế vẫn tản ra hơi thở đối lập, vừa thanh xuân lại vừa dụ hoặc phạm tội.

Cha mẹ ở dưới lầu, thậm chí họ vẫn chưa ngủ, mà hai anh em lại lén lút nếm thử trái cấm ngay trên lầu.

Trong phòng Mạc Nhiên, cửa sổ đang mở toang, thỉnh hoảng cơn gió đêm tò mò, thổi nhẹ qua tấm màn cửa, nhìn trộm cảnh xuân da^ʍ mị nhưng cũng không kém phần nóng bỏng bên trong.

Tống Lai Yên cúi đầu thì nhìn thấy du͙© vọиɠ đang bừng bừng phấn chấn cực độ của anh. Với lối suy nghĩ thứ này cũng không đáng sợ là bao, cô mở ra năm ngón tay mảnh khảnh, run rẩy nhưng đồng thời cũng rất dũng cảm nắm lấy côn ŧᏂịŧ.

Mạc Nhiên thở dốc vì kinh ngạc, chân mày nhướng lên, cùng lúc đó nhắm chặt mắt lại.

Tống Lai Yên không phân biệt rõ biểu hiện này là thống khổ hay sung sướиɠ nên bèn buông ra.

Nhưng anh lại lần nữa đặt tay cô lên nơi đó, hướng dẫn cô nắm chặt, chậm rãi lên xuống.

Hành động này của anh đã cho cô một câu trả lời. Vì đây là lần thứ hai nên Tống Lai Yên cũng lớn mật hơn rất nhiều. Tai cô nghe được tiếng kêu rên trầm khàn của Mạc Nhiên: "... Nhẹ hơn một chút."

Cô vội nới lỏng đôi chút: " Thế này được chưa anh?" Ánh mắt thận cẩn thận lưu ý mỗi chuyển biến trên mặt anh.

Hiện tại, anh đã sa vào hố sâu du͙© vọиɠ, biểu cảm khác xa so với ngày thường, hoàn toàn như hai con người khác nhau. Đôi mắt sâu không đáy kia, đồng tử như đang nổi lên từng gợn sóng, du͙© vọиɠ băng hỏa giao hòa. Khóe môi khẽ nhếch, thở ra hơi nóng, tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, mê người đến cực điểm.

Mạc Nhiên không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thở từng hơi thô nặng và đứt quãng.

"Anh, em... em di chuyển nhé?" Cô thận trọng hỏi.

Thấy Mạc Nhiên vẫn im lặng, cô liền bất động.

Anh thầm nghĩ sao cô nhóc này lại có tật xấu là gây mất hứng nhỉ, luật bất thành văn khi làʍ t̠ìиɦ là hạn chế nói chuyện đến mức thấp nhất, không lẽ cô không biết sao? Đang nghĩ thầm thì bỗng anh đã cúi đầu, trào cho cô nụ hôn cuồng nhiệt.

Cô mở miệng để mặc anh đòi lấy, tay nhỏ cũng bị anh nắm chặt đưa xuống vuốt ve côn ŧᏂịŧ nóng như lửa đang gắng gượng phía dưới.

Rất nhanh, chỉ với bàn tay của cô đã không thể làm anh thỏa mãn nên đôi tay anh banh bắp đùi cô ra, nhắm thẳng dươиɠ ѵậŧ ngay trước cửa động ướŧ áŧ mà đâm tới.

"A..." Song song cùng tiếng rêи ɾỉ động lòng người, cả môi trên và môi dưới đều cùng nhau mở ra, mật huyệt dính đầy chất lỏng tanh ngọt, dâʍ ŧᏂủy̠ theo đó chảy tí tách, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài thật trong suốt.

Hai tay Mạc Nhiên ôm lưng cô, trực tiếp bế cô lên. Tư thế bây giờ đã chuyển sang ngồi nên hai cơ thể dựa vào nhau không một khe hở. Cô vững vàng ngồi trên dươиɠ ѵậŧ thô to của anh.

"A...Ư...A...Anh..." Thân thể trắng nõn bị kí©h thí©ɧ, thừa nhận từng đợt va chạm có lực của Mạc Nhiên.

Mỗi một lần như thế, mông cô đều nâng cao lên, còn vòng eo thì cong xuống tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Khi ngồi xuống, anh ấn côn ŧᏂịŧ vào sâu bên trong hoa huyệt.

Hơi thở cô hỗn loạn, tóc đen xõa tung trên vai, mắt hạnh ngập nước khép hờ, lông mi thật dài run rẩy như cánh bướm, gương mặt bị tìиɧ ɖu͙© che kín ửng hồng lên. Thiếu nữ được trời ban cho khí chất thanh thuần động lòng người, hiện giờ lại được mạ thêm một loại hơi thở quỷ quyệt ma mị. Hai loại sắc thái đối lập đan chéo nhau khiến mị lực của cô bùng nổ, hệt như yêu tinh hút linh khí của lữ hành lạc đường, ngũ quan càng thêm diễm lệ như chiếc lông vũ lướt nhẹ lên trái tim của người nào đó.

Anh thâm nhập dứt khoát, sau đó rút mạnh ra, dươиɠ ѵậŧ chôn cực kì sâu làm cô không lúc nào không rêи ɾỉ.

Cô không biết tiếng rên của mình trên giường là chất xúc tác anh càng thêm điên cuồng. Anh yêu chết đi được giọng nói của cô, vừa dịu ngoan, vừa thánh thót, xen lẫn trong đó là một loại hương vị trưởng thành quyến rũ, giống tiếng kêu meo meo của một chú mèo lười biếng cao quý khi bị trêu đùa, móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào thứ tình cảm anh khắc sâu vào tận tâm khảm.

Anh khó nhịn được cảm giác tiêu hồn đến tận xương tủy, côn ŧᏂịŧ thô to vùi trong huyệt non hung hăng ra vào, sức lực lớn đến đáng sợ, hai tinh hoàn còn đập vào mông cô, phát ra tiếng vang "Bạch bạch".

"A!..." Cô leo lên người anh, hai tròng mắt giăng đầy hơi nước, khóe mắt cũng ướt đẫm, nước mắt như chực trào ra.

Bỗng chốc có người lên lầu, tiếng bước chân "Lộc cộc" từ xa truyền tới. Cả cô và anh đều nghe rõ mồn một, song hai người lại đang hãm sâu trong lốc xoáy du͙© vọиɠ, đại não đã sớm ngừng hoạt động, hơn nữa hai nơi riêng tư vẫn còn đang kết hợp, vả lại hai cơ thể vẫn còn triền miên lưu luyến nhau, nhất thời khó mà tách ra được.

Cho đến khi tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa.

Tống Lai Yên cực kì sợ hãi, thiếu chút nữa tiếng rên đã bật ra khỏi môi, cũng may Mạc Nhiên phản ứng nhanh, một tay đã xẹt gió che miệng cô lại.

Từ trong huyệt thịt hút chặt của cô, dươиɠ ѵậŧ rút ra, kéo theo mị thịt ra bên ngoài, ái dịch chảy róc rách.

"Lạch cạch" Đèn phòng ngủ tắt đi, bên trong tức khắc bị bao trùm bởi một màu đen nhánh.

Ngay lúc cô đang cảm thấy phi thường bất an, lập tức anh đã vực người ôm cô vào ngực. Cô ngoan ngoãn nương theo rồi nằm xuống.

Như cũ, hai người vẫn ở trên giường và đương nhiên, cô nằm dưới thân anh.

Dươиɠ ѵậŧ vẫn không buông tha, lại một lần nữa đâm vào trong cơ thể ấm áp ướŧ áŧ của cô.

Trong bóng tối, cô kịch liệt thở dốc, mười ngón tay cắm chặt vào lưng anh.

"Mạc Nhiên."

Giọng nói bên ngoài đúng là cha đẻ của anh, đồng thời cũng là cha dượng của cô.

"Con ra đây một chút, ba có chuyện muốn nói với con."

Tống Lai Yên muốn điên đến nơi rồi, thần kinh căng chặt như muốn nứt ra.

Anh hôn cô, một lần nữa vẫn là một nụ hôn bá đạo, bắt cô môi lưỡi dây dưa cùng anh.

Trong phòng không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có tiếng hô hấp dồn dập quanh quẩn giữa hai người và tiếng động của môi răng đang dây dưa nhau.

Cô giãy giụa muốn thoát khỏi nụ hôn của anh. Giọng nói đè nén đến cực thấp nhắc nhở anh: "Ba anh kìa..."

Ngón trỏ anh đặt trên môi cô khiến cô im bặt ngay tức khắc, sau đó đôi môi cực nóng liền kề sát lỗ tai cô: "Em đừng sợ."

"Không cần làm nữa đâu... Anh..." Cái mạng cô gần như vì kí©h thí©ɧ mà muốn mất luôn rồi, cô đáng thương tội nghiệp mà cầu xin anh. Một khi Lý Ngạn Vĩ nghe được tiếng động lạ nào, ông sẽ đẩy cửa bước vào, và cuối cùng sẽ nhìn thấy một màn anh trai làm em gái đầy sắc tình.

Nhưng Mạc Nhiên thoạt nhìn chẳng có chút kiêng kị nào, cũng không tính toán sẽ thu tay lại.

Anh không nói chuyện nữa, chỉ âm thầm lấp kín môi cô, bên dưới từng cái từng cái tiến thẳng đến cổ tử ©υиɠ.

"Con trai, con đâu rồi?" Nghe tiếng động vụn vặt vang ra từ bên trong, Lý Ngạn Vĩ sợ có chuyện gì bất trắc nên dán sát lỗ tai lên cửa: "Con ngủ rồi hả?"

Nôn nóng, một giây, hai giây, ba giây...

Lý Ngạn Vĩ rời đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất.

Tống Lai Yên thở ra một hơi, cảm thấy như khi trút đi được gánh nặng, cô cũng gần như muốn ngất xỉu đến nơi, cảm thấy dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng giống như đã trôi qua cả thế kỉ.

Thật ra cô rất sợ Mạc Nhiên một khi phát điên lên sẽ không ai ngăn cản được cơn cuồng nộ đó.

Rất mau, tiếng giường kẽo kẹt ở trong phòng ngủ không một tia sáng lại vang lên.

Từ đó về sau, cô không bao giờ dám trêu chọc Mạc Nhiên nữa, đặc biệt là khi ở nhà.